Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chờ Em Biết Yêu

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 17

Khẽ cựa mình tỉnh giấc khi đã nghe thấy tiếng kẻng bố Việt cho cá ăn, Thanh Du he hé mắt nhìn khi ngày mới đã bắt đầu. Ánh nắng yếu ớt của buổi sớm đã vào đến tận giường. Mở hẳn mắt ra nhìn thấy người nằm bên cạnh, nó mới biết mình ngủ phòng chú. Thanh Du lười biếng không muốn dậy lại chui vào lòng chú nằm, vòng tay ôm chặt, áp mặt vào ngực chú, nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc rót đầy trong tim.

- Không dậy đi tập thể dục sao còn ôm ngủ hả?

- Con làm chú thức giấc sao?

- Ừm... ngủ ngon chứ?

- Vâng, sao chú không về nhà?

- Có đứa không cho chú về nên đành phải ở lại.

Anh vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt Thanh Du. Bàn tay đặt trên má nhẹ xoa xoa:

- Hôm qua trong mơ cháu nói nhớ...

- Thật ạ?

- Ừ, nhớ ai vậy?

- Không có, con không nhớ ai cả.

Thế Quý búng mũi cô gái nhỏ nhắc:

- Có muốn ngủ nữa không? Không thì dậy đi tập nào, chú đi cùng.

- Và chú sẽ lại cởi trần phải không?

- Háo sắc

Thanh Du bị chú nói vậy liền nhổm dậy hôn chụt vào má chú một cái. Chú chưa kịp phản ứng thì cô đã ra đến cửa.

- Du, sao con ở phòng chú?

Thanh Du giật mình khi bị mẹ bắt quả tang. Vì hành động khi nãy nên mặt vẫn còn đỏ. Lúc này cô mới để ý đồ trên người. Hôm qua về, cô ngủ quên trên xe sao bây giờ lại mặc đồ ngủ không phải váy... chẳng lẽ... mặt cô lại càng đỏ hơn nữa.

- Con làm sao vậy?

- Dạ... à, con sang rủ chú đi tập ạ.

- Chú con ở đây sao?

- Vâng ạ, con về chuẩn bị đi tập mẹ nhé!

- Lần sau đi ngủ con nhớ tẩy trang sạch đi và dưỡng da đầy đủ nhớ chưa? Không để mặt còn lớp trang điểm đi ngủ như vậy da sẽ nhanh xấu đấy.

- Vâng con nhớ rồi ạ.

Thanh Du phi thật nhanh về phòng, cửa phòng cô còn khóa thì chú lấy quần áo ở đâu thay cho cô vậy? Càng nghĩ càng thấy ngại... dù thắc mắc nhưng cô lại không dám hỏi nên cả buổi tập hôm ấy, cô không háo sắc nữa mà toàn lẩn chú thôi.

Bước vào mùa thi, Thanh Du nghỉ ca tối chỉ còn làm ca sáng để tập trung ôn thi. Mỗi ngày cô đều vác mặt lên thư viện trường học đến tối muộn mới về. Quỳnh Thư đặt trước mặt cô cốc trà sữa:

- Mới một kì mà tao thấy oải lắm rồi, môn nào cũng học thuộc, đọc tài liệu muốn toét cả mắt ra rồi.

Thanh Du bê cốc trà sữa uống gật gù đồng ý. Nhưng lỡ theo lao rồi thì phải học thôi biết làm sao được. Tranh thủ giải lao, Thanh Du quay sang buôn chuyện với bạn:

- Cái Giang nói Noel sẽ về nước đấy, mày biết không?

- Có, nó cũng vừa up fb thông báo kìa. Lần này yêu chú già kia có vẻ lâu nhỉ? Vẫn thấy nó đăng ảnh với ông ý.

- Vậy thì tốt chứ sao? Còn mày, cũng ế theo tao đấy hả?

