Chương 14
Thanh Du lấy điện thoại chú gọi cho Biên, anh ta từ chỗ đậu xe liền xuất hiện. Thấy Thanh Du dìu Thế Quý thì vội vàng chạy xuống mở cửa giúp cô:
- Sếp, anh làm sao vậy?
- Về nhà đi.
Ngồi trên xe, Thanh Du vẫn để cho chú dựa vào người, cô không biết chú bị làm sao, chỉ thấy mắt chú đỏ đọc, toàn thân nóng còn có chút run rẩy. Chú dựa đầu trên vai nó, hơi thở nóng hổi phả lên gáy. Có lúc, chú còn dụi đầu vào cổ, vào tóc khiến người ngợm nó cũng đỏ lên như bị sốt.
- Con đưa chú đi bệnh viện nhé!
- Không sao, chú không sao.
Biên quay lại nhìn là hiểu vấn đề định lên tiếng thì thấy tay sếp giơ lên liền biết ý không nói gì nữa. Thanh Du không biết gì nên cứ xoắn lên lo lắng. Mỗi lần chú hôn lên cổ một cái, trống lòng nó lại đập dồn dập:
- Du
- Dạ
- Về đến nhà chú thì cháu về nhà luôn đi.
- Hôm nay con ở nhà chú cũng được, để con gọi bố mẹ. Chú ốm như này sao con yên tâm được.
- Chú không sao đâu.
Thanh Du vòng tay ôm cho chú dựa nhưng rồi lại bị chú gạt tay ra, chú không dựa người cô nữa mà ngả người ra ghế, dường như chú đang rất khó chịu, hơi thở gấp gáp hơn bình thường, hai tay chú nắm chặt thành đường quyền, toàn thân run rẩy. Cô nắm tay chú nóng hổi, sốt sắng:
- Chú... chú đừng làm con sợ.
- Đừng lại gần chú, chú không sao.
Anh giật tay mình khỏi tay Thanh Du, con bé còn nhỏ không cần biết mấy chuyện này. Cơ thể nó lúc này là đòn chí mạng với anh nên cần phải tránh càng xa càng tốt. Vậy mà ngồi càng xa, mùi hương trên người nó lại càng xông vào huyết quản đến thở anh cũng thấy khó khăn. Cô gái nhỏ này không thể bị vấy bẩn, anh coi nó như con như cháu không muốn làm nó tổn thương, càng không muốn làm chuyện trái với luân thường đạo lý dù biết Thanh Du không có quan hệ gì với mình cả.
Về đến nhà, Thanh Du cùng trợ lí Biên dìu chú lên phòng. Cô nghe lời anh trợ lí đi pha cho chú cốc nước trà gừng tươi ấm mang lên. Người chú vẫn sốt, đỏ dựng, nó nâng chú dậy uống một hơi hết cốc trà. Chú cho trợ lí về rồi cũng đuổi cô đi nhưng Thanh Du không về còn ngồi lì ở đấy nhìn chú đang nặng nhọc thở không nổi.
- Chú, con đưa chú đi bệnh viện nhé!
- Cháu rời khỏi đây đi.
Thế Quý nằm giường một lúc rồi không chịu nổi mà bò dậy, tay cởi bỏ cúc, ném áo xuống sàn. Thanh Du thấy chú như người say muốn ngã, chạy lại đỡ liền bị chú gạt ra:
- Ra ngoài ngay...
- Chú làm sao vậy? Con giúp chú thôi mà.
Thế Quý nhìn thấy con bé khóc nhưng không dám lại gần. Có trời mới biết anh đang muốn gì? Nếu lại gần dỗ nó, chắc chắn anh sẽ trở thành tội đồ, sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm công chúa nhỏ của anh bị thương. Anh không muốn cả đời này phải hối hận, cả đời này nợ thêm Thanh Du một cái gì nữa. Con bé nhìn anh đau đáu, giọt nước mắt trên má như mời gọi anh lại gần. Thế Quý nhẹ giọng:
- Cháu sang phòng ngủ đi, chú tắm là sẽ hết, ngoan, nghe lời chú đi.
Thanh Du vẫn lắc đầu muốn lại gần nhưng anh giơ tay cản lại:
- Đừng lại gần chú.
