Chương 39

Sự việc xấu hổ trên giường dần tan biến nhờ Nghiêm Noãn làm nũng.

Hai người rời giường, một cao một thấp đứng trước bồn rửa mặt đánh răng.

Ở cả hai bên nhà đều được chuẩn bị bàn chải tình nhân, chiến lợi phẩm bọn họ mua được trong lúc dạo phố. Một đôi thỏ trắng thỏ đen cực kỳ đáng yêu. Đương nhiên, kể từ sau khi Trình Sóc Xuyên kể cho Nghiêm Noãn nghe câu chuyện “cổ tích” về thỏ con, cô không thể nào dùng ánh mắt đơn thuần thưởng thức hai chiếc bàn chải hình thỏ con này nữa.

Đang đánh, bỗng dưng Nghiêm Noãn hắt xì một cái. Kem đánh răng bay thẳng vào gương, mặt cô thì lấm lem. Trình Sóc Xuyên không nhịn được, ho nhẹ.

Hình như vừa rồi cô còn bị xì cả nước mũi. Ngay lập tức, Nghiêm Noãn cảm thấy hình tượng của mình sụp đổ, mặt đỏ tưng bừng, tay cuống quýt mở vòi nước để tẩy rửa vết bẩn trên mặt. Trình Sóc Xuyên tiếp tục dùng một tay đánh răng, tay kia lấy khăn cho Nghiêm Noãn lau mặt.

Cô vội vàng súc miệng mấy lần rồi ngoan ngoãn đứng yên một bên ngắm Trình Sóc Xuyên.

Chờ Trình Sóc Xuyên rửa mặt xong, cô giật giật vạt áo anh, cúi đầu hối lỗi: “Anh không được ghét bỏ em đâu.”

Trình Sóc Xuyên xoa đầu cô: “Sao lại ghét bỏ em?”

“Đó, em hắt xì.”

“Anh cũng sẽ hắt xì.”

Ừm. Nghiêm Noãn ngẩng đầu nhìn anh, không biết sao lúc tưởng tượng ra hình ảnh Trình Sóc Xuyên chảy nước mũi, lại có cảm giác ảo tưởng tan vỡ.

À… Cô yên lặng đi lướt ra ngoài.

Hôm nay cô sẽ đi ghi hình tập cuối cùng của . Nghĩ đến việc đó là tập cuối, Nghiêm Noãn thấy nó quả thật rất xứng với cảm giác giải thoát. Hơn nữa, bắt đầu từ đêm nay, đài truyền hình Tinh Thành sẽ chạy quảng cáo cho chương trình vào khung giờ vàng để ổn định độ hot. Không lâu sau đó, sẽ chính thức đổ bộ vào đài truyền hình Tinh Thành ở khung giờ vàng mỗi tối thứ bảy hàng tuần.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì ngay lúc chương trình bắt đầu phát sóng, tuần lễ thời trang mỗi năm tổ chức một lần sẽ tiến hành.

Từ trước đến nay, người luôn hot ở cả mảng điện ảnh và truyền hình như Nghiêm Noãn chính là khách quen của tuần lễ thời trang. Tuy cô không phải người đại diện cho bất kỳ nhãn hàng xa xỉ nào, hay nói chính xác hơn thì nhóm tiểu hoa đán chưa ai có nhưng tài nguyên thời trang của cô lại khá ổn. Có rất nhiều bên nguyện ý cho cô mượn quần áo. Đến tiệc của các nhãn hiệu cô cũng nhận được thư mời.

Nếu không có mấy chuyện ồn ào phía trước phá đám, cô sẽ là tiểu hoa đán đầu tiên nhận được lời mời làm người đại diện nhãn hàng. Nhưng mà, ý trời trêu ngươi.

Tuần lễ thời trang rất quan trọng với cô, cho nên tuần trước, Thượng Dương đã mở cuộc họp ở phòng làm việc bàn luận đến nó.

Hiện tại, Nghiêm Noãn đang trong thời kỳ lấy lại sự nổi tiếng, không nên quá phô trương. Hơn nữa, căn cứ theo những thông tin phòng làm việc có được từ việc nằm vùng ở mấy chỗ buôn dưa lê bán dưa chuột thì mấy năm gần đây, các cư dân mạng khá phản cảm với mấy ngôi sao nữ không màng chuyện đóng phim, cứ nhằm tuần lễ thời trang mà ra thông cáo áp đảo người khác.