Quỳnh Thư nhoài người ngả ra bàn thở dài:

- Ba mẹ tao đã hẹn ước cho tao với ai ấy mà tao còn chưa biết mặt tròn mặt méo của anh ta thế nào nữa. Vậy nên mẹ tao bảo cấm yêu đương để đợi cái của nợ ấy về mới được đây.

- Thời đại nào rồi mà còn hôn ước kiểu ấy chứ?

- Thì thế nên tao cũng như mày ế cho lành. Sau gặp mà không hợp thì đánh bài chuồn. Còn mày? Chú Quý vẫn cấm hả?

- Quan trọng là tao chưa thích ai nên kệ đi. Học bài đi lát về sớm một xíu tao mời mày đi ăn nướng nhá.

- Ok con dê non, kì này đứa nào học bổng là phải khao đấy.

Cả hai uống nốt trà sữa quay sang ôm đống sách dầy như những cuốn kinh thánh tiếp tục viết lách và tụng kinh chỉ thiếu cái mõ nữa là giống ở chùa.

Khi bụng đã réo ầm ĩ, Thanh Du quay sang khều Quỳnh Thư đi về. Vừa ra đến cổng trường gặp Dương Tùng. Anh lại mặt dầy đi theo hai người.

- Mày quen thầy ấy sao không nói tao biết.

Quỳnh Thư ghé tai Thanh Du thều thào trong lúc đợi đồ ăn được mang ra.

- Hai em nói to lên làm sao phải thì thầm thế?

- Bọn em nói xấu thầy thì sao mà nói to được.

Quỳnh Thư chống chế, mấy lần nó đã thấy thầy trong trường nhưng không ngờ lại có lúc được đi ăn cùng như này.

- Hai đứa có gặp khó khăn với môn gì không?

- Có ạ/ không ạ.

Mỗi đứa trả lời một kiểu, Dương Tùng nhìn chằm chằm hai cô gái trước mặt.

- Là sao?

- Không sao ạ, bọn em tự học được ạ.

- Nếu cần gì cứ nói, anh sẽ giúp.

- Như vậy có được gọi là đi chân trong không thầy?

Thanh Du bị Quỳnh Thư hích tay khi hỏi câu ấy. Nó nhìn ánh mắt thầy nhìn Thanh Du là đoán được bạn mình đã vào tầm ngắm, liền ghé tai bạn nhắc:

- Mày đừng hỏi mấy câu nhạy cảm như vậy?

- Tao hỏi thật mà, mày nghe mấy vụ nhờ vả kiểu này chưa? Là có mối quan hệ mờ ám đấy nên tao hỏi cho chắc.

- Mày có muốn thoát ế không?

- Không... mày cũng ế nên tao không có nhu cầu thoát.

Dương Tùng lần nữa lại gõ đũa khi thấy hai cô gái thì thà thì thầm.

- Gái xinh không được nói xấu người khác đâu.

- Thầy có gì xấu đâu nên đừng sợ bọn em nói xấu phải không Du?

- Làm sao tao biết được chứ?

Quỳnh Thư tích cực đẩy thuyền mà chỉ tội con bạn cô nó ngu ngơ quá! Thầy đẹp trai đi xế xịn chắc nhà cũng có điều kiện lại được thầy để ý mà không chịu nắm bắt thời cơ gì cả. Nếu không vì có hôn ước, nó sẽ làm đối thủ với bạn cướp thầy rồi.

- Mày thấy thầy ấy thế nào?

Dương Tùng vừa đứng lên đi nghe điện thoại, Quỳnh Thư đã khều Thanh Du hỏi. Đáp lại cô là con bạn tham ăn chẳng mảy may quan tâm:

- Không thấy thế nào cả?

- Đồ ngu này, mày học nhiều ngơ người rồi hả? Thầy ấy thích mày đấy.

- Mày thấy thế hả?

- Rõ như ban ngày vậy còn gì?

Thanh Du ngừng ăn quay sang hỏi nó:

- Vậy mày nói cho tao biết, để biết một người có thích mày không thì dấu hiệu là gì?

