Chương 13
Thanh Du nghe tiếng bước chân chú lại gần thì cũng muốn chuồn lắm cơ mà bị kéo tay lại:
- Phòng cháu ở đây còn muốn đi đâu nữa.
Ừ nhỉ? Chú vào phòng nó chứ nó có sang phòng chú đâu. Sao lại phải lúng túng thế? Chú hôn... à thơm nó trước thì nó trả lại thôi có gì đâu.
- Ngủ sớm đi, chú về bên nhà đây.
- Bạn gái chú đợi hả?
Thế Quý vừa đặt tay lên nắm cửa liền dừng chân lại khi nghe câu hỏi. Anh quay lại thì nó đã chạy mất chui lên giường nằm trùm kín chăn rồi.
- Ngủ ngon nhé!
Không thấy tiếng nó trả lời, anh mở cửa đi ra ngoài.
Ông Tuấn Anh chuẩn bị đến bệnh viện thấy Thế Quý đi ra thì hỏi thăm.
- Du ngủ chưa?
- Dạ ngủ rồi. Ba có cần con đưa đi không?
- Không cần, anh định bao giờ lấy vợ đấy hả? Đừng để cháu nó lại vượt trước thì đẹp mặt.
Vẫn cái bài ca muôn thuở không quên ấy, anh không trả lời ông mà lảng tránh:
- Ba đi làm đi, con ngủ đây.
- Ơ cái thằng này...
Ông chưa kịp trách thì Thế Quý đã đi vào phòng đóng cửa lại. Tặc lưỡi lắc đầu, ông chính thức giơ cờ trắng đầu hàng... chỉ còn biết trông cậy vào Thanh Du thôi.
Nghe tiếng cửa đã đóng, Thanh Du mới bỏ chăn khỏi đầu, mặt vẫn nóng bừng, tay chạm nhẹ lên môi cười một mình....
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên một tiếng, Thanh Du đã bật dậy như lò xo, vỗ cho mặt tỉnh táo mới đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chạy bộ sang phòng tập... dù phải dậy sớm nhưng vì muốn dáng người đẹp mà cô không cho phép bản thân mình lười nhác. Dù chẳng được tham gia làm diễn viên hay người mẫu nhưng cứ phải xinh đẹp mới tự tin được.
Huấn luyện viên nhìn thấy Thanh Du đã chào:
- Bé con, nay sang sớm vậy?
- Nay em phải đi làm sớm nên tập sớm một chút.
- Vào đi, cần thì thì gọi anh nhé!
- Vâng ạ.
Cất đồ dùng cá nhân vào tủ, đeo headphone lên tai, Thanh Du đứng lên máy chạy. Vừa mới được vài bước nhìn sang người bên cạnh, Thanh Du hừ một cái:
- Đêm qua chú không về hả?
- Ừ, chú sợ đứa nào ấy đêm lại gặp ác mộng nên ở lại thôi.
- Không phải bạn gái chú cho leo cây hả?
- Không có bạn gái nào hết. Dạo này có tập tành chăm chỉ không vậy?
- Có ạ, không tin chú hỏi huấn luyện viên thì biết.
- Có bao giờ chú không tin cháu không?
Con bé lại cười, nó cười mà khuôn mặt cứ như bừng lên sức sống mới sau ngày mưa. Sáng nay thấy Thanh Du ra khỏi nhà anh mới đi theo hóa ra có một mình mà vẫn chăm chỉ tập thật. Bảo sao người con bé càng ngày càng đẹp. Mặc bộ đồ tập ôm sát người càng dễ tôn dáng. Hôm trước chị gái anh nói cho con bé đăng kí thi hoa hậu mà anh phải gạt ngay đi. Chốn showbiz thị phi, anh không muốn con bé bị nhúng chàm, dù chẳng có miếng thì tiếng tăm vẫn lẫy lừng. Cũng may con bé nghe lời mà không cố chấp đòi bằng được.
- Lát chú đưa đi làm.
Đang nâng người tập ngực, Thanh Du tý bị ngã khi chú lại đến bên cạnh từ lúc nào.
- Chú canh chừng con tập đấy hả?
- Mơ ngủ đấy hả?
Nhìn chú đã bỏ áo ra từ lúc nào, Thanh Du ngây người không chớp mắt. Sao ở cùng chú mấy năm rồi mà giờ cô mới được tận mục sở thị cái cơ thể săn chắc kia vậy. Chú tập từ bao giờ mà lại có sáu múi và ngực bự thế kia nhỉ? Bỏ cả tập, cô lon ton đến gần chú hỏi han:
- Chú
- Sao?
- Cho con sờ thử múi của chú được không? Sao con tưởng chú gầy gầy thôi mà cởi đồ ra lại bự vậy?
