Tối hôm đó Dạ Thiên Phong được mời đi dự tiệc ở Ninh gia. Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời và rất đông khách khứa ra vào.
Tô Thanh Thanh khoác lên người một chiếc váy màu xanh nhạt. Thiết kế váy không quá sεメy, chỉ xẻ đường ngay ngực nhưng vẫn tôn lên nét đẹp thanh tú của Thanh Thanh. Mái tóc đen láy được xoã nhang vai, khiến cho cô thêm phần tự tin.
Dạ Thiên Phong không tin vào mắt mình, cô gái như Thanh Thanh khi được chăm chút về bản thân như vậy lại hoàn hảo đến thế sao.
Còn về Dạ Thiên Phong, anh diện bộ vest đen, chân đi giày da. Tôn lên vẻ nam tính lịch lãm mà anh vốn có.
Khi anh và cô đến bữa tiệc, ai cũg phải ngước nhìn. Thật ra mà nói hai người thật sự rất đẹp đôi. Cặp đôi trai tài gái sắc chiếm trọn ánh nhìn của tất cả mọi người.
Anh bước xuống xe, đưa tay đỡ Thanh Thanh bước xuống xe. Hai người tiến thẳng vào trong buổi tiệc. Ai ai trong có mặt trong buổi tiệc cũng phải cảm thán.
- "Ôi, đó có phải là chủ tịch Dạ không, trông họ thật đẹp đôi."
- "Chẳng phải anh ta từ trước đến giờ chưa từng gần nữ sắc sao"
Lời nói của hai cô gái Dạ Thiên Phong anh nghe rõ không sót một chữ. Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm đến.
Anh kéo ghế cho cô ngồi, chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng khiến cho các cô gái ngồi ở đó phải ganh tị.
Ninh gia từ trước đến giờ chưa bao giờ ưa Dạ Thiên Phong. Lúc trước hai bên gia đình vốn có giao ước với nhau. Ninh lão gia đem con gái ông ta là Ninh Tử Tuyết tìm cách bên cạnh anh. Ông ta cứ tưởng để cho con gái mình bên cạnh anh thì có thể lợi dụng được anh. Nhưng cây kim trọng bọc cũng có ngày bị lòi ra. Dạ Thiên Phong vô tình biết được bí mật của hai cha con họ nên đã cảnh cáo Ninh Tử Tuyết một bước cũng không được đến gần anh. Mặc cho Ninh Tử Tuyết khóc lóc van xin anh, anh vẫn không một chút bận tâm.
Vốn dĩ việc kinh doanh của Ninh gia đang ngày càng đi xuống, nên ông ta muốn lợi dụng Dạ Thiên Phong để vực dậy công ty.
Quay lại buổi tiệc.
- "Này cô, cô ăn một chút gì đi"
Tô Thanh Thanh lắc đầu. Cô bây giờ chỉ muốn về nhà, những món trước mặt đúng là trước giờ cô chưa từng thử qua. Chân cô do đi giày cao gót không quen nên đã bị sưng tấy lên. Cả chiếc váy cô đang mặc trên người cũng khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Cô vội từ chối Dạ Thiên Phong rồi tìm cớ để đi ra chỗ khác cho thoải mái.
- "Tôi đi vệ sinh một chút nhé"
Dạ Thiên Phong gật đầu.
Tô Thanh Thanh đứng lên chuẩn bị đi, nhưng do chân cô đau nên súyt ngã. Cũng may có Dạ Thiên Phong nắm cánh tay cô lại.
- "Không sao chứ"
- "Không sao, cảm ơn anh"
Nhìn bóng lưng của Thanh Thanh khuất xa rồi Dạ Thiên Phong quay lại mời rượu từng người. Anh biết Ninh lão gia mời anh đến buổi tiệc thật ra là có lí do. Chẳng bao giờ ông ta lại tốt như vậy. Một người nham hiểm như ông ta thì có việc gì không dám làm.
Thanh Thanh sau khi vào phòng vệ sinh chỉnh sửa lại váy. Cởi chiếc giày ra, cô thấy phía sau gót chân đã bị sưng đỏ lên. Thật sự rất đau. Nhưng cô vẫn cắn răng mà mang vào, cô không muốn làm cho Dạ Thiên Phong mất mặt.
Cô đi ra ngoài nhưng không quay vào buổi tiệc, cô đi ra ghế cạnh hồ bơi ngồi đó khuây khỏa một chút.
Cô không biết bây giờ mình đang muốn gì nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, cô không kịp thích nghi. Dòng suy nghĩ của cô đang chạy trong đầu thì sau lưng cô vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
- " Cô là bạn gái của Thiên Phong sao"
Thanh Thanh bất chợt xoay người lại. Nhìn vào cô gái xinh đẹp đứng phía sau, người này ăn mặc sang trọng, lại có nhan sắc. Quan trong hơn là lại gọi Dạ Thiên Phong một cách thân mật như vậy chẳng lẻ cô gái này quen anh sao.
- "Không, cô hiểu lầm rồi."
Ninh Tử Tuyết bỗng cười nhếch mép. Còn dám chối, ai trong giới kinh doanh mà không biết Dạ Thiên Phong từ trước đến nay chưa từng nắm tay bất kì cô gái nào đi dự tiệc nhưng hôm nay lại nắm tay một người như cô gái này sao.
- "Tốt nhất thì chỉ là hiểu lầm như cô nói. Bởi vì người như cô mãi mãi không bao giờ xứng với Dạ Thiên Phong"
- "Đồ nghèo"
Hai chữ Đồ Nghèo phát ra từ miệng cô ta khiến cho Thanh Thanh cảm thấy bị xúc phạm. Cô đứng dậy đi lại chỗ Ninh Tử Tuyết mà đáp lại cô ta.
- "Tôi không biết rằng cô và Dạ Thiên Phong là mối quan hệ gì. Nhưng nếu suy đoán thì người như Dạ Thiên Phong mà lại đi qua lại với một cô gái như cô sao"
Câu nói của Thanh Thanh khiến cho cô ta trợn trò mắt. Chưa có một ai dám nói chuyện với cô ta như vậy, vậy mà Thanh Thanh lại dám nói với cô ta như vậy.
Nói rồi Thanh Thanh không quan tâm đến người phụ nữ này, cô xoay người quay vào buổi tiệc.
Nhưng từ phía sau, Ninh Tử Tuyết đi lại đẩy người Thanh Thanh xuống hồ bơi.
Cả cơ thể không trọng lực cứ như vậy mà rơi tỏm xuống hồ bơi.