- Mày muốn kiểm tra ai sao?

- Không, để biết mà chuồn nếu mình không thích ấy.

Quỳnh Thư cùng Thanh Du chúi đầu vào nhau như sợ người khác nghe thấy:

- Thứ nhất là ánh mắt, nếu thích đối phương thì ánh nhìn rất dịu dàng, cái này mày lên mạng xem mấy phim ngôn tình ấy, để ý mắt các anh nam chính nhìn nữ chính ấy. Thứ hai là hành động, làm gì cũng chú ý đến tâm trạng của mày, làm mọi việc mà mày thích rồi lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm. Thứ ba là hay khen, mày làm gì người ta cũng thấy đáng yêu thấy đẹp. Mà tóm lại là như cách thầy Dương Tùng đang đối xử với mày ấy. Bây giờ mày chưa thích nhưng ít ra phải cho thầy ấy cơ hội đi lại, biết đâu gặp mặt nhiều, nói chuyện nhiều thì mày sẽ thích thầy ấy.

Thanh Du gật đầu, nghe nó tư vấn xong thì thấy ảo diệu hoang mang hơn. Chú chưa nhìn nó âu yếm bao giờ toàn lừ mắt, trừng mắt, lời âu yếm cũng không nói thậm chí toàn chê nó. Còn quan tâm thì từ bé đến giờ chú vẫn luôn quan tâm như vậy, chẳng có gì đặc biệt cả.

- À, còn một điều nữa là khi đàn ông ở cạnh người mình thích sẽ trỗi dậy ham muốn như ôm ấp, hôn và... nói chung là bản năng chinh phục và đam mê trỗi dậy.

Nhìn mặt đần thối ra của Thanh Du là Quỳnh Thư biết nó chẳng hiểu những lời cô vừa nói đâu.

- Mày về đọc truyện ngôn tình hay xem phim tình cảm nhiều vào, lever sẽ lên cho mà coi. Để tao về tìm link một vài bộ phim tình cảm gửi cho mày xem.

- Sao mày chưa yêu mà kinh nghiệm đầy mình thế?

- À thì tao xem phim, đọc truyện thôi.

Thanh Du phá lên cười:

- Vậy mà nói cứ như chuyên gia ấy nhỉ?

- Chuyện, mày nhớ cho thầy ấy cơ hội đi nhé! Đừng bỏ lỡ trai đẹp nhớ chưa?

Thanh Du gật đầu bừa khi thấy Dương Tùng quay lại. Tất cả những đặc điểm Quỳnh Thư nói thì cô đều thấy ở thầy ấy, cô cũng cảm nhận được thầy ấy thích mình mà sao lại chẳng cảm nhận được chú Quý có không nhỉ? Có lẽ, chú chỉ coi cô là một đứa cháu bé bỏng... chỉ vậy thôi thì phải.

Sau bữa ăn, Dương Tùng đưa hai người về nhà. Vì nhà Thanh Du tiện hơn nên thầy thả cô về trước mới đưa Quỳnh Thư về.

Vào trong nhà, Thanh Du thấy cô Lan Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ. Hai người thì thầm tâm sự to nhỏ tình cảm lắm. Cô chưa thấy chị dâu em chồng nào thân thiết như vậy cả. Cô nghe mẹ nói bố Việt được bố mẹ cô Lan Anh nhận nuôi từ nhỏ. Sau khi lấy mẹ thì bố chuyển về đây sống cùng ông bà vì vậy mà bố Việt và mẹ đều quý cô Lan Anh. Thấy cô thích chú Quý nên cũng tạo điều kiện nhiệt tình.

- Con chào mẹ, cô đến chơi ạ?

- Du đợt này lớn nhỉ? Qua đây ngồi chơi đi.

- Dạ thôi ạ, cô ngồi chơi với mẹ cháu đi ạ. Cháu lên tắm và học bài đây ạ.

Mẹ Hường lại gần hỏi nhỏ:

- Con có biết chú Quý bao giờ đi công tác về không?