Thế Quý lừ mắt nhìn Thanh Du, chẳng lẽ đến phòng tập cứ nhìn thấy ai người đẹp nó cũng đòi sờ như này sao? Sao đôi mắt trong veo kia lại háo sắc đến vậy?
- Du
- Dạ
Nó chẳng thèm để ý đến biểu hiện của chú mà hơi khom người chạm bàn tay lên bụng chú bóp bóp nắn nắn.
- Chú đang tập đấy.
- Thì chú cứ tập đi, con chỉ kiểm tra thôi mà.
Lúc này, nó còn ngồi thụp xuống chân anh, mặt áp gần đến bụng, không chỉ sờ mó kiểm tra bằng tay mà nó còn dùng mắt để soi nữa. Nhìn sự háo sắc của Thanh Du mà anh muốn nổi cáu.
- Đứng lên cho chú tập đi.
- Chưa xong mà.
Nó còn dùng cả hai tay chạm lên ngực anh xuýt xoa:
- Chú, người chú đẹp thật đấy.
- Sờ xong chưa đứng lên về đi.
- Chưa xong
Nó sờ như vậy sao mà anh tập được. Bỏ tạ xuống, anh vuốt mũi nó nhắc:
- Chốn công cộng không được hám sắc như thế?
- Thì ở nhà con có bao giờ thấy đâu, chú cho các cô bồ sờ mà lại tiết kiệm với con thế?
Anh chính thức chào thua với lí sự của Thanh Du. Nhiều người đang hướng mắt về phía hai chú cháu bàn tán, anh lớn tiếng:
- Thấy trai đẹp là mắt sáng lên vậy? Đứng lên ngay...
- Chú nói con hả? Hừ... không thèm sờ nữa. Con sẽ kiếm người yêu người đẹp hơn chú để sờ mỗi ngày cho sướиɠ.
Thanh Du giận dỗi đứng lên, nhìn thấy ai cũng đang nhìn mình thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chú Quý liền khoác vai nó kéo đi.
- Sao họ lại nhìn con vậy chú?
- Họ tưởng con sàm sỡ chú đấy.
- Haha tưởng gì chứ? Con sàm sỡ thật mà.
Nói rồi nó vòng tay ôm thắt lưng anh còn tay phía trước lại tiếp tục xoa xoa trên bụng, còn nắm các múi cấu véo nữa.
- Sờ ai chưa?
- Chưa ạ, con thấy chưa ai đẹp bằng chú.
Vì câu nói ấy mà anh mặc cho Thanh Du sờ thoải mái. Vậy nhưng anh đâu biết cháu mình lại ham mê sờ bụng chú đến mức anh mặc áo rồi nó còn chui tay vào bụng sờ nữa... từ hôm ấy, cứ rảnh nó lại lăn vào sờ soạng không ngừng nghỉ còn anh thì cứ phải cắn răng kiềm chế cho nó nghịch bao giờ chán thì thôi.
Khôi Nguyên đến tận nhà đón Thanh Du đi đến nhà Châu Giang dự tiệc. Bà lại được dịp tra hỏi cậu ta một hồi liền phát hiện ra vấn đề thì rào trước:
- Thanh Du nhà bà có giao ước rồi đấy, chỉ đợi học xong là cưới thôi đấy.
- Dạ, Thanh Du còn trẻ mà bà?
- Bà biết vậy nhưng mối hợp thì phải chấm trước cháu ạ.
Khôi Nguyên không dám nói gì nữa mà ngồi im đợi Thanh Du. Anh chưa thấy Thanh Du nói chuyện bản thân có hôn ước mà mới không gặp nhau ít ngày đã xuất hiện hôn ước nào rồi. Dù đã để ý Thanh Du từ lớp 10 nhưng lúc nào cô cũng chỉ giữ mức độ bạn bè giữa hai người. Khôi Nguyên đợi cả hai vào đại học sẽ nói cho Thanh Du biết, vậy mà đùng một cái nghe tin cô có hôn ước...
- Tao xong rồi, đi thôi.
Thanh Du được mẹ chuẩn bị cho lộng lẫy như công chúa, nó mặc chiếc váy xanh lam xòe qua đầu gối còn trang điểm rõ cầu kì, tóc còn bới hết lên kiêu sa... bà, bố Việt và cả Khôi Nguyên đều nhìn không chớp mắt.
- Mọi người làm sao thế?
- Tao biết mày xinh nhưng mà giờ mới biết mày xinh hơn cả tao vẫn nghĩ.
- Đồ bạn chó, hóa ra mày nghĩ tao là Lọ Lem hả?
- Lọ Lem xinh gái lấy được hoàng tử còn gì?
- Không, tao không tham vọng như Lọ Lem, sống ở đời phải biết mình là ai mày ạ, đi thôi.
Khôi Nguyên đi ra trước, bà kéo Thanh Du lại thì thầm:
- Nó thích con đấy, không yêu bằng tuổi nhớ chưa?
