Chương 10: Một cảm giác chưa từng có

Ngày thứ hai đi học lại sau kì nghỉ hè, Cố Ngọc Như vẫn từng bước bước đến trường sau khi xuống xe buýt.

Đi đến phòng học lớp 12-1, trong lớp cũng có kha khá người. Cố Ngọc Như bước về chỗ của mình. Học bá ngồi cạnh cô vẫn chưa đến lớp, cũng chưa thấy Lạc Châu và Châu Hi Nhã.

Ngồi xuống, Cố Ngọc Như liền lấy sách ngữ văn ra đọc.

Một lúc sau, mọi người cũng đã đến lớp đông đủ. Giang Tuấn Phi, người luôn đứng nhất bảng vàng của Chí Quang cũng đã đến.

"Sớm vậy Ngọc Như!"

"Ừm, hôm nay mình đến sớm."

Lạc Châu và Châu Hi Nhã cũng đến lớp luôn. Hai người họ nhà gần nhau, cùng một khu, có thể nói là hàng xóm của nhau. Mỗi ngày đi học đều đi cùng nhau, nên cũng không lạ gì.

"Chào buổi sáng a, tiểu Ngọc Như của mình." Chắc chắn giọng điệu này là Lạc Châu nói rồi.

"Đừng có gọi mình là tiểu Ngọc Như. Với lại mình là của cậu khi nào chứ." Cố Ngọc Như giả bộ không thích.

"Không phải của mình thì là của bạn học Giang hả?" Haha, Lạc Châu mở miệng chỉ toàn nói những lời bông đùa. Mà bạn học Giang trong lời cô ấy còn ai khác ngoài Giang Tuấn Phi chứ.

"Châu Châu, cậu bớt vớ vẩn lại đi." Cố Ngọc Như không nóng không lạnh, mỉm cười.

Châu Hi Nhã nhéo nhéo eo của Lạc Châu, nhỏ tiếng: "Này, đừng gán ghép linh tinh, Ngọc Như không thích đâu."

Nghe xong, Lạc Châu tùy tiện xùy một tiếng rồi ngồi nghiêm túc lại, lấy sách ngữ văn ra đọc.

Họ bây giờ đã là học sinh lớp mười hai, ai cũng có áp lực, đều muốn học tập thật chăm chỉ để có thể thi vào Thanh Hoa Bắc Đại. Chính vì thế, ai trong lớp lúc này đều có tinh thần tự giác học tập.

Cố Ngọc Như liền nhớ ra có một câu trong bài tập về nhà môn Toán, mà tối qua mình không làm được, liền quay sang hỏi Giang Tuấn Phi.

"Tuấn Phi, cậu làm bài tập về nhà môn toán hôm qua thầy Trần giao chưa? Có một câu mình không biết làm. Cậu giúp mình với."

Nói rồi liền đưa cuốn vở bài tập toán ra, để trước mặt Giang Tuấn Phi.

Trước mặt là cuốn vở bài tập toán, nét chữ được viết nắn nót, thanh tú như con người Cố Ngọc Nhiên. Giang Tuấn Phi đọc thoáng qua đề bài, rồi từ hộp bút lấy ra cây bút chì của mình, bắt đầu giảng giải cho Cố Ngọc Như.

Lúc này ngoài cửa liền có một đám người đi ngang qua.

Là đám Tần Khải Long, rồi Vương Đại chứ ai. Nhưng cũng có cả Cao Hữu Phong nữa.

Học sinh khối mười hai, ai cũng ít khi bắt gặp Cao Hữu Phong trong trường. Mọi người chỉ thấy cậu thường xuất hiện trong giờ thể dục, chứ bình thường cậu không hay đến lớp.

Hôm nay, Cao Hữu Phong đi học với tâm trạng là ngắm nhìn cô gái nhỏ kia mà tối hôm qua cậu tìm kiếm trên diễn đàn của trường.

Cũng đặc biệt cố ý kêu bọn Tần Khải Long leo lên tầng ba với cái cớ là dạo chơi, nhưng thật ra ý niệm là đi qua lớp 12-1 có thể nhìn thấy cô.

Lúc đi đến cửa lớp của cô, cô nghiêng đầu nhìn.