Anh lảo đảo bước vào phòng tắm, khóa trái cửa lại ở trong ấy mặc Thanh Du đứng ngoài lo lắng mà không ngừng đập cửa.
- Chú, chú đang ốm không được tắm như vậy? Con gọi bác sĩ cho chú nhé!
- Chú không sao, cháu về phòng ngủ đi.
Thanh Du không nghe lời mà lại giường ngồi đợi. Chú mặc áo tắm đi ra, nhìn thấy cô thì lờ đi như không thấy, lời nói xa cách:
- Về ngủ đi.
- Chú không sao rồi phải không? Rốt cuộc thì chú bị bệnh gì vậy?
- Chú không sao, về ngủ đi.
Thế Quý không dám nhìn Thanh Du, con bé hôm nay rất đẹp, chiếc váy hở vừa đủ khiến một kẻ như anh muốn phạm tội. Chị gái anh làm sao vậy? Sao lại cứ làm đẹp rồi cho con bé ăn mặc lộng lẫy như vậy làm gì chứ? Anh cầm bình nước tu ừng ực mà cổ họng vẫn rát cháy.
Một cơ thể mềm mại nhỏ bé áp lên lưng anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt:
- Có phải chú mắc bệnh nan y mà giấu con không? Con không muốn chú chết đâu, chú phải chăm sóc con nữa, con chưa lớn.
- Bỏ chú ra
- Không, con không bỏ đâu... chú nói thật cho con nghe đi, chú bị bệnh gì?
Cả người anh nóng muốn nung chảy, Thanh Du đâu biết việc làm của nó khiến anh mất kiểm soát, sức chịu đựng kém dần đi, cơ thể lại đặc biệt nhạy cảm. Nó dựa dẫm như này, anh còn tưởng tượng ra ngực con bé mềm mại đang áp trên lưng anh, trực tiếp làm lửa trong người anh cháy đùng đùng:
- Du, chú không sao cả, không chết đâu.
- Vậy thì sao chú lại sốt, vì sao mắt chú đỏ thế?
Thế Quý quay lại, kéo Thanh Du khỏi người mình, cố gắng bình thản nhất có thể, lau nước mắt trên mặt nó thí:
- Chú say rượu hiểu chưa? Về ngủ đi cho chú ngủ.
Nó ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt trong veo đẫm nước thoáng chốc vui mừng:
- Vậy hả? Nhưng chú không giống người say rượu.
Nhìn nó, anh rất muốn đυ.ng chạm khi đứng gần như này, tầm mắt chạm vào cần cổ trắng ngần không tì vết khiến cho ham muốn trong người lại trỗi dậy. Anh muốn.... rất muốn chạm tới nhưng lí trí còn lại mách bảo anh không thể. Con bé là cháu anh, anh có thể làm chuyện đồϊ ҍạϊ với người khác nhưng với Thanh Du thì không thể. Vậy nhưng anh lại đặt tay lên gáy nó kéo lại, cúi xuống...
- Chú...
Tiếng gọi của nó đã một lần nữa thành công thức tỉnh anh. Buông nó ra, anh khổ sở lết về giường còn Thanh Du vẫn đứng im bất động trước hành động khó xử của chú.
- Chú, chú khó chịu ở đâu sao?
- Ra ngoài
Nó giật mình khi thấy chú quát lên, đôi mắt vằn lên tia giận dữ, khuôn mặt vì thế mà hung dữ hơn, lạnh lẽo hơn và nó rất sợ những lúc chú giận đến tái mặt như vậy.
- Con xin lỗi...
Nó không đi khi chưa biết chú làm sao, nhỡ chú giấu nó bệnh nguy hiểm, lỡ nó đi mà chú đột tử chết thì sao? Không được, chú đang buồn nên mới cáu vậy thôi.
Thấy Thanh Du lại gần, anh lấy hết sức mình đi đến túm tay con bé kéo ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại:
- Chú, mở cửa cho con...
- Du... đi về phòng cháu đi... đi.
Nghe giọng chú, nó biết chú giận rồi nhưng nó có làm gì sai đâu. Trước kia, nó nhớ mình cũng từng ốm, chú chăm sóc nó không ngủ còn lo cho nó hơn cả bố mẹ. Những ngày nó nằm viện, cứ mở mắt ra là nó nhìn thấy chú bên giường bệnh. Vậy nên, nhìn thấy chú trong mắt nó cảm thấy yên bình, cảm thấy cuộc đời này chỉ có bên cạnh chú mới có ý nghĩa. Vậy mà bây giờ chú bệnh, chú lại không cần nó chăm sóc là sao?