Vào thời điểm này, Nghiêm Noãn không thể đâm đầu vào họng súng.

Vẫn phải đến tuần lễ thời trang nhưng không thể từ khách sạn đến sân bay rồi một đường đi thẳng đến đại lộ Champs Elysees, khoác lên mình đồ của các nhãn hiệu bất chấp thời tiết để chụp ảnh đăng thông cáo được. Làm thế sẽ đánh mất thiện cảm của người qua đường.

Cho nên, yêu cầu cô cần đạt được ở tuần lễ thời trang này là bình ổn, không cần quá xuất chúng.

Nghiêm Noãn hoàn toàn không có ý kiến gì với sắp xếp của Thượng Dương. Dù sao thì đấy cũng là phương án tốt nhất. Nhưng tưởng tượng đến cảnh mình phải làm nền cho người khác, cô hơi khó chịu…

Nhất là khi nghỉ giữa giờ lúc ghi hình, Khương Khương hỏi cô: “Chị Nghiêm Noãn, năm nay chị vẫn đi tuần lễ thời trang chứ?”

Ý của Khương Khương chính là cô ta cũng đi. Một cô gái mới ra mắt không bao lâu như cô ta mà tài nguyên nhiều thật đấy. Hơn thế, nửa tháng trước khi diễn ra tuần lễ thời trang đã quan tâm, hẳn chuẩn bị rất chu đáo.

Nghiêm Noãn chưa kịp nói, Trương Kỳ Thụy đã tiếp lời: “Khương Khương, tài nguyên của em tốt thế. Em dùng đồ nhãn hàng nào?”

Khương Khương quay ra cười nói với Trương Kỳ Thụy.

Có mỗi Dương An An là ôm dáng vẻ từ chối tiếp xúc với mọi người cả ngàn dặm, để trợ lý bóp vai, tự mình nghịch di động.

Phần cuối chương trình có màn phỏng vấn riêng của từng người nên mới ở lại đây đợi.

Đầu chương trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà vẫn có thể thuận lợi quay đến tập cuối cùng làm ông Hoàng hết sức vui vẻ. Bởi vậy mà sau khi hết bận, ông đi vào phòng nghỉ vỗ vỗ tay: “Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi! Thế này đi, đợi chút nữa phỏng vấn xong, tôi mời mọi người ăn một bữa cơm nhé. Được không?”

Ông Hoàng nói với vẻ cực kỳ nhiệt tình nhưng sự nhiệt tình ấy lại bị ba giây tĩnh lặng sau đó đông cứng.

Mấy cô gái đưa mắt nhìn ông như nhìn kẻ ngốc còn trông hai người con trai kia có vẻ không hứng thú lắm.

Trương Kỳ Thụy độc thoại nội tâm: Mấy khách mời nữ như bọn cô có thể ngồi chung một bàn ăn uống vui vẻ sao? Đặc biệt là Nghiêm Noãn kìa. Những điểm nhấn trong chương trình bị cô ta đoạt hết, ai muốn ăn cơm cùng cô ta chứ? Giờ còn phải ngẫm xem làm thế nào để duy trì tốt với bên hậu kỳ đây.

Sau một hồi yên tĩnh, Tề Tử Khâm miễn cưỡng mở miệng: “Được thôi. Cùng nhau ăn một bữa cơm cũng được.”

Tống Phi ra hiệu cho trợ lý bằng ánh mắt, trợ lý nhanh nhảu nói: “Anh Phi, chốc nữa anh phải bay đến Tinh thành đấy.”

Tống Phi cau mày, giả vờ khó xử: “Mấy giờ bay?”

“Sáu giờ ạ.”

Tống Phi ngượng ngùng nói: “Nhà sản xuất Hoàng, ông cũng nghe thấy rồi đấy, tôi không có thời gian.”

Ông Hoàng xua tay liên tục: “Không sao không sao, công việc quan trọng, công việc quan trọng hơn.”

Dương An An còn chẳng cần ra hiệu bằng mắt, trợ lý đã tự giác dựa theo hướng đó nói không rảnh.

