Bắc Đại: Thôi Lịch hay nhắc về cậu với mình lắm
Tang Xảo: Vậy cậu ấy nói tốt hay nói xấu về mình
Bắc Đại: Xấu hay tốt gì cũng nói hết
Tang Xảo: Vậy chuyện tốt xấu mà cậu ấy nói là gì
Bắc Đại: Cậu ấy không cho mình nói, cậu đi mà hỏi cậu ấy đi
Tang Xảo: Vậy cậu kể với mình làm gì?
* * * * *
"Vậy cậu có thông tin gì của cậu ấy không?"Tang Xảo bắt đầu dò hỏi, nhưng có vẻ Bắc Đại không biết gì thật hỏi cả nữa ngày mà chỉ lòng vòng biết được vài thông tin đã biết. Sớm biết vậy đã không hỏi cậu ta,dành thời gian đó đi đọc sách còn tốt hơn
Vậy là cả hai chia tay nhau tại đó,Tang Xảo thật sự có chút mong đợi vào người này vì ít nhất cậu ta cũng rất thân với Thôi Lịch nhưng ai ngờ, cậu ta cũng giống mình đang đi tìm thông tin về Thôi Lịch
Tang Xảo vừa về đến nhà, từ bên trong tiếng cải vã đã bắt đầu vang lên từ bao giờ. Không quá khó đoán chắc lại là chuyện của ba và cô tình nhân bé nhỏ bên ngoài rồi, mẹ lúc nào cũng vậy là người trên cơ hơn.
Phải nói từ khi Tang Xảo còn nhỏ ba mẹ của cô đã không cùng tiếng nói, lúc Tang Xảo lớn hơn một chút ba cô bắt đầu công khai yêu nhau với cấp dưới, có người là thư ký, có người là nhân viên khách sạn hoặc người gần đây nhất là đồng nghiệp cũ của mẹ cũng là nguồn cơn khiến các cuộc cải vã diễn ra
Thật ra mẹ Tang Xảo cũng chẳng quan tâm chồng bà mèo mả gà đồng bên ngoài thế nào, cái bà quan tâm là mặt mũi của mình. Mẹ Tang Xảo là một luật sư còn bố là giám đốc của công ty vận tải do ông nội thành lập, nếu nói nhà cô giàu có thì cũng không hẳn chỉ là đầy đủ hơi người khác một chút nhưng xét về mặt tình cảm thì cô quả thật hơi thiếu thốn
Mẹ thì suốt ngày ở văn phòng phụ trách mấy vụ án kiện tụng lớn nhỏ, còn bố có thời gian lại chạy đến chỗ tình nhân. Cũng ít khi nào được ngồi cùng ăn bữa cơm với họ, toàn phải ở nhà một mình tự ăn cơm một mình
Nên cô luôn có gắng học thật tốt, chăm chỉ mỗi ngày để họ có thể chú ý tới mình hơn một chút, nhưng cố gắng của cô suốt những năm qua hình như vẫn chưa đủ để lay chuyển sự chú ý, nhiều lúc cô còn nghĩ họ đã quên mất có đứa con gái là cô rồi.
Hôm nay hai người họ cùng về cứ tưởng sẽ được ăn bữa cơm gia đình, nhưng kết quả lại thành ra như vậy.Trên bàn dù có cao lương mỹ vị thì cũng chẳng ai nuốt trôi, trên bàn ăn không khí vô cùng gượng gạo
"Nếu con không gọi chắc hai người cũng sẽ không về đâu đúng không?"Tang Xảo buông đũa vẻ mặt vô hồn mà hỏi
Mẹ cô không trả lời, cầm ly rượu vang lên uống cạn.Ba cô nhìn con gái rồi vuốt ve mái tóc cười nói:"Ba định đưa con ra ngoài ăn cho thoải mái,dì A Dung cứ nhắc con suốt đó" A Dung trong lời ba Tang Xảo nói chính là người nhân tình đó cũng là đồng nghiệp cũ của mẹ cô
Mẹ Tang Xảo nghe xong thì lấy trong túi xách ra một sắp tiền ném lên bàn rồi nói "Tiền này là tiền thưởng cho thành tích xuất sắc của con, cứ tiêu cho thoải mái đi, lên đại học rồi nhiều việc phải làm lắm, mẹ bận rồi đi trước đây" Thế là bà ấy bỏ đi, mặc kệ trong lòng Tang Xảo có vui hay không. Thấy vậy ba cô cũng lên tiếng "Thế thôi ba cũng đi đây,ba có hẹn với dì A Dung của con rồi, lên đại học muốn gì cứ gọi về cho ba"
Vậy là hai người họ lại bỏ cô mà đi nữa rồi, chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô bị bỏ rơi một cách không thương tiếc như vậy nữa,dần dần sự tổn thương sẽ khiến con người ta cọc cằn hơn, khó tính hơn.Có người lại trở nên ít nói và trầm mặc hơn. Tang Xảo cũng vậy ngày càng khép mình hơn
TẠI ĐẠI HỌC T
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường,sau bao ngày mong mỏi thì hôm nay cô đã chính thức đứng trước cổng trường đại học T. Vừa mới đặt bước chân đầu tiên vào đã bị một bạn học nữ khác va chúng, Tang Xảo vừa đứng dậy phủi phủi cát dính trên quần áo, rồi đưa mắt nhìn người đối diện, dưới chiếc mắt kính là một cô gái với nhan sắc không thể gọi là đẹp nhưng cũng khá ưa nhìn. Cách phối đồ nhìn cũng rất hợp mắt chứ không quá sặc sỡ hay diêm dúa, còn tóc thì buộc đuôi gà nhìn tổng thể rất hợp mắt
Cô gái đó cúi người 90 độ miệng thì liên tục nói xin lỗi, làm cho Tang Xảo không biết làm thế nào. Cuốn quá Tang Xảo cũng cúi người xin lỗi, cô gái đó trợn tròn mắt rồi bỏ chạy làm cho Tang Xảo cũng rất khó hiểu thì thầm trong bụng "Cô gái đó bị sao vậy ta,hay là mình làm gì sai hả?"