Chương7: “Tớ sợ lắm, tớ nhớ anh… tớ muốn về nhà.”

Trì Khổ nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn, trông thấy Đào Hoài Nam xụ mặt bĩu môi nằm úp sấp rồi dịch người về phía đuôi giường, đến cuối giường liền trượt xuống, quay đầu hậm hực bỏ đi.

Trì Khổ ngồi dậy, ngó đầu ra xem, trông thấy Đào Hoài Nam bước chân trần ra sofa tìm cậu Mười. Cậu ngồi xổm bên cạnh cúi đầu không biết đang thủ thỉ to nhỏ điều gì.

Cô bảo mẫu đang ở phòng bếp nấu cơm, mùi trứng tráng thoảng bay ra ngoài, Đào Hoài Nam quay đầu về phía đằng kia, ngồi trên sofa tự xoa bàn chân mình.

Lúc Đào Hiểu Đông trở về Đào Hoài Nam còn chưa ăn xong, bên cạnh bát có rất nhiều hạt cơm vãi ra, cô bảo mẫu đang định đút cho cậu ăn.

Cánh cửa vừa mở, Đào Hoài Nam đặt thìa xuống, mừng rỡ hỏi: “Anh về rồi ạ?”

Chiếc thìa được đặt trong bát, cậu vừa buông lỏng tay nửa thìa cơm hất lên, bắn tung tóe khắp nơi. Đào Hiểu Đông đáp lời, nói với cô bảo mẫu: “Cô đừng đút cho nó, để nó tự ăn.”

Cô bảo mẫu cười lau tay vào tạp đề: “Nhiều lúc nhìn mà sốt cả ruột.”

Đào Hiểu Đông bảo: “Không sao đâu ạ.”

Trì Khổ ăn xong cơm đang ngồi trên giường của mình, không đi ra. Đào Hiểu Đông rửa tay rồi đảo mắt nhìn qua cửa, sau đó đi ra ngồi xuống bên cạnh Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam nghe thấy anh đứng ở cửa phòng Trì Khổ, lại bĩu cái môi lên.

Đào Hiểu Đông vừa ngồi xuống Đào Hoài Nam đã gác cái chân lên, duỗi bàn chân ra cho anh trai xem.

Vết bầm do bị đυ.ng vào tường đã mất dấu từ lâu rồi, Đào Hiểu Đông không biết cậu em trai muốn làm gì, vỗ người cậu một cái: “Tập trung ăn đi.”

“Đau á anh.” Đào Hoài Nam lắc lắc cổ chân, giơ mắt cá chân ra cho anh xem.

Đào Hiểu Đông nghe vậy cúi đầu nhìn kỹ, anh đưa tay xoa bóp mắt cá chân cho cậu: “Bị trẹo chân à?”

Cuối cùng Đào Hoài Nam cũng tìm được người để giãi bày hết nỗi ấm ức ra rồi, cậu mách anh trai: “Trì Khổ đẩy em đấy.”

“Thế à?” Đào Hiểu Đông thuận miệng đáp một câu, thấy vậy nhưng cũng không mấy để tâm, đẩy cái bát ra hiệu cho cậu ăn tiếp.

“Vâng.” Đào Hoài Nam lặp lại một lần nữa, “Cậu ấy đẩy em đấy.”

Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Cậu ấy đẩy em nên bị đυ.ng vào à? Hai đứa đánh nhau à? Thế có cần anh đẩy cậu ấy một cái không?”

“Ơ!” Đào Hoài Nam ném thìa đi, túm lấy cánh tay anh trai, vội nói: “Anh làm gì..”

“Cậu ấy đẩy em còn gì?” Đào Hiểu Đông rút cánh tay ra sau vờ như muốn đứng dậy.

Đào Hoài Nam túm chặt lấy người anh, nhỏ giọng nói: “Em tự đυ.ng vào, không phải cậu ấy đẩy em đâu…”

Bấy giờ Đào Hiểu Đông mới bật cười, anh giơ tay búng đầu Đào Hoài Nam: “Thế em mách cái gì?”

Đào Hoài Nam không phải đứa nhỏ nhiều chuyện thích mách lẻo, có lẽ bị quá nhiều cảm xúc trẻ con đè nén, bấy giờ anh trai thân thiết nhất đã trở về rồi, không kiềm chế được muốn được anh dỗ dành, làm nũng một chút, chứ không phải muốn anh trai làm gì Trì Khổ.

