"Tôi với Lisa chia tay đi.""Sao vậy?""Vì hình như cậu thích người khác rồi.""Tôi không có.""Có hay không lòng cậu tự rõ."....
Lisa và Yeonwoo chia tay và sự việc đó không khiến Lisa phải buồn rầu quá lâu. Jisoo tuy biết việc mình vui vẻ trên nỗi đau của người khác là vô nhân đạo lắm nhưng vẫn không tránh khỏi cười thầm trong bụng. Nhưng đó đã là chuyện cũ, gần bảy năm rồi chứ ít ỏi gì. Cả hai hàng ngày vẫn vui vẻ thở, chỉ có điều không còn gặp mặt nhiều như trước vì Lisa đã ra trường và bắt đầu đi làm, sáng đi sớm về thì trễ, có khi cả tuần mới nói chuyện được một lần, dù có gặp cũng ít khi đi chơi với nhau nhiều như vài năm trước vì Lisa phải ngồi đánh máy để hoàn thành đồ án. Dì ấy đã và đang tiếp xúc với môi trường làm việc mới, gặp nhiều người phụ nữ lớn tuổi quyến rũ hơn là Kim Jisoo chỉ mới là học sinh cấp ba như nàng đây. Chuyện đó làm nàng lo lắng, nàng sợ người ta sẽ chê mình quá trẻ con, thèm mới ngán cũ.
Hình như khi yêu mình thường lo sợ nhiều thứ, dù là những điều nhỏ nhặt nhất?
Nhưng biết làm sao khi mà nàng lỡ yêu người con gái ấy nhiều quá?
Một buổi sáng mưa rơi rả rích, Jisoo vẫn tiếp tục lặp lại công việc hàng ngày dễ chán là đánh răng và thay đồng phục để đến trường. Nàng xách cặp xuống nhà, nàng mắt nhắm mắt mở định sẽ vơ đại miếng sandwich nào đó ăn cho có rồi mau chóng đi học. Nào đâu biết bên dưới gian bếp từ sớm đã có người dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng. Còn toàn là những món nàng thích, có lợi cho sức khỏe.
"Hôm nay dì không đi làm sao?"
Jisoo nhìn thấy dáng người cao gầy thân thương ấy, không cần suy nghĩ mà vui vẻ chạy đến ôm lấy dáng lưng người thương, phút cuối bất chợt người đó xoay người lại thành ra lại biến thành trực tiếp áp sát vào ngực người ta. Lisa có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đã ôm đáp trả lại, gần gũi đến mức Jisoo có thể cảm nhận được từng nhịp thở của dì trên đỉnh đầu mình, Hôm nay người đó mặc một chiếc Chemise trắng, hơi có mùi nước hoa thơm nhè nhẹ vấn vít ngay mũi, Jisoo biết Lisa rất thích dùng nước hoa của hãng Chanel, nàng đã từng dùng thử nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, sau này mới hiểu được có lẽ sự khác biệt duy nhất là mùi thơm của Lisa không đơn giản chỉ là mùi nước hoa, mà nó còn là tổng hợp đủ loại hương thơm mà người ta xài, cộng thêm mùi da thịt của người mình thương, đơn giản mà phức tạp, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, người nàng thương chỉ có một mình Lalisa, nên hương thơm đó chỉ duy nhất một mình Lisa có. Gian bếp chỉ còn có hai người thành ra có chút ám muội. Lisa ý thức được điều đó nên mau chóng tách ra khiến người kia bị một phen hụt hẫng.
"Bố mẹ cháu đi công tác nên dì được mướn phải ở nhà chăm cho cháu gái yêu quý của dì."
Jisoo bĩu môi:
"Vậy đây chỉ mang tính chất công việc thôi sao?"
Lisa phì cười, búng vào chiếc mũi của Jisoo một cái, nói một câu khiến cô Kim cười tít mắt.
"Thật ra dì xin làm việc ở nhà mấy hôm. Dì cho mấy người làm nghỉ tạm vài ngày, khoảng thời gian đó dì sẽ tự tay chăm sóc Jisoo yêu dấu của dì."
Jisoo vui vẻ ăn dĩa bò bít tết đã được Lisa cắt sẵn, vừa ăn vừa nhìn ai đó tủm tỉm cười mãi.
"Ăn nhanh không khéo trễ học."
Lisa nhìn đồng hồ, hối.
"Càng tốt, người ta muốn ở nhà chơi với dì."