- Dạ không ạ. Dạo này con bận thi nên không biết ạ.

- Khi nào chú về con tác động thêm cho cô Lan Anh nhé!

- Dạ, con biết rồi. Con lên phòng mẹ nhé!

- Ừ, lên nghỉ ngơi đi, con thức khuya vừa thôi không mắt sẽ thiếu sức sống ảnh hưởng đến sắc đẹp đấy nhé!

Thanh Du gật đầu chào cô Lan Anh lần nữa mới trở về phòng. Trước kia mọi người bảo cô làm mối chú với ai thì cô sẽ nhiệt tình hưởng ứng nhưng bây giờ lại bài xích chuyện ấy.

Đang nằm ngâm mình trong bồn tắm thư giãn thì chú gọi điện về. Thanh Du thụt hẳn người xuống cho bọt xà phòng che hết người mới ấn nghe:

- Con đây ạ.

- Sao lại tắm muộn thế?

- Con vừa mới về thôi. Mẹ hỏi bao giờ chú về ạ?

- Ở nhà có chuyện gì sao? Cháu tắm nhanh lên không lạnh.

- Nhà không có chuyện gì cả, chỉ là cô Lan Anh sang chơi nên mẹ hỏi thôi.

- Chứ không phải con muốn chú về sao?

Nghe chú nói, Thanh Du bị trượt người chìm xuống bồn tắm, tay vẫn giơ cao cái điện thoại lên. Ngoi được lên mặt nước thì ho sặc sụa.

- Đợi con xíu.

Ngồi thẳng người dậy, cô lấy khăn lau mặt đang bị bọt xà phòng phủ lên mà không chú ý đến quá nửa người trên đã nhô ra khỏi nước. Bọt xà phòng bám điểm trên cổ, trên ngực khiến da dẻ trở nên bóng mỡ, ướŧ áŧ.

Thế Quý định hỏi thăm con bé có làm sao không thì á khẩu trước những gì đang nhìn thấy. Anh úp điện thoại xuống đứng lên đến bàn rót cốc rượu uống một hơi hết rồi vẫn thấy không đủ mà uống thêm vài cốc nữa đến khi nghe thấy tiếng Thanh Du gọi mới quay lại nhưng chỉ ngồi im đáp lời mà không lật điện thoại lên:

- Cháu tắm nhanh mặc đồ đi không lạnh.

- Dạ, con xong rồi ạ. Chú đâu rồi, sao màn hình tối thui thế?

Thế Quý nhấc điện thoại lên thấy Thanh Du đã mặc áo tắm lên người, anh nhắc nhở:

- Lần sau dùng ít sữa tắm thôi không dễ trơn trượt ngã nguy hiểm đấy.

- Hôm nay con đi ăn nướng, mùi đồ ăn ảm vào người nên mới dùng nhiều vậy thôi ạ. Mà do chú gọi điện thoại con mải nhìn nên mới bị trượt thôi. Bên ấy có tuyết chưa chú?

- Có rồi, có muốn nhìn không?

- Có ạ, cho con xem đi.

Anh mở cửa ban công ra ngoài, tuyết rơi trắng trời. Đại Lục phủ trắng bởi tuyết.

- Đẹp quá! Khi nào chú cho con đi theo được không?

- Lạnh lắm đấy, có gì đẹp đâu chứ?

- Chú chẳng phải người lãng mạn nên sẽ thấy nó không đẹp rồi. Con muốn được một lần đi ngắm tuyết.

- Được rồi, chú vào trong nhé! Khi nào có cơ hội chú sẽ đưa đi.

Thanh Du chui vào chăn nằm buôn chuyện với chú. Nó rất muốn hỏi chú thích người như nào? Liệu chú đã thích ai chưa nhưng rồi lại không dám. Nó sợ câu trả lời của chú là có... mà có là chắc chắn vì chú là đàn ông trưởng thành lại thành đạt nữa.

- Muộn rồi ngủ đi, khi nào xong việc chú về sẽ mua quà cho.

