Cố Ngọc Như đứng lên mà không báo trước, Cao Hữu Phong cũng ngạc nhiên nhìn cô. Vẻ mặt cô bất ngờ, trân trân nhìn cậu, cậu mới nhớ lại hành động vừa rồi của mình.
Rụt tay lại, tay kia che mặt cười khổ. Gì vậy trời, tại sao mình lại vô thức mà đưa tay lên xoa đầu cô ấy chứ?
Cao Hữu Phong thầm mắng chửi trong lòng, cậu cũng hết sức bất ngờ với hành động vừa rồi của chính bản thân mình.
"Xin lỗi, mình không cố ý."
Nhận được lời xin lỗi của Cao Hữu Phong, Cố Ngọc Như trầm ngâm nhìn cậu, cười ngại ngùng: "A, không có gì đâu. Mình cũng hơi phản ứng có chút thái quá."
Kết thúc cuộc trò chuyện, bầu không khí rơi vào tình trạng ngột ngạt, hai người ngại ngùng, Cố Ngọc Như vẫn đứng như vậy, cô đảo mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ được trên trường tường.
Còn 25 phút nữa là kết thúc giờ giải lao buổi trưa. Cố Ngọc Như không muốn tiếp tục hít thở không khí cùng cậu nữa, đành lên tiếng trước:
"Mình..., mình đi ăn cơm đây."
Lại nhớ đến trên tay vẫn còn đang cầm hộp sữa của cậu cho mình, cô đã uống hết rồi, lắc lắc trước mặt cậu, tỏ ý cảm ơn cậu: "Hộp sữa này, cảm ơn nhé. Mình đi đây."
Nói xong liền lủi đi ra khỏi phòng học.
Cao Hữu Phong nhìn cô đang cố gắng thoát khỏi phạm vi của cậu liền căng ra một nụ cười, cậu cũng từ tốn đứng lên rời khỏi lớp học của cô, trong lòng thầm nói cho chính mình nghe: "Dễ thương thật."
----
Thoáng chốc đã đến lúc kết thúc một ngày học ở trường, Châu Hi Nhã cùng Lạc Châu thu dọn sách vở, vội vàng chạy về nhà, hai người hấp tấp nói một tiếng với Cố Ngọc Như: "Ngọc Như à, tụi mình về trước đây. Cậu về cẩn thận nha."
Cố Ngọc Như cũng chào tạm biệt hai người, nhanh chóng đeo cặp rồi về nhà.
Về đến con hẻm nhỏ dẫn về nhà mình, con hẻm tối thui, ánh đèn chập chờn tạo hiệu ứng kinh dị. Cố Ngọc Như từ khi gặp bọn Triệu Vi phục kích trên chính con hẻm này, cô đã sinh ra nỗi sợ, sự ám ảnh ảnh hưởng đến tâm lý của cô.
Nhưng sợ thì làm được gì chứ, cô đã không mặt bọn chúng được khoảng thời gian rồi, cô hy vọng lần này cũng giống như những lần trước, bình an mà về nhà.
Nhưng mà lần này cô có cảm giác rất lạ, cảm giác như có ai đó đang theo dõi ở phía sau mình. Cô chợt đổ một tầng mồ hôi lạnh, sau gáy, sống lưng lạnh toát. Bước chân cô dồn dập, sải bước lớn, chạy một mạch về nhà mình.
Phía trước không còn xa nữa là nhà của cô. Cố Ngọc Như chạy đến trước cổng nhà, luồn tay vào mở cửa. Khi cửa mở, cô không do dự bước vào, cô cảm thấy cô đã bình tĩnh và bớt lo sợ hơn vừa này.
Vốn tưởng đã an toàn nhưng trước khi đóng khóa lại chiếc cổng, có một chiếc giày da đen chắn cho chiếc cổng được khép lại. Cố Ngọc Như không khỏi run lên, từ từ ngẩng đầu nhìn người với đôi giày da đang ngáng cửa cổng nhà cô.
Giật mình, ngã ngồi xuống dưới đất. Đúng vậy, tối nay cô đã có cảm giác rất lạ, đúng là có người theo dõi ở phía sau. Và người đang đứng trước mặt cô ngay lúc này hẳn cũng phải là người vừa rồi đi ở phía sau cô.
