Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chờ Em Bước Đến Bên Anh

Chương 21: Tham gia cuộc thi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian dần trôi, bài viết ấy trên diễn đàn trường Chí Quang đã bị xóa, mọi người cũng không còn bàn tán gì về nó hết.

Cuối tháng, trường Chí Quang theo thông tục sẽ tổ chức bài thi tháng để kiểm tra năng lực các học sinh.

Cố Ngọc Như vẫn tiếp tục thói quen mỗi cuối tuần, làm gia sư, đến Enchant làm việc. Cô cũng không còn gặp mấy tên đến đòi nợ nữa, nhà cô cũng có một khoảng thời gian yên bình không bị bọn chúng làm phiền.

Trước kì thi ba ngày, cô nhận được tin nhắn Wechat từ Cao Hữu Quang với nội dung là:

[Cậu có thể hướng dẫn cho mình một số bài không?]

Đối mặt với câu hỏi này, cô không ngần ngại mà hẹn cậu ra Enchant, giảng giải một số kiến thức mà cậu đã từng bỏ lỡ và giúp cậu làm tập vào mỗi buổi tối sau khi kết thúc buổi học trên trường. Nhiều lần giảng bài cho cậu, Cố Ngọc Như cũng ngờ ngợ ra vài điều rằng cậu cũng rất thông minh, chỉ là không chịu học tập thôi. Chứ nếu chăm chỉ nghe giảng cậu có thể hiểu bài và làm bài một cách nhanh chóng. Chỉ là hiện giờ cậu gần như mất kiến thức nền căn bản của tất cả các môn, nên cần một thời gian dài để củng cố lại.

Buổi sáng, kì thi tháng diễn ra, Cố Ngọc Như thuận lợi hoàn thành kì thi. Cô sau khi nộp bài cho giám thị, liền đi đến phòng thi của Lạc Châu và Châu Hi Nhã tụ tập.

"Trời ơi, câu hỏi cuối cùng của đề thi toán khó quá, mình không giải được." Lạc Châu than thở.

"Mình cũng không giải được câu ấy, đề thi toán lần này câu cuối đúng là khó thật." Cố Ngọc Như cũng tâm sự.

"Tiếng Anh thì sao? Mình cá là cậu có thể thuận lợi làm bài một cách dễ dàng."

"Đúng như cậu nói, quá khen quá khen." Cố Ngọc Như tủm tà tủm tỉm không khiêm tốn nói.

"Á con nhỏ chết tiệt này, thật không khiêm tốn chút nào." Lạc Châu nhìn bộ dạng của cô mà ngứa cả mắt.

"Được rồi, Châu Châu. Hi Nhã đâu, sao giờ không thấy mặt mũi câu ấy đâu?"

Lạc Châu nhún nhún vai, "Mình không biết nữa. Tụi mình đi tìm cậu ấy."

"Ấy Giang Tuấn Phi, cậu thấy Hi Nhã không?" Lạc Châu đang đi cùng Cố Ngọc Như thì bắt gặp vị top 1 bảng vàng này, vội níu kéo lại.

"Nãy cậu ấy bị thầy Trần gọi vào phòng giáo viên thì phải?" Cậu bạn trả lời xong lại nhìn Cố Ngọc Như, "Cậu biết gì chưa?"

"Biết gì cơ?" Cố Ngọc Như mắt tròn xoe nhìn Giang Tuấn Phi không hiểu gì.

"Sắp tới có một cuộc thi cấp thành phố được tổ chức ở trường mình. Thầy Trần cũng hi vọng cậu tham gia, chắc sắp gọi cậu đến văn phòng một chuyến đấy." Giang Tuấn Phi nhìn cô nói.

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu." Cố Ngọc Như gật đầu, rồi cùng Lạc Châu đến văn phòng giáo viên, "Tụi mình đi trước đây."

Đến văn phòng giáo viên, hai người tò mò thò đầu vào ráo riết đảo mắt tìm Châu Hi Nhã, bắt gặp cô ấy đang đứng trước bàn làm việc của thầy Trần. Đứng ở ngoài hai người nghe được giọng của thầy Trần và cô Nhạc, giáo viên dạy Văn lớp 12-1.

"Em suy nghĩ kĩ chưa?"

"Dạ, em chắc chắn rồi. Cảm ơn thầy và cô đã đề cử em tham gia cuộc thi lần này, em nhất định sẽ mang về giải thưởng cho trường mình." Một giọng nói tự tin, chắc chắn vọng ra khỏi văn phòng.

"Được rồi, thầy cô tin tưởng ở em. Với thành tích môn ngữ văn, cô tin chắc em có thể lấy được giải thưởng cao nhất." Giọng cô Nhạc vang lên một cách đầy tự hào.

Cố Ngọc Như đang thì thầm với Lạc Châu rằng có lẽ cô bạn Hi Nhã này của họ sắp đại diện trường tham gia cuộc thi cấp thành phố mà Giang Tuấn Phi vừa rồi nhắc đến.