Chỉ chốc lát sau, cả phòng còn mỗi Nghiêm Noãn chưa mở miệng tỏ thái độ gì. Nhưng nhìn sắc mặt cô thôi, chưa đủ biết bữa cơm có thành hay không sao. Cho nên, không cần nói gì nữa.

Phỏng vấn xong tính rời đi lại gặp Tề Tử Khâm đứng chờ ở cửa, tay đút túi, cười với Nghiêm Noãn: “Nghiêm Noãn, nếu em rảnh, hay là chúng ta đi ăn với nhau bữa cơm, được chứ?”

Nghiêm Noãn lạnh lùng từ chối: “Không, tôi còn có việc.”

Tề Tử Khâm quyết không chịu buông: “Ăn bữa cơm thôi mà, không tốn nhiều thời gian đâu. Đến Châu Tế nhé? Bên đó tôm hùm tươi ngon lắm.”

“Tôi…”

“Không chỉ tôm hùm mà cá hồi cũng ngon. Đi thôi!”

Tề Tử Khâm cứ đứng ở cửa mời mọc mãi, rất có quyết tâm cô mà không ăn cùng thì nhất quyết không thả cô đi. Nghiêm Noãn phiền không chịu nổi. Đúng lúc đó, một giọng nam lạnh lùng vang lên từ phía sau Tề Tử Khâm, phá vỡ cục diện bế tắc.

“Anh tránh ra.”

Tề Tử Khâm quay đầu theo bản năng, Nghiêm Noãn cũng quan sát qua kẽ hở, đôi mắt sáng rực lên.

Trình Sóc Xuyên nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Công ty có việc, đi theo tôi về.”

Khi nói chuyện, giọng điệu anh rất có khí thế của một ông chủ nghiêm khắc, không cho phép người khác từ chối. Vì vậy, Nghiêm Noãn diễn cùng anh: “Trình tổng, sao anh lại tự mình đến đây?” Xong cô còn ra vẻ cực kỳ sợ ông chủ, vội vàng theo chân Trình Sóc Xuyên ra ngoài, trông rất ân cần.

Tề Tử Khâm nhìn theo Nghiêm Noãn rời đi, nghẹn họng mất một lúc lâu không thể mở miệng.

Đi theo Trình Sóc Xuyên lên xe, Nghiêm Noãn vỗ ngực, thở hắt ra.

Trình Sóc Xuyên hỏi: “Hình như em rất ghét anh ta.”

Cô gật đầu: “Đúng thế! Trước kia, em có hợp tác quay một bộ phim với anh ta và thấy người này khá ổn, đối xử với em cũng rất tốt. Nhưng sau đó anh ta lại tỏ tình với em, em từ chối nên rất khó xử. Tiếp đó nữa, em thấy màn hình di động anh ta…”

Nghiêm Noãn hắng giọng, nói nhỏ bên tai anh: “Trong di động anh ta có rất nhiều video ám chỉ khuynh hướng mộ tàn(1). Đáng sợ lắm! Em có hỏi thăm thử, biết được bạn gái cũ anh ta là người khuyết tật.”

(1)Mộ tàn: Thuật ngữ ám chỉ người mê luyến người bị tàn tật hoặc có ham muốn biến mình thành kẻ tàn tật. Ở đây chia ra làm ba loại: mê luyến người tàn tật (devotee), giả tàn tật (pretender) và tự mình hại mình (wannabe). Những người mắc khuynh hướng này thường ở độ tuổi từ 15 trở lên. Họ rất thích lên internet suy tầm những hình ảnh, video về người tàn tật. Thậm chí, bọn họ còn có cả diễn đàn để thảo luận và chia sẻ những tài liệu mình có.

“Phải rồi! Anh có biết thiên hậu Bùi Phái trước kia bị bắt vì hít ma túy không? Trước kia Tề Tử Khâm chơi chung với chị ta đấy, chắc chắn chẳng phải người tốt lành gì. Anh ngẫm thử xem. Ôi, mộ tàn! Hơn nữa, lúc ở bên nhau, bạn gái cũ của anh ta vẫn bình thường, chỉ bị tàn tật sau khi hai người chia tay thôi. Em nghĩ mà nổi da gà.”