Lời nói đó với Lisa chẳng khác nào rót mật vào tai. Tuy vậy Lisa không phải loại người dễ dãi.
"Học trước chơi sau, tan học rồi dì chở cháu dạo phố."
"Hứ, cô giáo giao nhiều bài tập lắm."
Jisoo giậm chân giận dỗi, nàng nhớ Lisa chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi mà, sao lại giống bà cụ non quá vậy? Nghỉ một buổi thì đã sao? Nhà trường cho nghỉ bốn mươi lăm ngày mới đuổi học cơ mà.
"Bộ cháu có dì chỉ để trưng thôi sao?"
"Nhưng thời dì học với cháu xách xa nhau lắm, bộ giáo dục đổi chương trình học cả rồi."
"Ý cháu chê dì ngu phải không?"
"Là dì tự nói đó nha."
"Cháu..."
"Được rồi, vậy cháu hỏi dì, một kí sắt với một kí bông gòn cái nào nặng hơn?"
"Coi thường dì quá, đương nhiên sắt nặng hơn."
"Phụt! Đã bảo ăn học tốn cơm cha mẹ mà."
"Yah!"
Buổi sáng vui vẻ thế là đủ, Lisa chở Jisoo đến trường bằng chiếc xe máy cũ mà mình vừa góp tiền mua được. Đến cổng trường rồi mà Jisoo vẫn bịn rịn không muốn vào cổng, thích được ở nhà với dì cơ. Lisa phải dỗ mãi mới được. Nhìn Jisoo đi rồi tự nhiên Lisa cảm thấy cuộc đời này chán kinh khủng, không biết làm gì thú vị ngoài việc chạy một vòng quanh Seoul đợi đến giờ để đón Jisoo.
Không uổng công hết xăng hai lần, cuối cùng cũng đến giờ Jisoo tan trường. Lisa tới sớm mười lăm phút, mười lăm phút đó với Lisa dài hơn cả một thế kỷ, cô nôn nóng gặp cháu gái mình lắm rồi, nhìn từng tốp học sinh đi qua mà vẫn không thấy Jisoo đâu khiến cô liên tục đưa mắt tìm kiếm một cách sốt ruột.
"Cậu thấy cái người đằng kia không?"
Học sinh A lên tiếng, chỉ chỉ trỏ trỏ, Jisoo đi bên cạnh vô thức nhìn theo, nhận ra người mà họ đang đề cập đến là người dì yêu quý của mình.
"Đâu? Đâu?"
Học sinh B và C nhập hội.
"Nhìn đẹp ghê!"
"Ngầu nữa!"
"Mặt không một tí mụn luôn."
"Chị ấy học lớp mấy vậy nhỉ?"
"Bả hai mươi bảy tuổi rồi."
Jisoo đột nhiên chen vào khiến cả hội nhìn mình chằm chằm.
"Bạn biết chị ấy hả?"
"Sơ sơ."
"Hai mươi bảy mà nhìn như mười bảy vậy đó, ngưỡng mộ ghê."
"Bạn làm mai cho mình được không?"
"Mày tránh ra, cho tao chứ."
"Tụi bây bị điên, tao mới xứng."
Jisoo đứng một bên, khinh khỉnh nhìn đám con gái thi nhau giành giật.
Các người nằm mơ đi!
Dì ấy là của Kim Jisoo này rồi!
"Mấy người ham hố gì chứ? Bả có người yêu rồi, người yêu bả vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, mấy người không đọ được đâu."
"Thời buổi này hoa đã có chậu còn có thể đập chậu cướp hoa."
"Nhưng bả nghèo lắm, mấy người nhìn cái xe máy đời cũ bả đi cũng đủ hiểu, hơn nữa lại cù lần, không biết lãng mạn."
Jisoo ra sức dìm hàng con người tội nghiệp kia hết cỡ, hòng đuổi được mấy cái vệ tinh phiền phức này sang một bên. Nào ngờ phản tác dụng, không ngờ đám nữ sinh ngày nay có gu chọn người yêu lạ thật, giống hệt nàng.
"Người yêu không cần dẻo miệng, thật lòng mới là tốt."
"Làm người phải đi lên bằng đôi chân của chính mình, bây giờ chị ấy sa cơ, lỡ sau này bùm một phát lại trở thành tổng tài thì sao?"
"Quan trọng là chị ấy vẫn quá đẹp gái, quá xinh trai."
