Đào Hoài Nam nói câu đó rồi bỏ đi, lúc xoay người suýt chút nữa đυ.ng vào bàn trà, khiến Điền Nghị quắp lấy eo bế cậu bé về. Anh xoa xoa cánh tay rồi bóp bóp cái bụng, cứ như một búp bê hình người.
Dù là bạn của anh trai hay là những người lớn xung quanh, không ai là không thích Đào Hoài Nam cả. Cậu bé quá ngoan, đến nhà ai cũng không làm loạn, cho đồ thì cậu bé cầm trong tay lặng lẽ chơi, đó giờ chưa từng gây phiền phức cho người lớn.
Cậu bé vừa trắng vừa mềm lại thơm mùi sữa, là kiểu trẻ em xinh xắn mà người lớn thích nhất.
Nhưng cuộc sống thật bất công, một đứa bé ngoan như vậy, có đôi mắt to tròn lúng liếng cứ đảo qua đảo lại như vậy, lại là một cậu bé mù.
Mọi người ở trong nhà nói gì, Trì Khổ đứng bên ngoài không nghe thấy, cũng không biết Đào Hoài Nam mít ướt nói hai người rất thân thiết trước mặt hai anh. Cả cuối tuần hai cậu bé không nói với nhau lời nào, cũng không để ý gì tới nhau.
Đáng lý tối chủ nhật phải quay về trường, nhưng Đào Hoài Nam ỉu xìu không chịu đi, Đào Hiểu Đông cũng không đành lòng, anh gọi điện thoại xin phép sáng mai sẽ đưa hai cậu bé tới trường sớm.
Cô chủ nhiệm cũng xem như không cần phải quá bận lòng vì hai cậu bé. Hai cậu bé đều không làm loạn, vậy nên cô dễ dàng đồng ý.
Buổi tối hôm đó Đào Hoài Nam ôm chặt lấy cánh tay anh trai, dán mặt lên cánh tay, bám chặt lấy không muốn buông ra. Chú chó golden nằm phủ phục bên giường cạnh Đào Hoài Nam, chốc chốc lại ngẩng đầu lên ngửi ngửi. Đào Hiểu Đông bị ôm chặt cánh tay, thi thoảng lại đưa tay vỗ về người em trai mình.
Nuôi một đứa trẻ thực sự tốn rất nhiều công sức, nhưng nhiều lúc nhìn đứa trẻ ở bên cạnh lớn lên từng ngày, cảm thấy vừa chân thật vừa mềm lòng, giống như bạn ở bên ngoài bạt mạng làm gì bên ngoài cũng đều trở nên ý nghĩa.
Trì Khổ ở phòng bên đi ra phòng vệ sinh, cứ ra ra vào vào ba lần rồi. Đào Hiểu Đông nghe thấy tiếng cậu bé lại đi ra, bèn đưa mắt nhìn ra ngoài.
Lúc Trì Khổ ra khỏi phòng vệ sinh, vừa khéo đυ.ng phải Đào Hiểu Đông đang đi tới giữa cửa.
“Sao vậy?” Đào Hiểu Đông hỏi.
Thoạt đầu Trì Khổ không nói gì, Đào Hiểu Đông hỏi lại lần nữa: “Đau bụng à?”
“Không ạ,” Bấy giờ Trì Khổ mới mở miệng ra, cậu dừng lại hồi lâu lúng túng bổ sung một câu: “Vỏ gối bị bẩn rồi.”
“Bẩn thì kệ nó.” Đào Hiểu Đông bật cười: “Bẩn rồi em định làm gì?”
Đào Hiểu Đông vừa nói vừa đi tới phòng cậu, thuận tay bật đèn lên, Trì Khổ đứng sau lưng anh không nói gì cả. Đào Hiểu Đông trông thấy cái gối bị lột vỏ ra còn mỗi cái ruột thì dở khóc dở cười: “Em đừng bảo em tự giặt đấy nhé?”