- Dạ, con sẽ yêu cỡ như chú Dương Tùng phải không bà?
- Cháu bà đúng là thông minh quá! Không uống rượu nghe chưa?
- Dạ, con biết rồi ạ. Con đi bà nhé!
Thanh Du thấy Khôi Nguyên lái xe ô tô thì lắc đầu không dám lên xe:
- Tao không tin tưởng tay lái của mày đâu. Tao còn yêu đời lắm.
- Tao biết lái xe lâu rồi chẳng qua đủ tuổi mới thi bằng lái thôi, yên tâm đi. Mày mà chết thì tao chết cùng mày được chưa?
- Lái cho cẩn thận đấy.
Sau chuyến xe bão táp thì Thanh Du với Khôi Nguyên cũng đến được biệt thự nhà Châu Giang. Dù chơi với nhau nhưng mấy đứa chỉ hay tập trung ở canteen trường nên giờ Thanh Du mới có dịp chiêm ngưỡng cơ ngơi đồ sộ nhà bạn.
- Nhà nó đẹp nhỉ?
- Ngang nhà mày chứ mấy, làm gì phải ngạc nhiên thế?
Khôi Nguyên tự nhiên lấy cánh tay Thanh Du khoác lên tay mình kẹp chặt không cho cô có cơ hội mà rụt tay lại. Khách đến tham dự nườm nượp, có lẽ nhà đại gia có con gái giỏi cũng muốn trưng thể diện cho mát mẻ.
Quỳnh Thư từ đâu nhảy ra chào hỏi. Nó nay cũng như công chúa đi dự hội với váy vàng cam sặc sỡ. Nó khoác bên tay Thanh Du thân mật thì thầm:
- Con Giang lại có bồ mới.
- Gì mà nhanh vậy hả?
- Nghe nói đại gia nào ấy siêu siêu giàu là đối tác với ba nó.
- Tao và mày thì ế mốc mà nó thì mấy rồi nhỉ?
Quỳnh Thư lém lỉnh đuổi mắt sang phía Khôi Nguyên trêu Thanh Du:
- Mày ế ư? Cái đứa bên cạnh sẵn sàng hốt ế cho mày đấy.
- Thôi bà tao dặn không yêu bằng tuổi.
Khôi Nguyên không đồng tình gạt đi:
- Mày điên à? Bằng tuổi ngồi duỗi mà ăn đấy.
- Ngồi duỗi ăn lúc đi ngã sấp mặt đấy nên tao đâu có ngu chứ?
Quỳnh Thư an ủi cái mặt buồn thiu của Khôi Nguyên:
- Mày còn cơ hội khi nó còn ế nên tấn công mạnh vào.
- Thôi mày đừng gieo hi vọng cho nó, gu của tao là các chú già để được chiều chứ bằng tuổi với hơn ít tuổi không hợp đâu.
- Haha cỡ ế như chú Quý mày ấy hả? Hiếm lắm không còn đâu con ạ.
- Vào thôi, tao kiếm được ông chú gần xứng tầm rồi.
Không để ý đến Khôi Nguyên mặt mũi biến sắc, thẫn thờ, Thanh Du lôi Quỳnh Thư hòa vào bữa tiệc. Chủ nhân bữa tiệc hôm nay là Châu Giang, nó mặc chiếc váy trắng cúp ngực dài quét đất rạng rỡ bên cạnh một người đàn ông mặc âu phục màu đỏ đô.
Quỳnh Giang ghé tai Thanh Du:
- Có vẻ như mày và nó đều thích trâu rừng già nhỉ?
- Mọi lần nó toàn trai trẻ sao nay lại đổi gu nhanh thế?
Bên dưới, mọi người ổn định chỗ ngồi, vỗ tay khi nghe bố Châu Giang phát biểu chúc tụng và cảm ơn. Nghe lời bà nên Thanh Du chỉ cầm cốc champagne trên tay mà không uống một ngụm nào.
- Mày không uống mừng tao hả Thanh Du?
- Tao không biết uống rượu hơn nữa mày biết là chú Quý sẽ phạt nếu ngửi thấy mùi rượu trên người tao mà?
- Chú mày có đây đâu chứ? Uống một chút đi, để tao lấy cho mày ly Cocktail cho nhẹ.
Châu Giang giơ tay ra hiệu, một lát đã có bồi bàn mang đến. Thanh Du đành nhận lấy nhưng tỉ tê:
- Tao uống một ngụm thôi nhé!
- Pha rồi không có mùi rượu đâu, uống thoải mái.
Tất cả cụng ly, các bạn đều uống nên Thanh Du cũng tặc lưỡi uống một lần nhưng ly rượu chưa kịp chạm môi đã bị ai đó cướp khỏi tay. Không chỉ cô mà các bạn đứng đấy đều ngạc nhiên nhìn người cướp rượu. Thanh Du á khẩu khi thấy chú Quý đã đứng cạnh từ bao giờ, ly cocktail đang trên tay chú, nó lắp bắp:
- Chú... con chỉ định uống một chút thôi.