Thanh Du không về phòng, nó ngồi ở cửa phòng nghe ngóng động tĩnh, nếu chú có làm sao? Nó sẽ gọi người phá cửa. Chẳng biết làm gì, tay nó cào cào những đường nét, chữ cái vô hồn lên cánh cửa khiến nó cứ râm ran tiếng động khe khẽ.... vậy mà nó lại ngủ quên mất... tựa cửa mà ngủ ngon lành, đến lúc được bế về phòng nó vẫn không thức giấc. Trong giấc ngủ, nó cảm nhận được hơi ấm bên cạnh liền rúc vào ngủ không biết trời đất là gì nữa.
Tiếng chuông báo thức chào ngày mới vang lên, Thanh Du mở mắt cho cơ thể hoạt động bình thường khoảng vài phút rồi mới ngồi dậy. Đêm qua nó ở cửa phòng chú sao bây giờ lại trên giường rồi. Giật mình nghĩ đến chú, sợ chú bỏ nó mà đi rồi nên chẳng kịp đi dép, nó chạy sang phòng chú. Cửa bị khóa, nó định giơ tay lên gõ nhưng sợ chú đang ngủ nên áp tai vào cửa nghe. Nó nghe thấy tiếng động còn có cả tiếng nói của ai đó kèm theo vài thứ âm thanh khiến đầu óc nó trở nên tối thui... phòng chú có khách rồi. Nó thở một hơi thật mạnh mà lòng nhói lên khó chịu. Nước mắt rơi ướt trên mặt, nó vội vàng lau đi rồi trở về phòng vệ sinh cá nhân.
Bác Châu thấy nó xuống thì vời lại ăn sáng nhưng nó lắc đầu từ chối:
- Cháu sao vậy? Ăn sáng đi rồi về.
- Cháu không đói, muộn rồi cháu về đây ạ.
Nó vội đi không cho bác cơ hội níu kéo. Ra sân, nó thấy một chiếc xe lạ, có lẽ là của người trong phòng chú. Nó khẽ ngẩng mặt lên nhìn trên phòng rồi nhanh chân đi như chạy. Ra đến cổng, nó gặp trợ lí của chú đến liền níu tay anh ta lại hỏi thăm:
- Hôm qua chú Quý bị làm sao vậy anh? Có phải chú bị bệnh không ạ?
- Không, chắc hôm qua ở bữa tiệc có ai hạ dược sếp thôi, không đáng lo ngại ạ.
- Hạ dược? Nghĩa là sao ạ?
Biên nhìn Thanh Du lạ lẫm, cô bé này đúng là quá ư ngây thơ bảo sao sếp anh lại bao bọc kĩ như vậy. Nhưng cô bé cũng nên biết những thứ như vậy mà tránh nên ôn tồn giải thích:
- Có một thứ thuốc khi cho vào nước uống hay đồ ăn sẽ khiến hưng phấn tìиɧ ɖu͙© của con người tăng cao đến mất kiểm soát nên muốn hết thì...
- Thì sao ạ?
- Chuyện trai gái ấy... tìm người quan hệ để hạ nhiệt....
Nghe đến đây, Thanh Du đã hiểu, mặt bỗng đỏ dựng hiểu ra vấn đề. Cô cúi đầu chào trợ lý của chú đi về:
- Để tôi đưa cô về.
- Không cần đâu ạ, ra đầu đường là có xe buýt rồi ạ.
Thanh Du từ chối, nhanh chóng rời đi. Hôm nay cô quyết định bỏ một buổi tập đi bộ một chút mà không lên xe buýt. Mới sáng sớm, người tấp nập đi làm, người thì đi bộ thể dục buổi sáng... không khí trong lành mà bình yên đến lạ. Lúc này, sự bình yên ấy giúp cô xoa dịu bão lòng, vì sao trong lòng nhức nhối khó chịu đến như vậy thì cô không tìm được câu trả lời. Cứ đi bộ như vậy đến chỗ làm thì chân cũng mỏi nhừ, thằng Hưng đã tới sớm đang quét dọn và kê bàn ghế. Nhìn thấy Thanh Du, nó cười tươi rói:
- Sao nay chị đến sớm vậy?