Cái miệng nhỏ của Nghiêm Noãn mấp máy liên hồi, phối hợp với đôi mắt khi thì trợn to lúc thì híp lại, rất có khí chất lôi cuốn của người thuyết thư(2).

(2)Thuyết thư: Chỉ người biểu diễn các loại hí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ.

Trình Sóc Xuyên xoa đầu cô: “Sao em không nói sớm cho anh biết?”

Nghiêm Noãn chớp mắt: “Nói gì cơ?”

“Dựa theo lời em nói thì người này rất nguy hiểm. Em mà nói cho anh biết từ trước, anh sẽ không để em tham gia chương trình cùng anh ta.”

“Em nói cho anh, anh sẽ tìm cách đá anh ta đi hả?”

Trình Sóc Xuyên gật đầu.

Nghiêm Noãn phồng má: “Tức chết em rồi! Sớm biết vậy em đã nói với anh. Em không muốn ghi hình với bọn họ. Quá đáng ghét! Toàn ghen ghét với nhan sắc của em thôi!”

“Khụ…” Trình Sóc Xuyên vỗ lưng cô: “Rụt rè chút.”

“Em nói sai chắc? Bọn họ có đẹp như em không? Anh nói đi!” Nghiêm Noãn phồng má dí sát mặt vào Trình Sóc Xuyên, còn không biết e dè mà hôn trộm anh một cái.

“Ừm… không đẹp bằng em.”

“Em nói thật mà. Cả Dương An An kia nữa. Em phải tố cáo với anh! Cùng công ty mà suốt ngày chăm chăm bênh người ngoài thì thôi đi, lại còn trông chẳng vừa mắt tí nào, hừ!”

“Tức giận làm gì, em là bà chủ của cô ấy mà.”

“Làm gì có nhân viên nào bắt nạt bà chủ thế không?”

Anh lái xe phía trước dừng đèn đỏ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, yên lặng thầm nghĩ: Cô Nghiêm Noãn này trông không giống lúc xuất hiện trên TV tí nào, năng lực làm nũng đó, có người đàn ông nào đỡ được đâu? Chẳng phải đến khối băng Trình tổng của bọn họ cũng bị hòa tan sao? Quả là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Nhưng thân là một trong ít người biết ông chủ yêu đương với nữ minh tinh nổi tiếng, anh ta rất muốn cảm ơn Nghiêm Noãn. Không có cô, chắc anh ta không thể nào được bộc lộ tài năng giữa bao nhiêu tài xế. Hơn nữa, tổng giám đốc đang có ý định thăng chức cho anh ta kìa. Nghĩ vậy, anh tài xế càng nghiêm túc quan sát phía trước.

Ồn ào cả chặng đường. Đến lúc xuống xe, Nghiêm Noãn trang bị kỹ càng cùng Trình Sóc Xuyên vào siêu thị.

Tối nay hai người tính ăn lẩu Triều Châu nên tới mua thịt bò thêm ít rau củ. Nhưng lúc tới khu rau củ, bọn họ mới phát hiện có gì đó không ổn. Camera, microphone rồi người MC quen mặt kia… Nghiêm Noãn lôi kéo Trình Sóc Xuyên, muốn ra ngoài: “Đi nhanh, hình như chỗ này đang ghi hình.”

Nhưng hai người chưa kịp tránh, khách mời đang làm nhiệm vụ đã chú ý tới dáng người cao lớn của Trình Sóc Xuyên: “Ôi! Anh chàng đẹp trai ơi!”

Vị khách mời này không phải ai khác mà chính là người trước kia cùng chụp ảnh tuyên truyền với Nghiêm Noãn cho game Cái Thế, đóng vai Vu Nữ – Tống Diệc Nhiên.

Cô nàng tiến lên trước mới phát hiện anh chàng đẹp trai mình vừa gọi là Trình Sóc Xuyên nhưng hết cách rồi, máy quay đã lia sang nên đành kiên trì trò chuyện với anh.

Nghiêm Noãn đứng bên cạnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, đeo kính râm, khẩu trang đầy đủ, đội cả mũ lưỡi trang. Nhưng muốn không ai chú ý cũng rất khó bởi ống kính đã lia sang bên này nên mọi người thường hay ngó về phía cô.