- Cháu không biết uống rượu, dù một chút cũng không được hay cháu muốn rượu chưa kịp ngấm đã say rồi. Để chú uống hộ...
Nói rồi chú uống hết ly rượu dành cho Thanh Du, giơ ly rượu đã hết lên chú nhìn thẳng Châu Giang nhắc:
- Cháu biết bạn không uống được rượu sao còn cố mời con bé vậy?
- Dạ, cháu mải vui mà quên mất ạ. Cháu xin lỗi.
Chú Quý dường như vẫn chưa hài lòng, quay sang Thanh Du:
- Đi theo chú.
- Bạn con đang ở đây.
Chú không nói hai lời cũng chẳng chào bạn bè của Thanh Du mà kéo tay cô rời đi.
Quỳnh Thư cùng Châu Giang mắt vẫn nhìn theo Thanh Du lo lắng. Hai đứa hiểu hơn ai hết tính khí của chú nên thế nào Thanh Du cũng bị mắng.
- Tao cũng quên là nó không uống được rượu để nhắc, mà sao chú Quý lại ở đây vậy?
- Tao không biết nữa, lúc nãy không thấy mà. Tao nghĩ rượu pha rồi nhẹ nó sẽ không sao nên mới bảo nó uống. Mày có thấy chú Quý xử sự có hơi lạ không? Cứ như với người yêu ấy chứ không phải cháu nữa.
Quỳnh Thư gạt đi:
- Mày yêu lắm rồi ngộ à? Họ là chú cháu đấy, lσạи ɭυâи hay sao mà yêu nhau chứ? Mày khéo tưởng tượng.
Thế Quý đưa Thanh Du đến bàn của mình, kéo ghế ra cho cô ngồi xuống. Kiều Mai nhìn thấy Thanh Du liền đon đả:
- Cháu cũng đến dự tiệc hả? Vậy người khi nãy khoác tay cậu thanh niên kia là cháu rồi, đó là bạn trai cháu hả?
Thanh Du chưa kịp trả lời thì Thế Quý đã nói trước:
- Cô chỉ hơn con bé 2 tuổi mà xưng hô kiểu gì vậy?
- Dạ... em là bạn anh mà...
- Cô không liên quan gì đến con bé cả.
Bị chú nhắc nhở, cô ta gượng gạo im hẳn. Thanh Du buồn cười lắm mà không dám cười. Cô ghé tai chú hỏi:
- Chú đi cùng chị ta sao?
- Ừ, chú đưa cô ta đến gặp đạo diễn Thái là bố Châu Giang đấy.
- À, có chú đỡ lưng như vậy bảo sao cô ta lại vụt thành sao sáng nhanh thế?
- Vì lợi ích công ty thôi, cháu đừng có nói mát mẻ thế?
- Chẳng phải chú còn giới thiệu với cháu cô ta là bạn gái chú sao?
Tay dưới bàn của Thanh Du bị chú nắm lấy bóp chặt như tức giận ấy, dù đau mà không dám kêu, cô chỉ dám xị mặt một chút. Rõ là đi đâu cũng kè kè nhau mà còn bảo không là bạn gái chứ?
Ngồi ở bàn toàn bạn chú, Thanh Du chẳng nói gì chỉ ăn thôi. Chưa kịp ăn xong, chú nắm tay cô ghé tai thì thầm:
- Về thôi.
- Con chưa ăn xong
- Chú khó chịu, hình như uống phải cái gì rồi.
Lòng bàn tay chú nóng hổi, Thanh Du áp tay lên gáy chú cũng nóng. Trong ánh đèn không thấy mặt chú đỏ lên. Chú có bao giờ uống say đâu nhỉ? Nay cô thấy chú uống cũng ít mà, sao đã say được chứ?
- Vậy về thôi, con đưa chú về.
Thế Quý đứng dậy chào hỏi mọi người thì Kiều Mai cũng đứng lên bám lấy anh:
- Sao anh về sớm vậy?
Chú hất tay cô ta ra bám lấy Thanh Du:
- Tôi có chút việc, cô ở lại gặp ông ta đi. Dự án phim ấy có hay không là do cô đấy. Tôi đã tác động đủ rồi.
- Dạ em biết rồi ạ, em sẽ mang dự án ấy về.
Cô ta dù muốn theo chú nhưng buộc phải ở lại. Ra khỏi tầm mắt mọi người, chú dựa hẳn vào người Thanh Du. Lúc này cô mới cảm nhận được người chú nóng ran.
- Chú làm sao vậy?
- Không sao, cháu gọi trợ lí của chú đi.