Mắt liếc nhìn xung quanh để kiếm tìm bóng dáng của cô. Lúc thấy cô ngồi ở dãy thứ nhất bàn gần chót cuối, lại đặc biệt thấy cái cảnh cô với một bạn học nam ngồi cạnh ngồi sát lại trao đổi, thì thầm to nhỏ với nhau.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, chắc chỉ là trao đổi nhau về bài học mà thôi.



Nhưng cậu lại thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Thật kì lạ, đây là một cảm giác mà trước đây cậu chưa từng có.

Cao Hữu Phong cứ đứng đó, trước cửa phòng học 12-1, mắt liếc vào phòng chỉ nhìn về một hướng.

Hai cậu bạn đi cùng cậu đã đi trước được một đoạn, đang nói chuyện rôm rả thì bất ngờ không thấy Cao Hữu Phong đâu. Tần Khải Long và Vương Đại không hẹn mà quay đầu lại, nhìn cậu đang cau mày, đứng trước lớp 12-1 nhìn gì đó.

Hai người tiến lại gần Cao Hữu Phong. Tần Khải Long cứ như ma mà ám cậu, miệng thủ thỉ ở tai cậu: "Phong thiếu nhìn gì vậy?"

Nghe phải tiếng phát ra, tai cậu lúc này nhột nhột không thôi, mặt vẫn lạnh lùng: "Không có gì."

Lớp 12-1 bất ngờ được Phong đại thiếu gia đến thăm, liền xì xầm to nhỏ ở trong.

"Này, Cao Hữu Phong kìa. Cậu ấy đứng trước cửa lớp mình làm gì vậy chứ?"

"Chắc không phải là tìm Tống Anh Lạc đó chứ?"

"Chắc không đâu, mắt cậu ấy không nhìn về phía lớp phó của chúng ta."

Hứa Như Yến, bạn thân của Tống Anh Lạc nghe thấy xì xùm, đưa mắt về phía cửa, thấy bóng dáng của chàng trai cao lớn. Liền nhanh chóng quay sang bên cạnh, hất hất cằm về phía cửa: "Anh Lạc, cậu nhìn kìa."

Tống Anh Lạc liền ngẩng đầu, người ngoài cửa là chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ từ lâu, không khỏi vui vẻ, đi ra lớp.

"Cậu tìm mình sao?" Tay của Tống Anh Lạc vuốt vuốt tóc, mặt rặn ra một nụ cười xinh đẹp.

Trước mặt Cao Hữu Phong bất thình lình xuất hiện một cô gái. Cậu cúi xuống nhìn, gương mặt vô cảm, không mặn không nhạt bước chân rời đi.

Tống Anh Lạc đứng mỉm cười mà gương mặt cứng đờ.

"A, thật ngại quá. Bạn học, cậu đừng để bụng nha." Tần Khải Long sau khi chứng kiến cảnh ghẻ lạnh như vậy, khó xử nói.

Vương Đại cũng lên tiếng: "A phải đấy, đừng để bụng, cậu cũng biết là tính cách Cao Hữu Phong rất lạnh lùng mà."

Nói rồi cũng quay người rời đi, để lại Tống Anh Lạc gượng gạo ở lại.

Trong lớp lúc này lại càng sôi nổi, vừa chứng kiến cảnh Phong đại thiếu gia ghẻ lạnh một cô gái suốt ngày đeo bám mình, vừa bàn tán qua lại.

"Trời đất ơi, không phản ứng lại luôn."

"Ảo tưởng thật đấy, rõ là biết mình không là gì trong mắt người ta mà cứ dai dẳng dán vào người ta mãi không thôi."

Cũng có vài người tỏ ra tội nghiệp, thương cảm.

Hứa Như Yến đi ra an ủi Tống Anh Lạc: "Thôi, cậu đừng buồn, là cậu ta có mặt như mù, không biết trân quý cậu. Tụi mình vào lớp đi."

Nói rồi hai người liền quay về lớp chuẩn bị tiết học đầu tiên của sáng nay.

----

Cứ thế rồi đến cuối tuần.

Chủ nhật, Cố Ngọc Như có lịch gia sư ở đường Thiên Hòa, sau đó là đi làm ở Enchant đến sáu giờ tối mới kết thúc.

