Chương 46: Bị bắt cóc

Vài tháng sau.

Công việc của anh và cô thì vẫn như vậy, mỗi ngày đều diễn ra rất suôn sẻ. Hôm nay anh vó việc nên cô được tài xế đưa về trước, còn anh ở lại làm cho xong rồi về sau.

Tài xế đưa cô về nhà, trên đường về xe của cô bị vài chiếc xe lớn màu đen chặn trước đầu. Tài xế liên tục nhấn còi nhưng dường như mấy chiếc xe đó không muốn tránh ra.

Tài xế bước xuống xe, đi lại chỗ mấy chiếc xe kia gõ vào kính. Anh liên tục gõ vào kính, nhưng chủ nhân xe kia lại không muốn hạ kính xuống.

Từ trong xe vài tên xăm mình cao lớn bước xuống, trên tay còn cầm theo vũ khí. Tài xế thấy vậy thì lui lại, lập tức có dự cảm không lành, anh chạy gấp về phía xe mình. Nhưng vẫn không kịp, nhanh chóng đã bị mấy tên to lớn bắt lấy. Bọn chúng liên tục đánh vào người anh, ở trong xe cô chứng kiến tất cả, run rẩy móc điện thoại trong túi ra gọi cho Thiên Phong, nhưng chết tiệt, tại sao lại hết pin lúc này chứ.

Anh tài xế muốn phản kháng lại bọn chúng, nhưng một mình anh làm sao mà địch lại bọn chúng. Chỉ biết nằm và chịu trận, một vài tên đi lại xe cô, tự tay mở cửa lôi kéo cô ra. Cô liên tục lùi về phía sau, liên tục la hét. Nhưng một người phụ nữ yếu đuối như cô, làm sao có thể đấu lại chúng.

Anh tài xế bị chúng đánh đến nổi chảy máu, người toàn là vết bầm, bọn chúng không hề nương tay, đánh đến khi anh ngất đi thì mới dừng lại. Bọn chúng ghì mặt anh xuống mặt đường, sau đó dùng chân khống chế bên trên.

- "Các anh là ai, buông tôi ra."

Cô liên tục vùng vẫy để thoat khỏi chúng.

Chúng nắm lấy tóc cô, tát thẳng một bạt tai vào má cô.

- "Tại sao tao phải cho mày biết. Sắp chết tới nơi rồi."

- "Thả ra, buông tôi ra."

- "Các anh có biết chồng tôi là ai không."

Câu nói của cô khiến cho bọn chúng bật cười.

- "Haha, không cần phải hù bọn này."

Cô hết cách không biết phải làm thế nào, trong lúc bọn chúng lơ là, cắn thật mạnh vào tay tên đang lôi kéo cô. Cơn đau truyền tới, hắn ta lập tức buông cô ra.

- "Aaa, con khốn này, dám cắn tao."

Trong lúc hắn đang ôm cánh tay thì cô liền tức tốc bỏ chạy. Nhưng vẫn không kịp, tên khốn đó đã dùng gậy đánh thẳng vào vùng gáy cô.

Phậpp.

Cô liền ngã ra sau và bất tỉnh nhân sự. Sau đó bọn chúng vác cô lên xe và rời đi.

- --

- "Sếp..."

- "Có chuyện gì nói sau đi, tôi đang bận đây này."

- "Sếp, thiếu phu nhân gặp chuyện rồi."

Nghe trợ lí Lâm nói cô đang gặp chuyện, hành động đang lật xem từng hồ sơ bỗng dưng dừng lại. Anh lập tức đứng dậy.

- "Cậu nói vậy là sao."

- "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ tài xế Ann, trên đường về thiếu phu nhân gặp bọn người xấu chặn xe và muốn bắt cô đi, tài xế Ann đã ngăn lại nhưng không được.."

- "Tài xế Ann bị ngất đi, và thiếu phu nhân bị bọn chúng đưa đi."

Lời nói của trợ lí Lâm vừa dứt, Thiên Phong cuộn tròn tay lại, dám động vào người của anh. Anh đấm thẳng xuống mặt bàn.

- "Cậu lập tức điều tra cho tôi, ai là kẻ đứng sau chuyện này."

Anh lập tức gọi điện thoại cho Tử Hàn. Tử Hàn có một số người bạn có quan hệ rộng, chắc chắn sẽ giúp anh tìm được cô.

