♥25 | Chuyện cũ giờ mới kể |* Bảo - Ngưu

Bước vào quán, Kim Ngưu khẽ đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc bướng bỉnh nhô cao trên đỉnh đầu của mình. Dạo gần đây cô vẫn luôn lo lắng. Lo lắng về cái gì ư ? Đương nhiên là về chuyện của Bảo Bình rồi. Nhắc đến Bảo Bình một chút, cô vẫn nhớ như in cái lần đầu cô gặp anh- một cậu nhóc kỳ lạ luôn mang sự yên tĩnh đến trầm uất cùng làn da trắng xanh, nhợt nhạt. Giờ nghĩ lại thì quả thật rất khó tin thằng nhóc u ám ấy lại là Bảo Bình vui tươi, tinh quái như bây giờ.

Đôi mắt của cậu nhỏ dài luôn híp lại, chỉ chừa một khoảng rất hẹp để nhìn về phía trước. Lúc ấy, cô bé Kim Ngưu được mẹ tặng cho chiếc váy màu hồng thật xinh nhân dịp sinh nhật lần thứ 8 , liền hí hửng mang nó mặc đến mấy ngày liền. Vừa đến nhà nọ, mẹ mỉm cười giới thiệu với cô, người phụ nữ nghiêm nghị trước mặt là dì Phương- cũng là mẹ của Bảo Bình. Sau khi khoanh tay chào thật lễ phép, Kim Ngưu có chút khó hiểu nhìn cậu con trai đang ngồi ở góc nhà. Mái tóc dày che hết cả mắt, cậu yên tĩnh nhìn về phía cô, hay nói đúng hơn là nhìn về phía người phụ nữ với cặp kính bắt mắt ở đối diện. Là sợ ? Hay là dè chừng ?

Cô bé Kim Ngưu kéo lấy gấu áo mẹ, đem mắt ra hiệu nơi góc phòng. Khi bắt được ý của con gái mình, bà đem cô ôn hoà bước đến gần cậu. Vươn tay xoa đầu cậu một cái thật nhẹ, có chút hài hước hỏi: " Con trai của mẹ Phương giờ lớn ra phết nhỉ. Nhớ lúc trước còn bé tí cứ đòi mẹ mà khóc nhè thôi" xong lại xoay sang nhìn dì Phương " Hình như bằng tuổi với bé Ngưu nhà em chị nhỉ ? Thế hai bạn ngồi chơi với nhau nhé, cho hai mẹ nói chuyện tí nào"

Đúng thế, đó là lần gặp đầu tiên ấy. Cô bé Kim Ngưu lúc bấy giờ cũng quậy lắm, nó ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt bị che quá nửa của cậu bạn đối diện. Mẹ cô ở nhà hay nói rằng, cứ tóc mái dài đến mí mắt thì phải cắt ngay, không sẽ rất khó chịu khi tóc cọ vào mắt. Hình như, cậu ta cũng khó chịu ?

Kim Ngưu rất ngoan nha, mẹ nói chính là phải nghe đó. Cô nhóc chạy một mạch ra chỗ để xe, lôi ra chiếc kéo nhỏ xíu được mài tròn các góc, mẹ vừa mua cho tiết học cắt giấy lần tới. Mà tiếp theo cô chính là hùng hồn tiến đến, rất nhanh dùng kéo cắt đi một đường xiêu vẹo trên mái tóc của cậu. Nói đến Kim Ngưu gan thỏ của bây giờ thì sự kiện ngày hôm ấy quả thật không thể tưởng tượng được. Quá vô liêm sỉ ! Quá hổ báo cáo chồn mà ! Vừa nghĩ thôi đã cảm thấy mất mặt đến muốn khóc một dòng sông nha.

Cậu nhóc Bảo Bình ngỡ ngàng nhìn loạt tóc trước mặt mình cứ thế mà theo vết cắt rơi xuống, từng mảng một. Cường độ ánh sáng chiếu vào mắt mỗi lúc một nhiều. Cậu có chút không quen liền nhắm mắt lại rồi trừng lớn nhìn kẻ đối diện. Bàn tay cầm kéo của cô hơi khựng lại. Cậu ta giấu một đôi mắt lấp lánh như sao vậy. Đôi hàng mi cong nhè nhẹ cùng cái nhíu mày đầy cáu kỉnh trong phút chốc khiến cô bất động. Thật sự rất rất đẹp, rất rất rất ấn tượng ! Uầy, cũng là cái tật mê trai khó bỏ. Chưa kịp nhìn rõ cử động của cậu thì cô đã bị một lực mạnh ở bả vai khiến cô bị đẩy người ra phía sau, ngã bệt xuống đất. Cậu nhóc cũng có chút giật mình nhìn tay mình, nhưng rất nhanh cúi đầu lầm lũi bước lên gác trong tiếng quát mắng của dì Phương.

