Chương 6-1: Bị sốt



"Hôm nay dì út không đi học hả?"

Jisoo sáng sớm xuống nhà bếp, toan lấy một ít bánh mì để vừa chấm sữa vừa xem bộ hoạt hình yêu thích thì thấy bóng dáng cao cao quen thuộc của dì út. Hôm nay là thứ bảy, là ngày mà bé được nghỉ nhưng dì thì vẫn phải đi học như bình thường, bé con từng đăng confession lên fanpage của trường kiến nghị sao cấp 3 lại phải học nhiều quá vậy? Học cho lắm tắm cũng cởi truồng mà? Làm dì út của mình mệt. Đương nhiên là cái confession đó lượt haha còn nhiều hơn lượt thích và chẳng mấy ai nghiêm túc nhìn nhận vấn đề nên việc thấy Lisa ở nhà khiến cô bé ngạc nhiên, bé con tự hỏi liệu có phải hiệu trưởng đổi ý rồi không, muốn bé được ở bên dì út trọn vẹn hai ngày nghỉ?

"Lại đây."

Lisa quắc quắc bé con lại, cô đặt ly nước xuống bàn, đợi cô bé có mái tóc đen xõa dài dịu dàng chạy đến bên mình gần thật gần rồi ngồi xuống, cô luồn tay mình đan xen từng lọn tóc mượt mà của cô bé rồi đẩy đầu Jisoo tiến về phía mình, đồng thời cúi đầu xuống để gương mặt cả hai gần kề nhau hơn. Trán áp trán, Jisoo cảm nhận được trán của dì út âm ấm, có lẽ dì bị sốt và lây cho Jisoo rồi, vì Jisoo cũng thấy mặt mình âm ấm. Có lẽ hôm sau bé con sẽ bảo appa mình lắp một cái điều hòa vào nhà bếp vì cô bé thấy không khí ở đây sao mà nóng bức quá!

"Mặt bé con sao lại đỏ rồi?"

Lisa phát hiện da mặt bé con nhà mình rất mỏng, chỉ cần vài cái đυ.ng chạm, vài lời nói bông đùa cũng có thể khiến ai kia mặt đỏ như quả táo. Lisa không suy nghĩ về điều đó nhiều, chỉ thấy rất đáng yêu, Jisoo vốn dĩ rất xinh xắn nên khi đôi má phúng phính trắng trẻo mà tô thêm má hồng tự nhiên càng khiến người ta thêm yêu, càng nhìn càng muốn hôn. Lisa đặt môi mình lên má của bé con, mềm mềm lại thơm thơm, thực sự tâm trạng trở nên thoải mái.

"Dễ thương ghê."

"Còn dì út dễ ghét ghê."

Bé con giấu khuôn mặt đỏ âu vào lòng bàn tay bé xíu, dáng vẻ đáng yêu khiến Lisa cũng phải bật cười.

"Đừng nói bé con lại giận dì út nữa nhé?"

"Người ta giận đấy! Hờn dì út luôn!"

Dám làm người ta đau tim, cái đồ đáng ghét!

"Dì xin lỗi, Jisoo giận thì đánh dì này."

Lisa cười giã lã, chìa tay ra trước gương mặt trẻ con nhưng đã bắt đầu xuất hiện vẻ ngượng ngùng bối rối của một người thiếu nữ.

"Dì nhắm mắt lại đi."

"Đánh thôi mà cũng phải nhắm mắt, mi lắm trò thật đấy."

Nói thì nói thế thôi, lời của bà chúa con là lệnh, Lisa nào có dám không nghe theo? Cô khép lại mắt mình, chờ đợi vô số bum bum chát chát thô bạo vào lòng bàn tay mình. Nhưng Lisa lại cảm nhận được vật mềm mềm chạm vào môi mình, vẫn mùi thơm thơm quen thuộc khi cô thơm vào má Jisoo vậy, Lisa mở mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt kề sát mình, cánh anh đào hồng hào tươi tắn kia yên vị ngay ngắn trên môi mình. Bé...bé con Jisoo phạt "đánh" bằng môi á??!!!