- --

Trời nhá nhem tối, trong căn nhà hoang tốu tăm, Thanh Thanh cũng dần tỉnh dậy. Cô chỉ thấy đầu mình khá là đau, ở đây là đâu. Sao tay chân cô lại bị trói như vậy, trên miệng còn bị bịt kín bằng băng keo.

Cô liên tục vùng vẫy để thoát nhưng không được. Cô bây giờ rất hoảng sợ, cô không biết đây là đâu cả, cô cũng không biết mình đã gây thù chuốc oán với ai mà họ lại làm vậy với cô.

- "Có ai không, cứu tôi với.."

Từ đằng xa, tiếng vỗ tay vang lên, càng lúc càng lại gần.

- "Kêu lớn lên, kêu nhỏ như vậy không ai nghe thấy đâu."

Hoá ra là Thẩm Tuyết Mạn, cô ta từ đằng xa đi lại cùng vài tên bặm trợn.

Khi ả ta đi lại gần thì Thanh Thanh mới nhìn rõ, là cô ta. Tại sao cô ta lại bắt cóc cô.

- "Là cô sao, tại sao cô lại bắt tôi."

Ánh mắt giận dữ của Thẩm Tuyết Mạn hiện lên, ả ta ngồi thấp xuống, bóp mạnh lấy cằm của Thanh Thanh.

- "Tại sao tôi lại bắt cô. Haha, tôi không nhưng muốn bắt cô, mà tôi còn muốn gϊếŧ cô nữa."

Cô ta nói vậy là có ý gì, cô đắt tội gì với cô ta. Đừng nói là những chuyện trước đây, đó không phải là do cô ta gieo ác sao.

- "Cô có biết bắt người là phạm pháp không."

Chát

Chát

Hai cái tát thẳng tay lập tức vào má cô, làm cho khoé môi rỉ máu.

Ả ta điên tiết, đứng dậy lớn tiếng nói.

- "Phạm pháp, Tuyết Mạn tôi còn gì để sợ nữa chứ."

Rốt cuộc thì ả ta muốn gì, cần thứ gì mà phải liều lĩnh đến vậy.

- "Người chồng yêu quý của cô, anh ta là tên khốn. Vì cô, vì cô mà hắn cho người làm nhục tôi."

- "Rốt cuộc thì cô tốt ở đâu hả, tại sao lúc này đến lúc khác đều có người bảo vệ cô."

Cô ta liền tục hét lên

Thanh Thanh dường như vừa nghe được gì đó.

- "Cô nói anh ấy cho người làm nhục cô là sao."

Câu hỏi của cô như chạm trúng nỗi đau bên trong Thẩm Tuyết Mạn, cô ta liên tục hét lớn, dường như không còn kìm chế được cảm xúc nữa.

- "Phải, chính anh ta làm tôi thành ra như vậy đây. Tên khốn đó, làm sao tôi có thể bỏ qua được chứ."

Thẩm Tuyết Mạn cuộn tròn nắm tay lại, móng tay dài đâm vào da thịt khiến tay cô ta chảy máu.

Thanh Thanh bây giờ mới hiểu, anh thật sự đã làm vậy sao. Đúng thật là Thẩm Tuyết Mạn có sai, cô ta phạm rất nhiều sai lầm nhưng không đến mức anh phải đối với một người phụ nữ như vậy.

Thẩm Tuyết Mạn tiến lại gần cô, cô ta cầm con dao mũi nhọn liên tục miết đi miệt lại trên gương mặt nhỏ của cô.

Hành động khiến cho Thanh Thanh rùng mình hoảng sợ. Cô trấn an mình sẽ vượt qua, sẽ không sao.

- "Thẩm Tuyết Mạn, cô quay đầu đi, đừng phạm thêm sai lầm nữa."

Hahahha

Tiếng cười không kiểm soát của Thẩm Tuyết Mạn phát càng lúc càng lớn. Đến nước này rồi còn đưa ra lời khuyên sao. Còn quay đầu sao, ngay từ đầu vốn đã không còn đường cho cô ta quay đầu rồi.

- "Tôi không còn đường lui nữa rồi."

Vừa nói cô ta vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Móc từ trong túi ra một chiếc usb đưa lên trước mặt Thanh Thanh.