- Chú có kịp về sinh nhật con không?

- Chắc là không rồi nhưng chú sẽ cố gắng xong việc nhanh nhất để về.

Nhìn mặt nó buồn xo, Thế Quý đành an ủi:

- Chú sẽ cố gắng về kịp được chứ?

- Không cần đâu ạ, chú cứ làm việc đi ạ. Năm nay con cũng bảo ba mẹ không tổ chức gì đâu ạ.

- Đợi chú một chút, có người gọi cửa tìm chú.

- Vâng ạ.

Cô đã buồn ngủ nhưng lại không muốn ngắt nói chuyện với chú nên cố căng mắt lên để thức thêm.

- Chào anh

Nghe thấy tiếng phụ nữ nói chuyện, Thanh Du ngồi bật dậy lắng tai nghe nhưng dường như hai người nói chuyện khá nhỏ. Một lát thì cô thấy chú đến bên điện thoại:

- Bây giờ chú có việc rồi, cháu ngủ sớm đi nhé!

Cô còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã kết thúc cuộc gọi. Cơn buồn ngủ đã bay đi đâu mất, hai mắt vẫn nhìn vào điện thoại màn hình tối thui. Cô muốn gọi lại để bảo chú đừng làm vậy, đừng để người phụ nữ khác bên mình vì cô rất khó chịu. Trong lòng cảm nhận rõ như có thứ gì đó bóp nghẹt trong lòng đến không muốn thở, cứ vậy rồi nước mắt không ngừng tràn qua khóe mi chảy xuống ướt một mảng gối.

Nằm mãi không ngủ được, cô quyết định dậy ngồi vào bàn học, mở nhạc của chị Nhi lên nghe để kéo tâm trạng trở về nhưng sao nghe bài hát nào của chị cô cũng thấy giống mình vậy nhỉ? Đứng lên mặc áo đi lên sân thượng ngồi, trời mùa đông nên bầu trời xám xịt. Có lẽ cô không nên hi vọng một điều viển vông như vậy... cô hiểu chú, nếu chú đã không yêu thì cả đời sẽ không yêu... vậy nên cô yêu chú là sai rồi... cần phải giấu nó đi thật sâu để không ai biết chuyện xấu hổ ấy. Dù không có quan hệ máu mủ nhưng chú vẫn là chú, làm gì có mối quan hệ yêu đương giữa chú và cháu gái chứ?... Dù tự trấn an mình như vậy nhưng trong lòng lại không muốn... không muốn chấp nhận sự thật ấy một chút nào.

Sau khi đã khóc chán, tinh thần đã vững hơn, Thanh Du trở lại phòng ngồi vào bàn học. Có lẽ, khi đi xa thì tình yêu ngốc xít này sẽ được quên lãng... vậy nên mục tiêu của cô đặt ra là lấy học bổng đi học vào năm thứ hai. Hưng cũng đã trở thành nhân viên pha chế đắc lực của quán và học hành đã đi vào quỹ đạo. Cô sẽ nhờ bố Việt chú ý đến em thay mình.

Nghe lời Quỳnh Thư, cô cho Dương Tùng cơ hội và cũng là cho mình một cơ hội được quên chú. Dương Tùng hẹn đi ăn, đi chơi thậm chí đến đón đi học cô cũng không từ chối. Hi vọng ở bên Dương Tùng, cô sẽ nhận ra bản thân không yêu chú mà chỉ ở bên chú như một thói quen đã định sẵn.

- Du, hồ sơ xin visa anh làm xong cho em rồi đấy, đợi lấy thôi.

- Em cảm ơn anh.

Dương Tùng đến tận lớp sau khi cô đã hết giờ. Anh đưa cho cô giấy hẹn. Ngay khi nói cho anh ý định của mình, Dương Tùng đã hướng cô đi học tại Đức, trường mà anh đã theo học. Anh còn nhiệt tình hướng dẫn cô cách học tiếng Đức cũng như cách học ở bên ấy.