"Anh, anh... anh đến đây làm gì?" Giọng nói run rẩy, sắc mặt cô thể hiện ra hết sự sợ hãi.
Triệu Vi ngồi xuống, bàn tay nâng lên bóp cằm của cô, cười nhếch môi, "Mấy ngày rồi tao không gặp mày nhỉ?"
Cô nhìn hắn mà khϊếp sợ, không dám đáp lại lời hắn.
Hắn siết chặt cằm của cô, gượng mặt khó coi, giở giọng điệu tra hỏi: "Tao đã không đến làm phiền mày được một thời gian rồi. Cái tên oắt con bữa trước tống cổ bọn ông đây vào đồn cảnh sát đâu rồi? Nó là bạn mày sao?" Triệu Vi nhớ lại cái tên ranh con ấy mà phía dưới hạ bộ của hắn lại thấy đau đau, cái chỗ dưới đấy của hắn đã bị bác sĩ chẩn đoán là không thể cứu chữa được nữa.
Hắn nghĩ đến là thấy tức giận, của quý của hắn đã bị liệt rồi, hắn cũng không thể mất mặt mà đi điều trị phẫu thuật lại chỗ đấy, cứ thế mà chấp nhận hiện thực, chấp nhận mình không thể làm đàn ông được nữa.
Cố Ngọc Như nghe hắn nói liền biết đến hắn đang đề cập đến ai. Cô cảm thấy mình đã làm liên lụy đến cậu, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ không biết bọn họ có đến quấy rầy cậu không.
Triệu Vi cười lạnh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô trắng bệch như bị cắt không còn một giọt máu, "Khi nào thì nhà mày hoàn thành cho ông Triệu số tiện mà lão già quá cố nhà mày nợ hả?"
"Tôi... tôi sẽ trả, nhưng... nhưng không phải bây giờ." Cố Ngọc Như bất bình tĩnh, giọng run lên, nói lắp bắp.
Triệu Vi phì cười, "Vớ vẩn thật." Hắn đứng lên rồi kéo cô đứng lên theo, bàn tay to lớn buông bỏ cái cằm nhọn của cô mà nắm lấy tóc của cô, kéo cô vào nhà.
Mẹ Cố hiện giờ vẫn còn đi làm chưa về, bình thường bà sẽ về trễ hơn cô một tiếng. Cố Ngọc Như sợ hãi cho rằng nếu hắn mà vào nhà thì nhà cửa lại lộn xộn như một đống đổ nát mất, mẹ Cố mà về thì thấy sẽ lại lo lắng cho cô.
Cố Ngọc Như liền chắp tay, quỳ xin gã đàn ông này, "Thật đấy, tôi sẽ trả mà, hiện giờ nhà tôi chưa có tiền. Tôi sắp đi thi rồi, cuộc thi đấy rất quan trọng, nếu tôi dành được giải nhất, sẽ có tiền thưởng."
Triệu Vi cười cười nhìn cô, đặt câu hỏi ngược lại: "Nếu mà mày không lấy được tiền thưởng thì sao?"
"Tôi... tôi... tôi..." Không lấy được tiền thưởng sao?
Cố Ngọc Như chưa nghĩ được tình huống này. Cô vốn dĩ mấy ngày này lao đầu vào học hành, ôn tập chuẩn bị cho thật kĩ càng để tham gia cuộc thi này. Nhưng nếu kết quả không như mong muốn thì sao?
Giải nhất không giành được tức là năm ngàn để trả nợ cũng không có.
Mà giải nhì hay mấy giải khác kia thì số tiền thưởng không nhiều lắm.
Cố Ngọc Như bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cuộc thi sắp tới của mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy thiếu tự tin đến vậy. Bởi vì cuộc thi này, quy mô không chỉ mỗi trường trung học Chí Quang mà còn là khắp các trường ở thành phố A, cô cũng không phải sẽ là người được mặc định là giành lấy giải nhất.
Trong đầu cô tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực.