"Cho dì út chừa."

Nói rồi bé con hí hửng chạy thẳng một mạch lên lầu, hôm nay Jisoo không cần đợi những màn rượt đuổi giữa Tom & Jerry làm mình cười nữa, cô bé đặt ngón tay be bé lên môi mình, lại tự dưng mỉm cười không thấy tổ quốc đâu cả. Cô bé ôm Pikachu vào lòng mình, cười khanh khách, bây giờ Lalisa đã bị Jisoo đánh dấu chủ quyền rồi. Đừng ai hòng bắt cóc Lisa của Jisoo nha!

Dưới bếp có người vẫn còn bất động, thống khổ!

Nụ...nụ hôn đầu mình trân quý gìn giữ mười tám năm trời. Mất rồi! Mất hết rồi!!!

...

"Dì mệt lắm hả?"

Lisa mệt mỏi gật đầu, cô vắt tay lên trán, thở cực nhọc, rõ ràng đã ăn sáng uống thuốc đầy đủ nhưng sao lại có cảm giác dường như bệnh càng trở nặng vậy? Ban đầu chỉ là hơi đau họng và nhức đầu, bây giờ lại thành toàn thân nóng bừng, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ. Jisoo sờ trán dì, giật mình vì nhiệt độ của nó, còn hơn cái nóng có thể chiên trứng ở Hà Nội nữa, Jisoo sợ là bây giờ mà có đem đùi gà đặt lên thì cũng bị rán cho chín mất.

"Để cháu nấu cháo cho dì nha?"

Lisa lắc đầu, thực tình cô chỉ muốn ngủ thôi, nhưng bé con này cứ làm phiền cô, tiếc là cô không ghét con bé được. Vẻ mặt lo lắng sốt vó của Jisoo khiến Lisa muốn bật cười.

"Cảm mạo bình thường ấy mà, cháu đi chơi đi, dì ngủ một chút sẽ khỏe ngay."

Bé con nhất quyết không chịu, ngủ từ giờ đến sáng mai có thể sẽ khỏe, nhưng trong khoảng thời gian đó dì sẽ bị hành đến mệt mất. Bây giờ bố và mẹ Sorn đi công tác rồi, mấy người làm cũng trốn việc đi chơi luôn, Jisoo mím môi, khi bố trở về Jisoo sẽ mách cho bọn họ bị mắng tơi bời luôn.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Lisa đang sốt và người có thể chăm sóc cho Lisa hiện tại chỉ có mình cô bé. Thế là cô bé tự gánh trên vai mình trách nhiệm phải chăm sóc cho Lisa.

Thầm cảm ơn vì ở trường đã dạy cho mình món cháo thịt bò cho người bệnh, Jisoo làm theo những gì đã học, bóc một nắm gạo, bỏ một ít nước rồi đun lên, thái một ít thịt bò, bỏ vào nồi, sau khi xong xuôi thì trang trí một ít hành và rắc một ít tiêu. Người bệnh thường không được uống nước lạnh nên Jisoo đã lấy nước ấm, cô bé bê mâm đồ ăn mình làm lên phòng cho Lisa, Lisa bị mùi thơm làm cho bất ngờ, kinh ngạc nhìn Kim Jisoo, cô chưa từng ngờ đến cô bé có thể nấu ăn đỉnh đến vậy.

"Dì a đi nào."

Jisoo tận tâm đút từng muỗng cháo cho Lisa, cô bé còn tâm lý lắm nha, sợ Lisa bị bỏng lưỡi nên múc muỗng nào là thổi phù phù vào đấy, chắc nó đã bớt nóng mới đưa nó cho Lisa ăn.

"Thôi không cần, dì tự ăn được."

"Không được nha, dì làm vậy sẽ khiến cháu thấy mình không hoàn thành được trách nhiệm."

Nhìn Jisoo nhăn nhó Lisa bỗng phì cười, trách nhiệm gì chứ? Có cần phải quá lên vậy không?

