Cao Hữu Phong sau khi rời khỏi quán mì. Cậu về nhà, lên phòng nằm nghỉ, suy nghĩ về những lời khó nghe mà cậu nói với Tần Khải Long và Vương Đại lúc sáng.
Thật lòng, những gì cậu suy nghĩ hay hành động mà cậu làm đều không muốn bị người khác nhìn thấu, mặc dù là hai người bạn của mình.
Khi nghe thấy Tần Khải Long và Vương Đại dò hỏi cậu về những hành động trong trường, cậu cũng không khác gì bọn họ là mấy. Cậu chỉ vì thấy khó chịu trong người vì thấy Cố Ngọc Như ngồi trao đổi, dựa gần vào bạn học bên cạnh trao đổi bài tập. Lúc đấy chỉ hận không thể ngang nhiên vào lớp 12-1 mà kéo hai người xa ra.
Nhưng cậu không thể ngang nhiên, đường hoàng như vậy được.
Vả lại cậu cũng không là gì của Cố Ngọc Như, không là bạn bè chứ đừng nói đến là quan hệ yêu đương.
Khốn khϊếp thật.
Cậu thực chất không rõ cảm xúc lúc này của mình là sao, nằm lên giường, đầu óc chưa hề ngừng suy nghĩ.
Cao Hữu Phong thật sự là si mê Cố Ngọc Như sao? Chỉ vì cô ấy khác biệt với những học sinh nữ khác mà cậu thấy cô có chút thú vị mà muốn thân thiết hơn với cô?
Cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi như vậy, cậu cũng đã hiểu rõ bản thân mình hơn một chút.
Thật sự là muốn làm quen rồi thân thiết với cô.
Nhưng nhìn lại bản thân mình, cậu học không được tốt. Nghĩ rồi, cầu liền ngồi dậy, đi học bài. Cậu giống như tối qua, tiếp tục đắm mình vào sách vở.
Ngồi trong phòng, lẳng lặng nhìn đề bài của bài tập về nhà môn toán, mà không khỏi vò đầu bứt tóc mà than thầm.
"Khó quá, mấy cái quỷ này sao mà đọc chả hiểu gì hết vậy chứ? Cơ mà cũng phải nói, cô ấy có thể hiểu được mấy cái này sao?"
Cậu từ trước đến giờ không chuyên tâm học hành, một phần kiến thức cũng đã bị bỏ lỡ. Những ngày trên lớp, ngồi tập trung nghe giảng, mà đầu óc mê man, không hiểu gì cả.
"Không được rồi, mình phải ra nhà sách mua mấy cuốn sách toán căn bản thôi." Nói rồi liền đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi nhà.
Ra khỏi nhà là lúc gần một giờ chiều.
Cao Hữu Phong mặc cái sweater màu xám, rộng rãi, tạo cảm giác rất thoái mải, phóng khoáng. Kết hợp với sweater là chiếc quần jeans rách cá tính, một phong cách rất bụi bặm. Phía dưới là chiếc converse. Trên bờ vai rộng và vững chắc, cậu đeo một cái cặp đen trong đó có đựng mấy cuốn sách, vở và bài tập về nhà của môn Toán. Tổng thể nhìn rất hợp mắt. Quả là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
Đi đến nhà sách, cậu đã mua rất nhiều, nào là từ môn Toán, Vật Lý, Hóa Học đến môn tiếng Anh. Quả là thật sự quyết tâm học hành thật tốt.
Sau khi mua sách xong, cậu tính đến đường Thiên Hòa ghé một tiệm cafe nào đó mua một ly cà phê đen để ngồi học được thêm tỉnh táo.
Bước đi trên đường Thiên Hòa, cậu ghé một quán cafe lớn, nổi tiếng ở đây. Sau khi ghé mua, cậu chuẩn bị về nhà của mình. Đi trên đường, cậu đi ngang qua Enchant.
Quay đầu nhìn không gian trong quán, cũng rất lớn, không gian cũng giống cafe vừa nãy cậu ghé mua. Bất chợt nhìn thấy một bóng dáng đang đứng ở quầy thu ngân, nhỏ nhắn, rất đỗi quen thuộc với cậu.
Sao cô lại ở đây?
Nghĩ rồi cậu ngó nhìn tên quán. Enchant.
Đúng là làm say đắm người khác mà.
*Enchant có nghĩa là quyến rũ, làm người khác say đắm.