Trì Khổ không hé răng, nhất thời Đào Hiểu Đông không biết nên nói sao cho phải.
Một lúc sau anh hỏi cậu: “Sao lại bẩn?”
Trì Khổ nhìn sang bên cạnh, không đối mặt với Đào Hiểu Đông, cậu trả lời: “Mũi bị chảy máu.”
“Sao em không nói?” Đào Hiểu Đông đặt tay lên đầu bảo cậu ngửa đầu lên, dưới mũi cậu không còn máu nữa rồi, “Sao lại bị như vậy?”
“Em không biết.”
Mũi Trì Khổ bị cha đánh hỏng mất rồi, sống mũi bị tổn thương. Đào Hiểu Đông hỏi thêm mấy câu nữa, trẻ con bị chảy máu mũi cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng, hồi nhỏ anh cũng thường xuyên bị chảy máu mũi, mao mạch máu rất yếu, như Trì Khổ nuôi lớn rồi sẽ tốt thôi, bình thường hạn chế va chạm mạnh, trẻ con còn nhỏ, dần dần sẽ tốt lên. Hồi mới tới cậu bé thường xuyên chảy nước mũi, bây giờ đã hết rồi.
“Em còn nhỏ ai bắt em giặt chứ?” Đào Hiểu Đông búng lên đầu cậu một cái, cho dù đã quen với việc Trì Khổ không thân thiết với ai, nhưng nhìn bộ dạng cậu như vậy vẫn cảm thấy cậu bé quá xa cách.
Hai người không nói với nhau lời nào một lúc, Đào Hiểu Đông là một người rất vui vẻ hào sảng, có thể trò chuyện với bất cứ ai, nhưng đó là với những người lớn. Với một cậu nhóc lầm lì như Trì Khổ, Đào Hiểu Đông thực sự cũng không biết phải làm thế nào.
Cuối cùng Đào Hiểu Đông xoa đầu cậu, anh bảo: “Em ngủ đi.” Sau đó tắt đèn ra khỏi phòng.
Một đêm qua đi, chuyện gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt, dù không muốn thì vẫn phải tới trường học thôi.
May là trước lạ sau quen, lần này tới trường Đào Hoài Nam không còn bám rịt lấy anh trai không buông như lần đầu tiên nữa, cũng không còn khóc nữa, chỉ dặn đi dặn lại anh mình: “Thứ sáu anh nhớ phải tới đón em đấy.”
Đào Hiểu Đông xoa cằm cậu, bảo là: “Quên sao được.”
Đào Hoài Nam lại nói: “Cả cậu Mười nữa.”
“Anh nhớ rồi, ngày nào anh đi làm cũng dẫn nó theo mà.” Đào Hiểu Đông xoa cằm rồi véo mặt cậu, nắn bóp đến mức gương mặt biến dạng, “Không đưa đi, em yên tâm đi.”
Đào Hiểu Đông đưa cậu tới tận chỗ ngồi, mới nhập học nên còn có thể đưa đi như vậy, nhưng mấy tuần sau chỉ có thể đưa tới cổng mà thôi. Anh đi rồi Đào Hoài Nam lại im re, một lúc sau cậu quay đầu sờ vào dấu hiệu ở góc bên phải trên mặt bàn phía sau, đó là số thứ tự đại diện cho Trì Khổ.
Sờ xong cậu lại duỗi tay về phía sau, sờ thấy hộp bút của Trì Khổ ở trên bàn.
Trì Khổ nhìn cậu mím môi sờ tới sờ lui trên bàn.
Đào Hoài Nam còn muốn duỗi tay ra sờ tiếp thì bị cô giáo gọi tên, bảo cậu ngồi ngoan.
Đột nhiên bị gọi tên Đào Hoài Nam giật bắn mình, cậu chớp mắt sững người ra, quay đầu trở lại. Quay đầu rồi ngồi nghiêm một lúc lâu, trông có vẻ rất căng thẳng, đến khi học hết tiết chữ nổi rồi Đào Hoài Nam cũng không dám quay đầu lại.