- Em yên tâm đi, năm sau anh cũng sẽ đi nên ban đầu tiếng chưa thạo anh sẽ giúp.

- Anh đi làm gì chứ?

- Đi để coi em không nhỡ có ai nẫng mất thì sao?

- Anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi đấy, đợi em đến bao giờ chứ?

Dương Tùng cốc lên trán Thanh Du một cái kêu ca:

- Hay kết hôn đi anh nuôi em học nhỉ? Mà như chú em còn chưa lấy vợ thì anh lo gì chứ? Đợi em học xong thì anh cũng chỉ bằng tuổi anh ấy bây giờ thôi mà, không sợ.

- Anh còn chưa tỏ tình em nữa, chưa là người yêu mà đòi kết hôn có phải đốt cháy giai đoạn quá không hả? Chú em là người đặc biệt của đặc biệt nên anh đừng có học theo.

Dương Tùng đưa cô đến cafe Gió cho cô đi làm rồi quay lại văn phòng của mình. Gần đây anh đang theo vụ kiện quan chức lớn lắm nên có hay dạy cô cách phân tích dữ liệu ngành luật. Dù anh làm đủ việc, cô cũng mong mình sẽ mở lòng nhưng... rồi vẫn chẳng rung động.

Ngày sinh nhật đến, bố Việt đích thân xin cho cô nghỉ cả ngày. Dù không tổ chức mở rộng nhưng mẹ vẫn trang trí khắp nhà bóng bay các kiểu, mẹ vẫn nghĩ cô là trẻ con thì phải. Giữa nhà, chữ Happy Birthday Thanh Du to tướng. Phúc Nhật thích thú cứ chạy lon ton đá bóng bay khắp nhà. Mẹ nấu toàn những món cô thích đầy một bàn. Mẹ bày hết đồ ăn ra gọi Thanh Du lại hỏi:

- Du, chú Quý có về không con?

- Con không biết nữa, chú bận nên mấy nay không gọi cho con.

- Hôm trước mẹ đã gọi nhắc rồi thế mà vẫn quên được.

Thanh Du cười trừ, từ buổi tối hôm ấy, chú không gọi về. Có lần nhớ quá mà cô gọi nhưng chú không bắt máy mà cũng không thấy gọi lại nên cô không làm phiền chú nữa.

Cả nhà ngồi vào bàn, Thanh Du ngó ra ngoài ngóng mà cửa vẫn đóng im lìm, có lẽ chú không về kịp như đã hứa hoặc chú quên mất hôm nay là sinh nhật cô rồi.

Cả nhà đều nâng li chúc mừng sinh nhật, ai cũng mang quà đã mua ra tặng.

- Du, ông chúc con tuổi mới sẽ có người yêu nhé!

- Mẹ chúc Du mong gì được nấy nhé!

- Bố chúc Du tuổi mới biết yêu, kiếm được học bổng nhé!

Bà đứng dậy mở một hộp trang sức lấy ra một chiếc vòng phỉ thúy xanh đeo vào tay Thanh Du:

- Chiếc vòng này sẽ mang lại may mắn cho con, chúc Du của bà sẽ không có muộn phiền, luôn vui vẻ nhé!

Mẹ Hường tị với Du:

- Mẹ tặng cháu mẹ đồ quý giá vậy mà sinh nhật con mẹ chẳng tặng gì cả.

- Con có chồng tặng không liên quan đến mẹ.

Ông hô hào:

- Nào ngồi vào ăn thôi, chắc Thế Quý không về rồi.

Cả nhà quây quần bên bàn ăn, hát chúc mừng sinh nhật. Phúc Nhật tranh thổi nến bánh sinh nhật với chị. Miệng nó líu lô:

- Chị Du, chúc mừng sinh nhật.

- Cảm ơn Nhật nhé! Quà của chị Du đâu.

- Nhật thơm chị tặng quà.

Cả nhà cười ồ lên, nó chu cái miệng xinh thơm khắp mặt Thanh Du mới chịu.