- Ừ, khó ngủ nên chị dậy sớm dạo phố thôi, để chị giúp.
- Chị có chuyện gì hả?
- Không, sao em hỏi vậy?
- Mắt chị ướt, chị không biết mắt chị biết bộc lộ cảm xúc à? Vui buồn rất rõ đấy nhé!
- Ừ, một chút thôi.
Cô đi cất túi lấy đồng phục thay ra khi quán đã đón những khách hàng đầu tiên của ngày mới. Mùi cafe bay ra thơm nức, chỉ ngửi thôi cũng thấy tỉnh táo cả người. Thằng Hưng lại pha cho cô một cốc latte, trên mặt kem là hình mặt cười với cái miệng rộng ngoác:
- Cảm ơn em
- Vui lên chị.
- Ừ
Thế Quý sang phòng không thấy Thanh Du đâu liền chạy xuống nhà hỏi bác Châu:
- Du đâu rồi bác?
- Con bé về rồi ạ.
- Lâu chưa ạ?
- Lâu rồi, con bé dậy sớm lắm rồi vội vàng đi không cả kịp ăn sáng nữa.
Thế Quý vừa quay lên cầu thang thì bác Châu gọi giật lại:
- Hình như con bé khóc, tôi thấy mắt nó ướt mà mặt buồn xo.
- Tôi biết rồi.
....
- Chị Du, hộ em ra bàn 06 đi ạ.
Hôm nay, sinh viên đã lên đi học nên quán đông như trảy hội. Order xong hết, Thanh Du còn kiêm cả bưng bê hộ chị Hà An và mọi người. Cứ có khách mới thì cô lại chạy về quầy thu ngân.
- Cho tôi một Capuchino.
Thanh Du đặt khay đồ uống lại cho chị Hà An bê đi còn mình quay ra order đồ uống. Nhìn thây chú đứng gọi đồ nhưng cô cũng không chào mà hỏi:
- Chú muốn uống size nào ạ?
- Lớn nhất
- Dạ, của chú hết 72 nghìn ạ.
Chú Quý đưa tiền, cô nhận lấy trả lại rồi đưa bill vào quầy pha chế.
- Sáng nay cháu đi sớm sao?
- Vâng, chú ngồi đợi một lát sẽ có đồ uống ạ.
Nó không nhìn chú lại tiếp tục order cho khách. Nó giận chú nên không muốn nói chuyện thêm, nó cũng không biết vì sao chú lại đến đây. Đây là lần đầu tiên chú ghé vào quán gọi đồ uống vào buổi sáng nhưng nó cũng chẳng muốn hỏi. Chỉ biết bây giờ nó không thích nói chuyện với chú, cũng không muốn nhìn thấy nữa.
Thế Quý thấy Thanh Du bận nên cầm cốc đồ uống rời đi. Anh không nhìn thấy ánh mắt thất thần của ai kia nhìn theo mình.
Thanh Du bắt đầu đi học nên cô làm ca chiều đến10 giờ tối, sáng cô phải đến trường đi học. Chú Quý có đưa hồ sơ du học cho cô làm để gửi đi nhưng cô không làm mà bỏ xó một chỗ. Hằng ngày tất bật vừa đi học vừa làm ở quán cafe.
- Du, còn nhận ra tôi không?
Dương Tùng từ đâu đến trước mặt Thanh Du, cô mỉm cười gật đâu:
- Xin lỗi thầy, em bận quá nên mấy lần thấy tin nhắn mà không trả lời được.
- Đừng gọi thầy, tôi đã dạy em đâu?
- Nhưng dù sao vẫn là giảng viên phải không ạ? Em phải xưng hô cho đúng chứ?
- Vậy ra khỏi trường là hết thầy nhé! Em học xong chưa, đi ăn trưa nhé!
Thanh Du không tiện từ chối nên gật đầu đồng ý.