Hai ngày không nói gì với nhau, thật khó để bắt chuyện trở lại. Đã thế còn bị cô giáo gọi tên, Đào Hoài Nam ngồi yên cả buổi sáng không động đậy. Lúc hết tiết cậu quay đầu lại sờ soạng, mãi đến một lần sờ được vào cánh tay của Trì Khổ, bấy giờ mới thu tay về yên tâm ngồi, không còn nhấp nhổm quay đầu hoài nữa.
Hết giờ học buổi sáng phải xếp hàng đi ăn trưa. Đến lúc này thì dù có khó mở lời tới đâu Đào Hoài Nam cũng không kiềm chế nổi nữa, cậu nhỏ giọng gọi “Trì Khổ ơi”.
Thực ra Trì Khổ đã đứng đợi bên cạnh cậu từ trước rồi.
Đào Hoài Nam không nghe thấy tiếng trả lời, lại gọi một lần nữa, đôi mắt tròn mở to, có vẻ hơi hoảng sợ.
Một tiếng, hai tiếng, đến tiếng gọi thứ ba mà còn không nghe thấy lời đáp lại Đào Hoài Nam sẽ khóc mất, cậu rất sợ bị bỏ lại một mình, sao cậu đi được chứ.
“Trì…” Đào Hoài Nam vừa mới mở miệng run giọng gọi, Trì Khổ đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo sang bên cạnh.
Đào Hoài Nam duỗi tay còn lại ra sờ cậu ấy, sờ đến khi thấy bảng số trên cổ tay mới chịu, cậu thở phào một hơi.
Trì Khổ kéo tay cậu đi ra cửa xếp hàng, Đào Hoài Nam cười bảo: “Tớ còn tưởng cậu không đợi tớ, bỏ đi rồi cơ.”
Trì Khổ dẫn cậu vào hàng, Đào Hoài Nam đứng sau lưng túm lấy áo cậu ấy, giật một cái, dựa về phía trước nhỏ giọng hỏi, “Cậu không đi à?”
Được chiều lại còn khoe, Trì Khổ chẳng buồn trả lời luôn.
Đã nắm lấy tay người ta rồi, ai thèm để ý người ta có nói gì hay không nữa, Đào Hoài Nam làm như không liên quan mà theo đoàn tàu hỏa nhỏ xếp hàng đi ăn, ngoan ơi là ngoan.
Mấy bé khiếm thị ở trường phải tự đi đứng, chỉ mới một tuần mà đã tiến bộ hơn tuần đầu tiên rất nhiều. Nhà ăn không chỉ có khối lớp một, có rất nhiều người, mấy bé đầu củ cải lớp một được dẫn đi ngồi một bên, cả bàn ôm bát mình sờ lần để ăn, chỉ có một số ít em còn chưa thể tự ăn được cần người bón cho.
Đào Hoài Nam ăn rất chậm, Trì Khổ đã ăn xong từ lâu rồi, ngồi thừ người bên cạnh. Sáng nay Đào Hoài Nam ăn sáng ở nhà rồi mới đi học, cậu uống một cốc sữa to, thành thử đến buổi trưa rồi vẫn chưa thấy đói lắm, chỉ là phải nhịn tè, cả buổi sáng không dám ngọ nguậy, cũng không dám đi vệ sinh.
Gắng gượng ăn được nửa bát cơm, Đào Hoài Nam ghé vào tai Trì Khổ bảo: “Trì Khổ ơi, chúng mình đi nhé? Tớ nhịn…”
Bình thường phải đợi các bạn cùng lớp ăn hết rồi cô bảo mẫu sẽ đưa về phòng, vẫn còn hai bạn chưa ăn hết nửa bát nữa.
Trì Khổ quay đầu xuống ghế, Đào Hoài Nam bám lấy cậu cũng xuống theo. Cô bảo mẫu hỏi cậu không ăn được hết à, Đào Hoài Nam không dám nói, nắm chặt áo Trì Khổ trốn sau lưng. Một đứa không thích nói, một đứa không dám ho he, hai cậu nhóc này làm khó cô bảo mẫu rồi.