Cửa mở, Châu Hi Nhã bất ngờ vì có hai người đang nghe lỏm ở đây, liền bật cười dí dóm, "Này hai cậu nhìn như trộm vậy."

"Á, Hi Nhã, cậu làm tụi mình hết hồn." Lạc Châu giật bắn người như thể cô ấy đang làm chuyện gì xấu, giọng nói vang to làm cho thầy Trần ngồi trong cũng nghe thấy được.

Cố Ngọc Như nhức hết cả tai, nghe tiếng la của Lạc Châu mà xoa xoa cái tai đáng thương của cô, "Suỵt, cậu nhỏ tiếng chút đi."

"Cố Ngọc Như, Lạc Châu, hai em lén lút gì ngoài đó vậy hả? Đúng lúc lắm, Ngọc Như, em vào đây." Thầy Trần kêu cô vào.

Bước vào văn phòng, cô nhìn thầy Trần mà ngại ngùng cười, nghĩ bụng chắc là như Giang Tuấn Phi nói với cô lúc nãy, "Thầy gọi em có chuyện gì ạ."

"Sắp tới có cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, đại diên môn tiếng Anh trường mình, thầy muốn dành suất này cho em." Thầy Trần nhìn cô giọng điệu từ tốn, "Em muốn tham gia không?"

"Dạ vâng thầy." Cố Ngọc Như cũng tương tự như cô bạn Châu Hi Nhã vừa rồi, giọng điệu rất tự tin, chắc chắn.

"Ừm được rồi, để thầy ghi tên em lại vào danh sách đại diện trường tham gia cuộc thi. Thầy nói em biết luôn, nếu em đạt được giải nhất cấp thành phố, em sẽ được tiền thưởng là năm ngàn nhân dân tệ, cộng thêm có thành tích này trong học bạ em cũng có thể dễ dàng vào được trường đại học tốt."

Thầy Trần cũng biết rõ gia cảnh nhà cô. Vốn dĩ nhà trường đã ưu tiên suất này cho Tống Anh Lạc, vì cô ấy tiếng Anh cũng không kém gì Cố Ngọc Như cả. Chuyện này cũng là bình thường thôi, vì cô ấy đã được tiếp xúc với môi trường tiếng Anh hoàn toàn một trăm phần trăm từ khi còn nhỏ, chỉ là đến khi học lớp mười, bắt buộc phải quay về nước, tham gia giáo dục ở nước nhà. Nhưng chuyện này, thầy Trần có phần thiên vị, ưu tiên cho cô. Nói với cô số tiền thưởng khi đạt giải nhất chính là để cô cố gắng đạt được giải thưởng, có thể giúp đỡ cho nhà cô phần nào.

Nghe đến có phần thưởng, Cố Ngọc Như phấn chấn hẳn ra, cô một lòng thật sự rất muốn đạt được giải nhất trong cuộc thi lần này nên sẽ cố gắng hết sức.

Tối về nhà, cô nói chuyện này cho mẹ Cố và anh trai nghe. Mẹ Cố thì không nói gì nhiều, chỉ mong cô đừng vì giải thưởng của cuộc thi, lao đầu vô ôn tập mà thời gian nghỉ ngơi cũng không có, rất ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ hi vọng cô biết kết hợp học tập và nghỉ ngơi cho điều độ.

Ý kiến của anh trai cô cũng không khác gì mẹ Cố, cũng nhắc nhở cô chuyên tâm ôn tập, nếu được thì nghỉ việc ở Enchant đi cũng được.

Cố Ngọc Như suy nghĩ cũng thấy phần nào anh trai mình nói đúng, vì nếu làm việc ở Enchant, cô bớt đi thời gian ôn tập cho cuộc thi. Về phòng, cô liền nhắn tin cho anh Nhiên:

[Cảm ơn anh thời gian qua đã cho em cơ hội làm việc ở quán của anh. Em sắp tới phải tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh, vì vậy em muốn xin nghỉ để đảm bảo có thời gian ôn tập nhiều hơn. Cảm ơn anh một lần nữa đã chiếu cố cho em, anh Nhiên!"

Khi nhận được tin nhắn này, anh Nhiên cũng không có cảm xúc gì nhiều, đại khái nhắn chúc cô thi tốt đạt được giải nhất, rồi kết toán tiền lương cho cô.

[Tiền lương, anh sẽ chuyển cho em ngay.]

Sau khi nhắn thông báo cho anh Nhiên xin nghỉ, cô liền vào nhóm trò chuyện của cô và hai người bạn kia.

[Này, mình vừa xin nghỉ ở Enchant.]

Chưa đầy năm giây, Lạc Châu gửi đến vào nhóm trò chuyện một tin nhắn: [!!!]

Lại thêm một tin nhắn từ Châu Hi Nhã: [Cậu xin nghỉ rồi sao?]

[Ừm. Mình giờ phải toàn tâm toàn ý mà ôn tập cho cuộc thi sắp tới thôi!]

Gửi tin nhắn xong, cô tắt điện thoại, lao vào bàn học. Điện thoại một chút lại "ting" "ting" khiến cô phân tâm, đành mở ra xem.