Không cho đầu óc suy nghĩ một giây phút nào, Cao Hữu Phong cầm ly cafe đen trên tay, đem vứt vào thùng rác.
Hành động này cũng không khỏi làm cậu kinh ngạc mà buồn cười. Vì được nhìn cô ở khoảng cách gần mà không tiếc vứt đi ly cafe với giá gần 30 đồng.
*quy đổi ra tiền Việt thì 30 đồng nhân dân tệ ~ 100 nghìn việt nam đồng.
Đúng là Phong đại thiếu gia.
Mở cửa bước vào, giọng nói mềm mại, ấm áp vang lên: "Xin kính chào quý khách!" Cố Ngọc Như cúi đầu chào.
Cao Hữu Phong trong lòng không khỏi dậy sóng, đi đến gần cô, lạnh lùng nói: "Một ly Espresso."
Cố Ngọc Như ngẩng đầu lên nhìn cậu hỏi thêm: "Quý khách muốn..."
Chưa nói xong thì vẻ mặt hiện lên tia ngạc nhiên, bất ngờ: "Là cậu à?"
Cao Hữu Phong không ngờ rằng cô sau khi nhìn thấy mình lại hỏi như vậy, thoáng lúng túng, không trả lời ngay.
Không thấy câu trả lời của Cao Hữu Phong, cô liền nhớ ra tính cách cậu lạnh lùng, chắc hẳn cũng không biết mình là ai, trong lòng thoáng hối hận vì hành động quá lỗ mãng: "Xin lỗi! Xin hỏi, cậu muốn..."
Lần này vẫn chưa nói hoàn chỉnh câu "Cậu muốn uống ở đây hay mang về" thì Cao Hữu Phong chen ngang, "Ừm, cậu làm việc ở đây à?" gương mặt vẫn không chút cảm xúc nhưng trong lòng lại đang bão tố vì đang nói chuyện với cô.
Cố Ngọc Như không ngờ rằng cậu sẽ trả lời câu hỏi kia của mình, cũng không ngờ rằng là cậu biết cô. Chưa kịp bất ngờ thì lại nghe thêm:
"Cái đó... cậu có gì mang ra bàn cho mình."
Cao Hữu Phong thề thốt rằng cả đời chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy, có cần phải ngại ngùng như vậy không hả?
Cố Ngọc Như thấy cậu ra bàn ngồi, liền pha chế ly cafe cho cậu.
Hàn Dương mới từ trên lầu mang cafe và bánh ngọt cho các học sinh nữ xuống, thấy cô thuần thục, tay đang nén bột cafe, ánh mắt tập trung chăm chú: "Khách uống gì vậy?"
"À, là Espresso." Tay cô vẫn đang không ngừng hoạt động.
"Tay nghề không tồi nha." Hàn Dương nhìn cô khen ngợi.
"Anh nói y hệt anh Nhiên." Cố Ngọc Như cười đáp.
Hàn Dương bất ngờ: "Anh Nhiên?"
Cố Ngọc Như hết hồn vì lỡ lời: "À, là em và Châu Châu quen miệng gọi ông chủ là anh Nhiên thôi."
"Được phép gọi vậy hả?" Hàn Dương sau khi ngờ ngợ ra thì hỏi tiếp.
"Em gọi hoài ấy mà." Nói rồi liền mang ly Espresso cho Cao Hữu Phong, "Em đi đây."
Cao Hữu Phong bên này sau khi ngồi xuống bàn thì lấy sách vở ra, ngồi nhìn cuốn bài tập toán lại ầm thầm thở dài.
"Của cậu đây." Cố Ngọc Như bước đến bàn mà cậu ngồi.
Ngẩng đầu lên liền thấy cô gái mà câu si mê, vì cô mà đang thay đổi bản thân: "Cậu để đó đi."
Để xuống bàn, cô chưa đi ngay mà đứng nhìn cậu ngẩn ngơ nhìn bài tập trên bàn. Chuyện Cao Hữu Phong lớp bảy đi học đầy đủ, chuyên tâm học bài Cố Ngọc Như cũng đã biết. Cô bạn Lạc Châu khi nghe được tin tức này thì cuống cuồng kể cho cô và Hi Nhã.
Cô giờ phút này đứng nhìn cậu thầm nghĩ, hóa ra tin đồn ấy là có thật.
Quay về quầy thu ngân, tiếp tục công việc của mình. Đồng thời cũng suy nghĩ về lời mà Lạc Châu nói sáng nay.