Không chịu nói gì thì phải đứng đợi đến khi ăn xong, sẽ mất một lúc lâu mất.
Cuối cùng Trì Khổ nói trước: “Muốn đi vệ sinh.”
Lắm lúc cô bảo mẫu quên mất cậu có thể nhìn thấy, còn nắm tay cậu như những cậu bé khiếm thị khác, cô hỏi: “Thế cô đưa em đi nhé?”
Trì Khổ lắc đầu, bấy giờ cô bảo mẫu mới nhớ ra cậu có thể nhìn được, để hai cậu bé đi.
Đào Hoài Nam được Trì Khổ dẫn quay trở lại, không biết đang nghĩ gì trong đầu, lắc lư tay Trì Khổ, cong môi lên nở nụ cười tươi rói bảo rằng: “Sao cậu lại tốt thế cơ chứ?”
Trì Khổ có nghe thấy gì đâu, lời lấy lòng của cậu cũng vô dụng.
Đào Hoài Nam vừa quay đầu đã quên mất hồi cuối tuần hai người ở nhà không ai đoái hoài gì tới ai, lúc không có anh trai Trì Khổ là người tốt nhất, số một luôn.
Hai cậu bé này cũng rất thú vị, chỉ nắm chặt nhau không buông khi ở trên trường học thôi, cuối tuần ra khỏi trường là không còn như vậy nữa.
Vừa về nhà một cái, Trì Khổ không còn làm gì cũng đợi Đào Hoài Nam nắm tay cậu, Đào Hoài Nam cũng không còn hở ra là gọi “Trì Khổ ơi Trì Khổ à”. Hai cậu bé không để ý tới nhau đến thứ hai, ở trường học đến trưa mới quay trở lại như bình thường.
Lần nào gọi điện thoại Đào Hiểu Đông cũng nghe cô giáo hết lời khen hai cậu bé gắn bó thân thiết như một, nhưng anh chưa từng được chứng kiến cảnh tượng ấy, những gì anh nghe khác hẳn với những gì anh nhìn thấy.
Chẳng mấy chốc đã tới hè, Đào Hoài Nam và Trì Khổ đi học được hai tháng rồi.
Đã nhận được không ít mặt chữ nổi, cũng có thể học thuộc một vài câu thơ. Đào Hoài Nam đã ra dáng một học sinh hơn rồi. Trì Khổ càng khỏi phải nói, cô giáo đã khen với Đào Hiểu Đông không ít lần, cậu bé rất thông minh.
Đào Hiểu Đông không còn phải bận tâm như hồi đầu nữa, bây giờ anh chỉ cảm thấy thật thú vị, trẻ con đúng là một sinh vật rất buồn cười.
Chiều thứ sáu nếu Đào Hiểu Đông không có việc gì sẽ đến trường học thật sớm, ở phòng giám sát theo dõi phòng học, Đào Hoài Nam ngồi thấy nóng lại gọi Trì Khổ kêu nóng, Trì Khổ lấy một cuốn sách ra quạt cho cậu. Ở phòng giám sát chỉ có thể nhìn thấy động tác chứ không thể nghe thấy.
Lúc ấy Đào Hoài Nam ngồi hưởng quạt mát, nói Trì Khổ à tối chúng mình ăn kem với nhau ha.
Nhưng tối về nhà, mỗi người ôm một bát kem ngồi một chỗ. Đào Hoài Nam thì ngồi cạnh bàn, chân gác lên người cậu Mười, Trì Khổ thì ngồi ở trước cửa sổ hướng ra ban công ăn.
Thái độ trước và sau của hai cậu nhóc khác quá chừng, Đào Hiểu Đông bật cười trước tình bạn nửa mùa này của hai cậu bé.
Đào Hoài Nam cắn thìa hỏi anh cười gì vậy, Đào Hiểu Đông bảo anh cười em tếu quá.