Thì ra cậu nhóc Bảo Bình kia lúc trước vốn là một cậu bé hay cười hay nói, chỉ là sau khi cha mẹ cậu ly thân , một đứa bé vốn thông minh liền trở nên trầm lặng, cô đơn. Mẹ Phương cũng vì thế mà gánh vác biết bao nhiêu việc, áp lực ngày một nhiều, bà muốn kiếm thật nhiều tiền để con mình sau này phải thật thành công, muốn dành mọi điều tốt nhất cho con để rồi chính cái mong muốn ấy lại trở thành áp đặt cho một đứa trẻ vốn chỉ mới 6 tuổi. Có lẽ từ đó mà rất lâu hai mẹ con họ chưa ăn chung một bữa cơm nào cả. Áp lực về học tập thực tế vốn nghiêm trọng hơn rất nhiều đối với một đứa trẻ con hơn là những đứa trẻ đã trưởng thành khác, chúng không có khả năng bảo vệ chính mình, cũng là không có khả năng thoát ra sự gò ép đó. Lâu dần, buồn bã tích tụ thành trầm uất, cậu rơi vào tình trạng trầm cảm, chẳng muốn mở lòng với một ai, thậm chí là với mẹ cậu. Cô bé Kim Ngưu lúc bấy giờ sau khi nghe câu chuyện ấy lại mang một tâm tình bối rối hơn cả, cô không thể tưởng tượng mình đặt vào trường hợp đó sẽ kinh khủng đến nhường nào đối với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi.

Quay lại một chút, vì hai nhà gần nhau nên Kim Ngưu thường xuyên sang nhà người bạn mới của mình. Bảo Bình luôn lạnh nhạt xem cô là không khí. Ấy vậy mà cái loa phát thanh Kim Ngưu trừ khi đi học thì lúc nào cũng dính lấy cậu. Vốn dĩ nguyên lý của cuộc sống này là nước chảy đá mòn mà. Có đợt cô bị một đám nữ sinh lớp 6 vây lấy giật cặp, chính Bảo Bình đã hét toáng lên đưa cô chạy khỏi. Không phải một Bảo Bình thờ ơ, trầm uất, mà là một Bảo Bình hiền hoà, luôn mỉm cười mỗi khi cô làm mặt quỷ. Tất cả những thứ ấy bây giờ cô vẫn nhớ đến không quên được. À, như vậy thì Bảo Bình chính là mối tính đầu của cô rồi. Nghe mẹ nói năm cậu học lớp 6 thì ba mẹ cậu trở về với nhau, nụ cười cũng dần xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt vốn dĩ đã rất ưa nhìn của mình. Đương nhiên, cô bé Kim Ngưu sau ngần ấy năm đã thăng hạng trở thành bạn thân siêu cấp vô địch của cậu bạn Bảo Bình. Hay nói đúng hơn là friendzone. Phải rồi, là friendzone đó ! Kim Ngưu đang cảm thấy buồn rớt nước mắt.....



Âm báo tin nhắn cùng điện thoại trong túi hơi rung một tí đã thành công kéo cô bé Kim Ngưu hổ báo ngày trước trở về thành Kim Ngưu gan thỏ của hiện tại. Là tin nhắn báo về hàng loạt cuộc gọi nhỡ của hỗn hợp những cái tên khác nhau. Cuộc gọi đến gần nhất là của Bảo Vương

- Chờ có tí mà cũng phải gọi ầm lên nữa chứ, cha nội này_ Kim Ngưu bĩu môi thầm đánh giá một sao cho sự kiên nhẫn của lũ con trai - trừ Bảo Bình ra .

Kim Ngưu nhún vai nhìn quanh một lượt, quán lúc này cũng không mấy đông khách, cô dễ dàng nhận thấy chàng trai ngồi ở góc quán xoay lưng lại so với lối đi vào, vừa nhìn đã biết là nam thần nha. Và đương nhiên, đó là người mà ai cũng biết là ai đấy . Chỉ tiếc là, Bảo Vương kia nếu nhìn từ phía sau cũng thuộc dạng rất soái giống hệt.

Cô mang điện thoại cho luôn vào túi rồi rảo bước đến bàn nọ. Trong túi quần, điện thoại liên tục nhấp nháy cùng thông báo về một tin nhắn thoại, là số của Thiên Yết:

" Ngưu, về đi, Bảo Bình đang ở đó, nó biết chuyện rồi "