- "Cô biết đây là gì không, tôi có thể hủy hoại anh ta trong gang tấc."

- "Tôi chính là kẻ đánh cắp tài liệu mật của anh ta."

- "Anh ta trong chớp mắt sẽ nhanh chóng phá sản thôi."

Thanh Thanh nhìn cô ta điên tiết mà lắc đầu.

- "Cô vẫn thua anh ấy một cái đầu."

- "Ý cô nói vậy là sao."

- "Có phải ba cô mua bá và dự trữ chất cấm không."

Thẩm Tuyết Mạn cô ta không ngờ ván cờ lại bị lật ngược, chuyện ba cô vậy mà lại bị anh phát hiện ra.

Thẩm Tuyết Mạn trợn tròn mắt, đi lại nắm lấy tóc cô.

- "Cô dám thách thức tôi."

- "Cô biết không, nơi này được cài bom đấy, anh ta sẽ đến đây và chết cùng cô.

Không đợi cô trả lời, Thẩm Tuyết Mạn nắm tóc cô, liên tục đập liên tục vào tường.

Bộp

Bộp

Bộp

Cơn đau khiến Thanh Thanh nhăn nhó mặt mày trông rất khó coi. Cô cảm nhận được máu từ trên đầu chảy xuống, cô rất đau nhưng không làm được gì, tay chân cô đều bị trói rất chặt.

Thẩm Tuyết Mạn sau khi hả cơn giận, thả tay rời khỏi tóc cô. Cô ta bây giờ như một người hoá điên vậy, không còn biết mình làm gì nữa.

Lấy điện thoại gọi cho Dạ Thiên Phong.

- --

Bên này, Dạ Thiên Phong, Tử Hàn và Diêu Linh đang ngồi trông rất căng thẳng. Tử Hàn đã cho người đi tìm khắp thành phố, kể cả những nơi hẻo lánh cũng không bỏ sót. Hơn nữa ngày trời rồi nhưng vẫn không tìm thấy cô. Thiên Phong đang rất lo lắng, không biết cô bây giờ đang ở đâu.

Tử Hàn trầm ngâm một hồi lâu.

- "Thiên Phong, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản vậy đâu."

Cả ba người bỗng nhiên đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh cất tiếng.

- "Thẩm gia..!"

Thiên Phong nhớ ra điều gì đó, phải rồi. Là Thẩm gia. Chuẩn bị đi đến Thẩm gia hỏi cho ra lẽ thì điện thoại Thiên Phong reo lên. Anh cầm điện thoại lên xem thì là một số lạ. Anh nhìn sang Tử Hàn rồi nhấc máy nghe.

Bên màn hình bên kia là hình ảnh Thanh Thanh cô vợ yêu quý của anh bị trói chặt hai tay hai chân, quần áo thì đã bị xộc xệch ra bên ngoài. Trên trán còn chảy rất nhiều máu, đang nằm thoi thóp dưới đất. Không biết được bọn khốn nạn đó đã làm gì cô thành ra nông nỗi này.

- "Nhìn rõ chưa chủ tịch Dạ.?"

Là giọng của Thẩm Tuyết Mạn, nắm tay Thiên Phong cuộn tròn lại, ánh mắt sâu bên trong chứa sự chếc chóc. Anh nghiến răng nghiến lợi.

- "Là cô, cô bắt cóc cô ấy."

- "Phải là tôi, tôi chỉ muốn chơi đùa cô ta một tí thôi."

- "Tôi cảnh cáo cô, cô dám động vào..."

- "Suỵtttttttt. Anh còn ở đó mà hù doạ tôi."

- "Haha, tôi nói anh nghe mạng vợ anh trong tay tôi. Nên hãy nghĩ việc gì trước khi làm."

- "Tôi biết anh đã biết chuyện ba tôi buôn bán chất cấm, nhưng anh dùng đầu một xíu đi. Cùng lắm thì tôi và vợ anh cùng nhau chết thôi.".

Vừa nói xong cô ta lập tức tắt máy. Sự giận dữ của Thiên Phong bùng lên dữ dội, anh liên tục gọi lại nhưng lại là thuê bao. Anh tức giận ném mạnh tay chiếc điện thoại vào tường.

- "Chết tiệt... Thẩm gia, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết các người.."