Chương 13: Bức thư từ phương xa

Tang Xảo: Anh họ mình có điểm gì tốt đâu

Mặc Thủy: Yêu rồi thì điểm xấu cũng thành điểm tốt

* * * * *

Tang Xảo không nói gì bất giác lại nhớ về Thôi Lịch "Nếu có cậu ở đây thì tốt quá rồi"

Thấy dáng vẻ như người mất hồn của Tang Xảo,Thính Quân cứ tưởng cô bị dọa sợ rồi nên nói "Sợ rồi thì sao này đừng ra người vào ban đêm nữa,ban ngày thì bọn họ chẳng dám làm gì em đâu"

Tang Xảo vẫn im lặng không lên tiếng, nhìn vào Mặc Thủy cũng nghĩ cô bị dọa sợ đến lay lay mấy cái mới thấy Tang Xảo có phản ứng, Mặc Thủy liền hỏi:"Cậu có ổn không,hay là mai mình đi báo mới nhà trường xử lý chuyện này"

Tang Xảo lắc đầu, rồi nhìn vào vết thương của mình xong thì nói:"Báo cũng vô dụng thôi, chắc gì bọn mình là nạn nhân đầu tiên đâu, mình cũng chẳng việc gì phải sợ cả, lần sau có gặp vẫn cứ ngẩn cao đầu mà đi thôi"

Thính Quân và Mặc Thủy nghe xong thì cũng bật cười, đúng là có tính cách mạnh mẽ thật.Chai lì như vậy có khi lần sau gặp lại sẽ khiến bọn xấu xa kia sợ chạy mất dép cũng nên

"Được rồi nghĩ ngơi đi,anh về ký túc xá nam đây,để lại số điện thoại cho hai em có gì thì lập tức gọi cho anh" Thính Quân được Mặc Thủy tiễn về, không biết cả hai đã nói gì nhưng khi Mặc Thủy quay lại vẻ mặt lại tươi vui đến lạ

"Được rồi chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai bắt đầu đi học rồi đó"

Mặc Thủy vừa nói xong thì lập tức lên giường đi ngủ, đầu gối của Tang Xảo bị thương nên di chuyển lên xuống có chút khó khăn. Nằm trên giường trùm chăn kín mít,lò sưởi ngầm cũng đã bật mà gió lạnh cứ từ đâu thỏi đến khiến Tang Xảo nằm bó gối trong chăn cứ run lên bần bật

Nữa đêm cô sốt cao, miệng cứ nói sản. Mặc Thủy phải thức vậy chườm khăn lạnh, rồi đo nhiệt kế mấy lần nhưng vẫn không hạ sốt.Trời sáng Mặc Thủy đã đi mua thuốc và cháo rồi đút cho cô ăn, đây là lần đầu cô người khác chăm sóc nhiệt tình như vậy

Ăn cháo uống thuốc xong cô nằm xuống ngủ một lát, Mặc Thủy thì đi xin giáo viên cho hai người không cần đến lớp buổi đầu. Rồi lại quay về xem tình hình của cô, sợ ở một mình cô sẽ không tự lo được,thật sự đối với Tang Xảo rất tốt

Thính Quân nghe tin thì chạy đến xem tình hình, đi đến cửa thì lại không biết có nên vào hay không, đắn đo mãi rồi lại quyết định đi về, vừa xoay người đi được vài bước đã bắt gặp Tang Xảo và Mặc Thủy từ dưới lầu đi lên, thấy Thính Quân cả người Mặc Thủy mềm nhũn, dường như thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ vào một cái là lập tức vỡ ngay, giọng nói tự dưng ngọt ngào như rót mật vào tay người nghe

Thay thay đổi nhanh chóng mặt đến mức Tang Xảo không kịp thích ứng,đã hỏi: "Sao cậu lạ vậy, có phải bị mình lây bệnh rồi không sao mặt cậu lại đỏ như vậy?"

Tang Xảo liên tục hỏi han trong lời nói cực kỳ lo lắng, quên mất sự hiện diện của Thính Quân trước mặt, vì ngại ngùng Mặc Thủy kéo Tang Xảo vào phòng đóng rầm cửa lại

"Mình nói cho cậu biết, mình vì anh Thính Quân nên mới vào đại học T, cậu từng nói là họ hàng xa với anh ấy mà,vậy tác hợp cho bọn mình đi mình,thật sự rất thích anh ấy " Mặc Thủy vừa nói vừa liên tục nhìn ra cửa cứ sợ Thính Quân sẽ đi mất

Tang Xảo thấy vẫn cũng gật đầu rồi nói:"Mình cũng mong anh ấy có tình cảm và yêu đương với một ai đó, nếu cậu đã có tình cảm với anh ấy rồi thì cũng rất tốt, mình sẽ giúp hai người " Tang Xảo đứng dậy đi ra mở cửa

Nhìn Thính Quân đang đứng ngoài cửa chờ đợi,Tang Xảo mở lời trước:"Anh họ, Mặc Thủy vì em mà bị ốm rồi,anh vào xem cậu ấy giúp em một lát đi,em chạy xuống mua ít thuốc cho cậu ấy rồi sẽ về ngay"

Nói xong Tang Xảo xoay người vào ra dấu cho Mặc Thủy,cô bạn cũng hiểu ý gật đầu rồi nằm xuống ghế giả bệnh. Thính Quân nhìn chằm chằm Tang Xảo rồi hỏi:"Thật là bạn em bị ốm sao, hay em cứ ở lại đi để anh đi mua thuốc hộ em cho"

Tang Xảo xua xua tay rồi nói:"Không được, bệnh này em trải qua rồi nên hiểu hơn anh,anh chỉ cần giúp em vào trong ngồi đợi một lát thôi" Thấy vẫn không thuyết phục được,Tang Xảo dùng chiêu làm nũng, nói với giọng trẻ con "Đi mà anh họ, giúp em đi"

Thính Quân đưa mắt nhìn vào Mặc Thủy đang nằm trong phòng, rồi lại nhìn vào Tang Xảo thừa biết ý đồ của cô. Nhưng thấy dáng vẻ người con gái nhỏ bé này nũng nịu làm Thính Quân không thể cầm lòng được đành phải đồng ý

Cô cứ vậy mà vui vẻ đi xuống lầu, đã diễn thì phải diễn cho tới,Tang Xảo đi ra cổng rồi xin bảo vệ cho mình được ra ngoài, vừa gặp cô bác bảo vệ đã hỏi:"Cháu là Tang Xảo hả? có người nhờ ta đưa cái này cho cháu"

Tang Xảo vẻ mặt hoang mang nhận lấy, thì ra thứ đó chỉ là một bức thư.Bên trên chẳng ghi rõ thông tin người gửi cụ thể là ai, chỉ có dòng chữ "Gửi Tang Xảo "