"Aaaaaaaaa."

Dù sao thì có cãi tay đôi với bé con này Lisa chắc chắn thế nào phần thua cũng sẽ thuộc về mình nên đành ngoan ngoãn làm theo lời cháu gái mình.

"Một muỗng nữa nha."

"Aaaaaaaaaa."

"Thôi dì đừng a nữa, há miệng đớp là được rồi."

Jisoo mím môi, dừng lại mọi động tác, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, hai gò má cũng bị hấp cho sắp chín đến nơi.

"Sao vậy?"

"Dì kì quá, Jisoo chỉ bảo dì a một tiếng thôi, dì lại aaa nguyên một tràn, thanh âm còn ngắt quãng bất thường, luyến láy ở sau nữa chứ."

Lisa đỏ mặt, đứa trẻ này nghe mấy điều vớ vẩn đó ở đâu vậy?

"Ừ, dì biết rồi."

Mà thực ra là Lisa đang ốm nên giọng mới vậy mà, đâu phải cô cố ý đâu.

...

"Bé con lại đi đâu đấy?"

Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của Jisoo, Lisa thấy mình đã khá hơn. Đêm hôm thấy bé con bẽn lẽn ôm gối tiến vào phòng mình, không kiềm được bèn trêu chọc một phen.

"Jisoo sang ngủ với dì."

"Để làm gì hả cô nương?"

Jisoo mỉm cười tinh nghịch chạy lên giường, không đợi sự cho phép đã nhảy tọt vào lòng người lớn hơn, Lisa theo thói quen dang tay ra cho cô bé gối đầu vào.

"Người ta lo cho dì bị sốt nửa đêm ngủ sẽ bị xỉu nên qua đây canh chừng đó."

"Bé con, thích ngủ với tôi thì nói thẳng, bày đặt giả bộ tốt bụng để làm gì?"

Lisa búng vào cái mũi của cô bé ranh mãnh, Jisoo bĩu môi, xoa xoa mũi mình.

"Biết rồi thì hỏi cháu làm gì?"

Kì lạ ghê, sao đứa trẻ này từ cách đi đứng, ăn nói, cách cười đùa, ngay cả cái giận dỗi cũng khiến Lisa cảm thấy đáng yêu, muốn yêu chiều cả đời.

"Thấy Jisoo đáng yêu quá nên thích bắt nạt cháu đấy!"

"Ghét dì!"

"Khổ lắm, biết cô ghét tôi rồi, có người ghét tôi mà vẫn đi nấu cháo cho tôi đấy."

Lisa bật cười khanh khách, còn ai kia thì xấu hổ càng nép vào lòng cô, lí nhí.

"Người ta lo cho dì mà."

"Cảm ơn."

"Vậy thì thơm thưởng người ta một cái đi."

Jisoo chỉ vào má trái mình, cô bé chỉ định để Lisa hôn một cái vào má trái thôi, không ngờ Lisa lợi dụng hôn hết hai bên khiến bé đỏ mặt.

"Ghét ghê, dì lợi dụng người ta hoài à, người ta bảo thơm một cái thôi mà dì hôn hết hai cái luôn là sao?"

Nói rồi chui vào chăn trốn đi, người kia có kéo giật cỡ nào cũng nhất quyết không ló mặt ra. Lisa đành bất lực ôm cục bông be bé vào lòng, hôn lêи đỉиɦ đầu cô bé.

"Ngủ ngon, bé con."

Jisoo đếm hết rồi, hôm nay Jjsoo và dì hôn nhau tận năm lần. Nụ hôn đầu, nụ hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm của người ta đều bị dì lấy hết rồi, sau này nhất định phải đền bù cho người ta, tô cháo sáng nay sẽ được Jisoo ghi vào sổ nợ. Kể từ giờ đến cuối đời Lisa phải chăm nuôi Jisoo đến hết đời nghe hông?

Mới thi 2 môn thôi mà tôi cũng muốn bệnh luôn rồi mấy thím =(((( có 45p mà gài quá trời gài T.T