Từ hôm ấy, cô thường xuyên nói chuyện với Dương Tùng hơn mà không để tâm tới chú Quý nữa. Thậm chí, cô còn tìm cách tránh chú. Cô nói thật với mẹ chuyện đi làm thêm nên tối ở quán làm đến lúc quán đóng cửa mới về nhà. Cuối tuần chú có về nhà ăn tối cũng không gặp. Khi đi làm về, cô về phòng luôn, bây giờ phòng cô luôn được khóa cửa chứ không mở như trước nữa. Có lúc biết chú gõ cửa gọi nhưng cô vờ như không nghe thấy.
Chú cũng đến quán mỗi sáng mua một cốc Capuchino nhưng gần như Thanh Du bận nên chỉ order cho chú mà không dành thời gian nói chuyện. Sáng nay cũng vậy, chú đi vào khi quán còn khá vắng:
- Một capuchino và một latte
- Vâng ạ, chú đợi một lát ạ.
- Hôm nay chú uống ở đây.
Thanh Du lúc này mới ngước nhìn chú, chỉ đi một mình mà gọi hai đồ uống làm gì? Nếu là trước kia, cô sẽ hỏi chú vì sao nhưng bây giờ không muốn hỏi nữa mà chỉ gật đầu trả lời:
- Vâng ạ.
- Latte cho cháu, ra bàn gặp chú một lát.
- Cháu đang giờ làm việc nên không tiện nói chuyện, hơn nữa cháu không uống latte nữa.
Thế Quý nhìn điệu bộ hời hợt của Thanh Du mà không khỏi khó chịu. Từ sau hôm ấy, con bé tránh anh cật lực. Gọi nó không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy đọc, đến nhà cũng không gặp được anh đành phải đến quán mà đến rồi cũng không nói chuyện được. Con bé làm sao vậy? Tự dưng lại chống đối anh, không còn chạy quanh quẩn mè nheo đòi anh cái này cái kia nữa. Sự thay đổi ấy khiến anh không vui. Trước kia mỗi lần về nhà, nó sẽ sà ra đón còn tíu tít kể anh nghe mọi chuyện nhưng nay đến gặp nó cũng khó khăn. Anh đưa hồ sơ cho đi du học, nó từ chối nhưng cũng không bảo với anh một tiếng mà chỉ nói qua với chị Hường. Thái độ này là gì vậy? Vì sao nó lại thay đổi như vậy?
Ngồi vào chiếc bàn đối diện với quầy thu ngân, anh lặng lẽ uống hết cốc của mình nhìn Thanh Du chăm chú nhưng con bé đến cái liếc mắt cũng không nhìn anh.
Khi quầy không còn người order đồ uống, anh lại gần gõ lên bàn cho cô ngẩng mặt lên:
- Vâng, chú cần gì nữa ạ?
- Buổi trưa chú qua đón đi ăn rồi đi học nhé!
- Hôm nay con có hẹn rồi ạ.
- Với ai?
- Dương Tùng ạ. Cháu đang hẹn hò với anh ấy.
Thanh Du không nhìn chú vì nếu nhìn chú sẽ nhận ra cô đang nói dối. Cô rời ánh mắt xuống ngăn kéo xếp lại tiền vào từng ô đến khi nghe tiếng bước chân rời đi mới ngẩng mặt lên.
Vừa hết ca làm ra khỏi quán, Thanh Du đã thấy Dương Tùng đang đứng dựa xe đợi mình.
- Thầy đợi em lâu không?
- Lâu lắm rồi đấy, đổi lại thì em đổi xưng hô đi được không?
Thanh Du ngồi vào bên ghế đã được Dương Tùng mở sẵn cửa. Cô lắc đầu với anh:
- Em sợ kì sau thầy dạy rồi mà quên xưng hô sai thì kì lắm nhé!
- Chịu em rồi, em đúng là luật sư tương lai rồi đấy.
Lúc này điện thoại của Dương Tùng vang lên, anh liếc người gọi đến thì giơ lên cho Thanh Du nhìn:
- Ông chú của cháu thiêng hơn bụt ấy.
Cô chỉ cười trừ còn không quan tâm họ nói chuyện. Việc của chú, cô đã tự nhắc mình sẽ không để tâm nữa, càng chú ý càng khiến cô không chịu nổi sự khó chịu, cào xé đến nhàu nát cõi lòng. Tự dặn mình cần phải rời xa vòng tay chú, cần tự đứng vững trên đôi chân của mình.
- Chú em sẽ đi ăn cùng chúng ta.