Triệu Vi nhìn dáng vẻ của cô thất thần, không trả lời câu hỏi của hắn, hắn cười nhạo cô, siết chặt da đầu cô hơn, làm cô lấy lại tập trung, nhìn hắn. Hắn vốn dĩ không phải là người dịu dàng hay ôn nhu gì cả, hắn căn bản chính là người lưu manh, giang hồ, tính tình bạo lực, không nhẹ nhàng hay nhẹ tay với phụ nữ hay là cô gái nhỏ nhắn, đặc biệt là Cố Ngọc Như. Trong mắt hắn, cô cũng chỉ là một con nợ, mà con nợ thì cần gì phải dịu dàng chứ?
Cố Ngọc Như bất ngờ bị cơn đau từ phía da đầu truyền đến. Cô đau quá, mặt nhăn lại, hai đôi máy nhíu lại, hai tay giãy giụa muốn thoát khỏi người đàn ông hung bạo này.
"Ha, mày còn giám trốn tránh." Triệu Vi giữ chặt cô, "Nghe rõ đây, thấy biểu cảm gương mặt mày như vậy thì tao đoán chắc là mày sẽ không giành được giải thưởng đấy đâu."
"Mày cũng xinh đẹp, cũng nuột nà lắm đấy." Triệu Vi nhìn cô bằng con mắt bỉ ổi, đê tiện, đưa ra câu kết luận, "Mày đi theo tao về gặp ông Triệu nhanh lên. Nếu mày chịu đi thì số nợ hai vạn cộng tiền lãi sẽ được xí xóa. Tao cũng chán cái việc đến nhà mày đòi nợ rồi. Tao nói cho mày biết, con nợ nhà mày là cái thứ mà nợ dai không chịu nhanh chóng trả tiền nhất đấy."
Nói rồi, lôi kéo cô đi theo hắn về gặp ông Triệu.
Con người cô thật ra nét nào cũng ra nét đấy, cô có khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù không được bình chọn là nữ thần của trường Chí Quang nhưng cô cũng được tính là được xếp vào các hàng nữ sinh có vẻ ngoài dễ nhìn, được đánh giá cao.
Cố Ngọc Như làm sao mà không biết nếu đi theo hắn thì sau này sẽ sống cái cuộc sống như thế nào chứ. Cô cắn răng, không chịu đi theo hắn, "Thả tôi ra, thả tôi ra."
"Năn nỉ anh đấy, tôi không muốn đâu. Cuộc sống của tôi, tôi tự định đoạt, anh không thể thay tôi quyết định cuộc sống của tôi sau này được."
"Mày thật lắm lời, không cần nói nhiều. Đi, đi nhanh."
Hắn kéo cô đi theo hắn một cách bạo lực.
Cô chật vật muốn thoát khỏi, cô không muốn, cảm giác của tối hôm đấy ùa về, lúc này cô rất muốn ai đó đến cứu cô, làm ơn, ai đó cũng được.
Cao Hữu Phong.
Trong lòng cô thầm gọi tên cậu, cô thật sự rất nhớ cậu của ngày hôm đấy, đã cứu cô khỏi người đàn ông này. Cô nhớ sự ấm áp, dịu dàng, cũng có phần mạnh mẽ, dứt khoát trong cách cậu bảo vệ cô vào buổi tối ấy.
Cô ước ngay lúc này cậu sẽ đến đây cứu cô.
Nhưng có lẽ, lúc này cô có thầm gọi tên cậu hay mơ tưởng cậu sẽ bất ngờ xuất hiện đến cứu mình thì cũng không được nữa rồi. Không ai xuất hiện để cứu cô cả.
Cô bắt đầu tuyệt vọng, nhưng trong lòng ý chí sống một cuộc sống bình yên, an ổn bùng lên, cô không muốn phải sống trong những tháng ngày cơ cực, suốt ngày phải trả tiền nợ của ba cô nữa. Cô muốn trả nợ cho xong, cô muốn kết thúc.
Cố Ngọc Như vùng lên, răng cắn lấy tay của người đàn ông hung tợn đang kéo cô đi theo hắn. Cô cắn rất mạnh, rất đau.
Cảm giác cơn đau ở cổ tay ập đến, Triệu Vi nhíu mày, hất cô ra, "Con khốn này, mày dám cắn tao?"