Sau bữa ăn, cả nhà ngồi uống trà nói chuyện thì có khách đến. Bà thấy Dương Tùng xuất hiện thì vui ra mặt. Nay anh mặc áo măng tô màu sữa thay cho những bộ vest già nua. Mang hoa tặng Thanh Du xong, anh xin phép ông bà và bố mẹ đưa cô đi chơi. Tất nhiên làm gì có ai phản đối khi ai cũng vun vén Dương Tùng cho cô rồi. Bị mọi người giục đi nên cô không có lí do để từ chối anh.

Thế Quý ghé vào cửa hàng lấy bánh sinh nhật, đi lấy hoa và quà đã đặt mới lên xe về nhà. Nhìn đồng hồ hơn 9 giờ tối, anh nhắc Biên lái xe nhanh hơn.

- Sếp này, anh đã xem ảnh của luật sư Tùng đăng fb lúc nãy chưa?

- Cậu quan tâm đến ảnh người ta đăng bao giờ đấy, đi về nhanh cho tôi đi.

- Ảnh bình thường ai nói làm gì chứ? Hình như nay anh ấy tỏ tình hay cầu hôn bạn gái hay sao ấy.

- Vậy sao? Mà sao cái gì cũng mang lên fb khoe vậy?

Dù vậy, anh vẫn mở điện thoại lên xem. Cậu ta đăng ảnh không gian được trang trí cầu kì có bàn ăn, hoa, nến, bánh có dòng chữ "Happy birthday my love".

- Nhìn cậu ta vậy mà sến súa nhỉ?

- Bây giờ là vậy mà anh, có lòng như vậy mới dễ cưa đổ bạn gái.

Về đến nhà, anh cho Biên về luôn còn mình mang đồ vào nhà gọi:

- Du ơi, chú về rồi.

Không có người cần gọi ra đón mà chỉ có chị gái anh đang dọn dẹp chạy ra:

- Sao em về muộn thế hả? Nay sinh nhật cháu mà giờ mới về.

- Em đã cố gắng nhanh nhất có thể rồi đấy. Thanh Du đâu chị?

- Con bé đi chơi với Dương Tùng cách đây 30 phút rồi.

Tất cả đồ trên tay Thế Quý rơi hết xuống đất. Anh không nói gì mà lấy khóa xe ra ngoài đi nhanh như chạy:

- Này... vừa về đã đi đâu đấy hả?

Đưa xe ra ngoài, anh mở điện thoại lên gọi cho Thanh Du nhưng chỉ mà hồi chuông dài sau đó cuộc gọi bị từ chối. Gọi lần nào, Thanh Du cũng ấn từ chối cuộc gọi khiến anh phát cáu đập tay vào vô lăng. Mở điện thoại đăng nhập dò định vị xác định vị trí của Thanh Du, anh nhấn ga lách nhanh trên đường. Chiếc xe EWB lướt nhanh trên đường như vũ bão.

Dương Tùng nắm tay Thanh Du vào trong nhà hàng, đưa cô lên sân thượng đến chỗ mình đã đặt.

- Anh làm gì đây ạ?

- Cứ đến đây đi sẽ biết... nào theo anh.

Thanh Du để tay mình cho Dương Tùng dẫn đi. Trên bàn đã có đầy đủ hoa, bánh, nến sinh nhật:

- Chúc mừng sinh nhật em. Em cầu nguyện và thổi nến đi. Anh có quà tặng em.

Thanh Du gượng cười làm theo. Điều cô ước sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nhưng vẫn cứ ước.

- Dương Tùng, cảm ơn anh nhiều.

Anh nở nụ cười thật tươi mang đến một bó hoa hồng khác, một hộp nhung đỏ mà bật ra là chiếc nhẫn có đính viên kim cương ở giữa.

- Du, làm bạn gái anh nhé! Anh sẽ chờ em học xong và giúp em hoàn thành ước mơ của mình có được không?
« Chương TrướcChương Tiếp »