Cô vẫn men theo lỗi cũ. Khi đến ngôi nhà to ở đường Thiên Hòa, dơ tay bấm chuông: "Cháu đây ạ."



Cửa cạch một tiếng, tự động mở ra. Vẫn theo một thói quen cũ, tay đóng cửa lại, xong quay người đi vào nhà.

"Chào cô, cháu đến rồi ạ."

"Ôi, gia sư Cố đến rồi đó sao. Cháu lên phòng của tiểu Hành chờ trước nhé, thằng bé nay dậy trễ, vẫn đang làm vệ sinh cá nhân." Cô Trương lên tiếng.

*để biết cô Trương là ai, đọc lại chương 3.

Lên phòng của tiểu Hành, cô ngồi nhìn xung quanh, phòng ngủ cũng không quá nhỏ, trông cũng rất năng động, nhìn thấy cũng có vài mô hình người sắt rồi người nhện được bày ở trong một tủ kính. Có vẻ tiểu Hành thích các siêu anh hùng Marvel.

Cửa mở, tiểu Hành bước vào chào Cố Ngọc Như: "Chào chị ạ."

"Chào em." Cô cũng thân thiện chào lại.

Tiểu Hành tên đầy đủ là Trần Hành. Bản tính lanh lợi, rất thông minh, cũng ngoan ngoãn nữa, nhưng lại hơi rụt rè. Khi dạy học cho tiểu Hành, Cố Ngọc Như thấy rất nhẹ nhàng, cậu bé tiếp thu rất nhanh, lại chăm chỉ làm bài tập.

"Nào, lấy cho chị xem bài tập mà bữa học trước chị giao đi."

Tiểu Hành chạy đến đưa bài tập cho cô xem. Làm bài rất đầy đủ. Cố Ngọc Như lấy bút ra kiểm tra đúng sai cho cậu.

"Giỏi quá, đúng hết rồi nè."

"Là bài đơn giản thôi ạ."

"Thế hôm nay chị giao bài khó hơn nhé!"

Tiểu Hành nhìn cô, nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

"Được rồi, chuẩn bị khảo từ vựng nào."

----

10 giờ 25 phút, kết thúc buổi học với tiểu Hành. "Được rồi, chị về nhé. Bài tập hôm nay độ khó cao hơn một chút, chỗ nào không hiểu, em có thể khoanh lại, tuần sau lại hỏi chị. Chị sẽ giải đáp cho em." Cố Ngọc Như dặn dò.

Đi xuống nhà, cô chào tạm biệt cô Trương.

Cố Ngọc Như tiếp tục đến địa điểm tiếp theo, là quán cafe Enchant.

Từ sau khi đi học, Cố Ngọc Như cũng như hai cô bạn kia cũng đã trao đổi với anh Nhiên rằng chỉ có thể đi vào ngày chủ nhật thôi. Anh Nhiên cũng không bận tâm, sẵn sàng duyệt cho ba người các cô.

Lạc Châu thấy cô đến, mỉm cười lưu manh, bắt đầu động tay động chân: "Ây dô, đến sớm vậy."

"Ừm, mình mới từ gia sư đến đây nè." Nói rồi, cô ngó nhìn xung quanh quán, tỏ vẻ bất ngờ, mỉm cười nói: "Sao nay quán đông khách vậy? Thần tài đến gõ cửa anh Nhiên à?"

Lạc Châu bĩu môi khinh thường: "Sai rồi." Đưa mắt về phía một nhân viên đang bê thức uống cho khách: "Có nhân viên mới đến làm, chắc là anh Nhiên mới tuyển. Đẹp trai, cao, rất hút khách hàng nữ nha. Bởi vậy, sáng giờ mình làm mà mệt luôn."

Cô Ngọc Như nhìn về phía Lạc Châu nói: "Đúng là dáng dấp không tồi. Tên gì vậy?

"Dương Hàn, là sinh viên năm ba." Nói xong, liền thấy Dương Hàn về lại quầy, Lạc Châu đẩy đẩy cô vào phòng thay đồ: "Anh ta quay lại rồi kìa. Ngọc Như, cậu mau mau mặc đồng phục đi."

"Ừm."