Lạc Châu và Châu Hi Nhã đang nhắn trong nhóm rất rôm rả:

[Ai dô, các cậu đều đại diện trường mình tham gia cuộc thi.]

[Cậu đừng buồn. Mình và Ngọc Như cũng áp lực lắm.]



[Mình không buồn. Chỉ là cảm thấy mình có phần nhàn rỗi hơn các cậu.]

[Cái gì mà nhãn rỗi chứ. Tụi mình đều là học sinh lớp 12, bài vở rất nhiều, không hề nhãn rỗi đâu.]

[Được rồi, mình không ganh tị với hai người các cậu.]

Cố Ngọc Như đọc tin nhắn của Lạc Châu, cảm thấy cô ấy cũng hơi buồn vì không giống như cô và Hi Nhã đại diện trường tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cô biết khi tham gia cuộc thi này, nếu đạt được thành tích tốt, sau này cũng có cơ hội vào được một trường đại học tốt. Chỉ là thành tích học tập của Lạc Châu kém hơn cô và Hi Nhã một chút, nhưng cũng không hẳn là rất kém, miễn cưỡng đứng hạng 22 toàn trường.

----

Tháng mười, thời tiết vào thu ở thành phố A mát mẻ, không còn cái nóng oi bức như mùa hè nữa.

Sau kì thi tháng, trường Chí Quang cũng đã phổ biến đến học sinh toàn trường, rằng sắp tới sẽ có một cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, và nhà trường cũng cử đại diện các học sinh đi thi lấy phần thưởng về.

Một tuần sau kì thi tháng, điểm thi đã được dán lên bảng thông báo. Bảng vàng lần này có sự thay đổi thứ tự. Đứng đầu vẫn là Giang Tuấn Phi, sau cậu ấy là Cố Ngọc Như và Trình Tấn của lớp 12-2. Cả người thành tích lần này đều ngang nhau, mặc dù điểm các môn có chênh lệch một chút nhưng tổng điểm thì bằng nhau. Đứng vị trí tiếp theo là Châu Hi Nhã, trong kì thi lần này cô ấy cũng đã cố gắng rất nhiều. Tống Anh Lạc có chút bất ngờ bị đá ra khỏi top 5 bảng vàng khi cô ấy đứng ở vị trí thứ 6 của bảng vàng.

Vương Đại khoác vai Cao Hữu Phong, lỡ đãng nói: "Cố Ngọc Như đúng là rất có cố gắng, cậu cũng phải cố gắng nhiều."

Tần Khải Long bên cạnh nghe Vương Đại nói mà không hiểu, "A Đại, cậu nói gì vậy?"

Vương Đại lấy tay ấn đầu cậu ta xuống dưới, cù lét cậu ta: "Cậu nhiều chuyện quá."

"Chết tiệt, đừng cù nữa, nhột chết tôi."

"Đó là cái giá của sự nhiều chuyện." Vương Đại cười cười nhìn cậu ta.

Cao Hữu Phong không quan tâm lời Vương Đại và Tần Khải Long, đi xem kết quả thi lần này của mình, đúng là rất bắt ngờ. Cậu đã không còn xếp áp chót nữa mà thay vào đó là đứng ở vị trí 288 trong bảng thành tích toàn trường khối 12.

Đúng là có sự thay đổi lớn.

"Chậc chậc, lần này cậu thi không tồi nhỉ." Vượt lên cả 48 hạng để đứng vị trí này, quả là rất cố gắng.

"Cậu quá khen." Cao Hữu Phong nhếch môi.

"Trời đất ơi, nhìn mà xem, điểm môn toán của cậu cao đó chứ." Tần Khải Long nhìn kết quả thi Cao Hữu Phong mà đứng hình, chỉ chỉ tay vào bảng thông báo: "78 điểm. Nói mau có cao nhân nào giúp đỡ cậu sao?"

"Này Lão Tần này, người ta có cũng không chia sẻ cho cậu đâu." Vương Đại đứng bên nhắc nhở.

"Cái gì chứ! Thật sự là có người giúp cậu sao?" Tần Khải Long lại biết thêm một thông tin mới, cậu đứng nhảy nhót như một con khỉ, khiến ai cũng chú ý.

Vương Đại quay lại vẻ mặt xấu hổ, "Để mọi người chê cười rồi."

Tần Khải Long bị coi là một trò hề mà tức tối đánh Vương Đại, "Cái đồ khốn khϊếp này, dám chê cười ông đây."

Cao Hữu Phong nhìn hai người hết nói chuyện lại gây sự đánh nhau mà nhức cả đầu, liếc liếc hai cậu bạn đang làm trò trước mặt mọi người, không nói một lời quay người đi về lớp.

Thấy Phong đại thiếu gia của bọn họ đã rời đi, liền trở về với bộ dạng nghiêm túc: "Này đợi tụi tôi với." Tần Khải Long và Vương Đại thấy Cao Hữu Phong đã nhanh chóng đi khỏi cũng liền nhanh chóng chạy theo sau cậu.
« Chương TrướcChương Tiếp »