Mấy cái đứa này có phải bị nhiễm ngôn rình nặng quá rồi không? Jisoo nghe bọn họ bàn luận rôm rả đến cạn lời, có câu trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, Jisoo nghe đám nữ sinh tranh qua cãi lại thì liếc Lisa muốn nổ đom đóm mắt. Nàng đùng đùng chạy đến đứng trước mặt Lisa, Lisa thấy nàng đến, mỉm cười tươi rói, đột nhiên bị đấm mạnh một cái vào vai, tiếp đó là bị người nhỏ hơn mắng một tràn dài.
"Dì đó! Ra đường sao không bịch khẩu trang lại? Để người ta để ý. Cao như vậy để làm gì? Dáng đẹp như vậy để làm gì? Đi rút xương bớt đi! Hôm nào đó dì nên đi nhuộm da một cái, người gì mà trắng như bạch tạng gớm chết đi được."
"Ơ????"
"Còn nữa, dì đẹp gái thế làm gì?"
Chợt nhớ đến đám nữ sinh kia khen dì mình xinh trai, Jisoo bèn nắm tóc Lisa vén toàn bộ ra sau. Cắn cắn môi, chết tiệt! Xinh trai thật!
"Sao dì hoàn hảo quá vậy hả?"
Jisoo chốt nốt câu cuối rồi đùng đùng bỏ đi. Cái con người này đúng là yêu nghiệt mà. Đám con gái khi nãy vừa gặp không hiểu rõ thì không nói đi. Mình bản thân sống chung như người nhà, hiểu rõ tất tần tật tật xấu của đối phương mà vẫn bị rù quến cho điên đảo. Hận! Đáng hận!
"Cháu bị sao vậy Jisoo?"
Lisa lẽo đẽo xách xe chạy theo Jisoo, tuy có hơi đau đầu vì tính cách quái gở sáng nắng chiều mưa trưa râm râm của nàng nhưng tâm trạng cô vẫn rất cao hứng, hóa ra trong mắt Jisoo cô lại là loại người hoàn hảo đến vậy. Nhưng chuyện xảy ra vừa rồi chứng tỏ Kim Jisoo bây giờ đã khác xa Kim Jisoo của ngày xưa, Lisa cũng không còn có giá như ngày xưa nữa. Ngày đó Jisoo bé con chuyên lẽo đẽo theo dì út, hễ làm dì út nổi giận là sẽ khóc. Bây giờ khác rồi, hễ Jisoo giận thì Lisa sẽ tự động xách mông theo xin lỗi, bất kể đúng sai. Thế sự thay đổi, không ai nói trước được điều gì.
Trên đường bỗng nhiên xuất hiện một cặp đôi, một người giận dỗi, một người cuống quýt theo sau xin lỗi. Nhìn vào ai tưởng dì cháu giận nhau chứ?
"Ai là cháu của dì?"
"Jisoo không là cháu của dì thì là gì?"
Người ta muốn làm người yêu của dì cơ!"Dì có một mình Rosé là đủ rồi, cần gì đến hai đứa?"
Rosé là đứa cháu thứ hai của Lisa, nhưng là đứa cháu ruột thịt duy nhất của cô. Jisoo còn nhớ cái tên Rosé đáng lý phải dùng để đặt tên cho con của mình và Lisa mà dì ấy lại lấy nó để đặt cho đứa cháu gái yêu quý của mình. Rosé Kim Chaeyoung, vì cái tên ấy mà Jisoo đã giận Lisa cả tháng trời, bản thân người bị giận thì không hiểu sao mình lại bị giận. Thật may vì tính chất công việc mà ông Kim và vợ mình dạo gần đây phải thường xuyên đi công tác nên con bé ngay từ khi còn nhỏ đã được gửi sang Úc để ông bà nội chăm sóc, nếu không chắc đến giờ này Lalisa vẫn còn bị Kim Jisoo hạnh họe mất.
"Rosé đáng yêu thật đấy, nhưng dì yêu cháu hơn."
Jisoo đột nhiên dừng bước, khuôn mặt đột ngột phủ một tầng mây mờ ửng đỏ.
"Dì vừa nói gì?"
Lisa biết mình nói hớ, bèn chống chế.
"Ý dì là dì vẫn thấy Jisoo đáng yêu hơn."
Cái tên ngu đần như vầy mà cũng được gái thích sao trời?!!
"Giận!!!"
"Ớ?"
Cái đồ ngốc nghếch! Bộ nói yêu người ta khó lắm hả?!!