Thế nên lúc anh trai nói định đi tìm Trì Khổ cậu liền hoảng, dù quan hệ của cậu với Trì Khổ có tệ đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn nói dối hại cậu ấy, như vậy xấu xa quá.

Đào Hoài Nam vừa xấu hổ vừa chột dạ, từ tối qua tới giờ tâm trạng cậu đã không được tốt, bây giờ cúi gằm đầu cầm thìa từ từ ăn cơm, còn thấy hơi tủi thân.

Trì Khổ vẫn ngồi trong phòng không đi ra, Đào Hiểu Đông tắm rửa, tắm xong lên giường cậu dựa người một lúc. Một lúc sau Đào Hoài Nam cũng chạy tới, cậu Mười lẽo đẽo theo sau.

Đào Hoài Nam lần mò thuận theo chân anh trai rồi bò lên, cậu bò tới nằm yên bên cạnh anh trai. Cậu Mười cũng từ nằm phủ phục bên cạnh giường, cái đuôi quét qua chân Trì Khổ, Trì Khổ lại dịch người sang bên cạnh.

“Hai đứa đi học đừng đánh nhau đấy.” Đào Hiểu Đông nói với hai cậu nhóc.

Đào Hoài Nam vùi mặt vào người anh, cảm giác chột dạ và tủi thân vẫn còn chưa nguôi ngoai, cũng không muốn nói gì.

Trì Khổ vẫn trầm mặc như trước kia, nếu không phải từng nghe cậu nói chuyện, người khác khả năng cao sẽ cho rằng cậu có chướng ngại về mặt ngôn ngữ. Đào Hiểu Đông đυ.ng đầu gối vào lưng cậu, Trì Khổ quay đầu nhìn anh.

Đào Hiểu Đông cười hỏi cậu: “Có thể giúp anh để ý cậu nhóc phiền phức này không? Nó hơi phiền một chút, mò tới nhà chúng ta, nhưng biết làm sao bây giờ, hết cách rồi.”

Đào Hoài Nam trố mắt ra, quay mặt về phía anh trai, vô cùng ngạc nhiên.

Trì Khổ nhìn Đào Hiểu Đông, rồi lại nhìn Đào Hoài Nam, mặt không biểu cảm mà khẽ gật đầu với Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông mặc chiếc quần đùi khi ở nhà, chân anh dựa vào lưng Trì Khổ. Đôi mắt anh đong đầy ý cười, trước kia Trì Khổ gần như chưa từng thấy vẻ mặt này ở người lớn, tất cả mọi người nhìn cậu không ghét bỏ thì cũng thương hại. Bấy giờ trông dáng vẻ thân thiết tùy ý của anh như vậy, Trì Khổ ngồi vươn thẳng sống lưng.

Tới ngày đi học, Đào Hoài Nam vẫn khóc.

Hai cậu nhóc đeo cặp sách trên lưng, trong cặp mỗi bé có một chiếc điện thoại, Đào Hoài Nam bảo hai đứa có chuyện gì thì gọi cho anh.

Trường học quản rất nghiêm, không cho mang theo đồ ăn vặt, không cho mang đồ chơi. Tất cả các em phải độc lập ở trường, phụ huynh của những em nhỏ lành lặn còn không nỡ buông tay con, huống hồ tất cả các em ở đây đều khiếm thị. Rất nhiều gia đình xin nhà trường cho học ngoại trú, mỗi buổi chiều tới đón các con tan học về nhà, nhưng nhà trường đều từ chối.

Trẻ khiếm thị cần tự lập hơn những đứa trẻ bình thường nhiều, không thể để việc mất đi thị lực làm trở ngại trong cuộc sống của các em. Phải nhân lúc nhỏ để các em quen với việc bị khiếm thị, làm quen với việc sống trong bóng tối dai dẳng như những người bình thường.

Phụ huynh đều đứng ở cửa phòng quan sát không đi, nhưng các em nhỏ không biết, Đào Hoài Nam tách khỏi anh trai lặng lẽ rơi nước mắt, dùng mu bàn tay dụi mắt mình.

Không chỉ có mình cậu khóc, trong phòng học có tổng cộng hai mươi em học sinh, hơn nửa số các em đều khóc.

Đều là những em nhỏ trước giờ chưa rời xa gia đình, yêu cầu không được gặp cha mẹ trong vòng năm ngày, có một vài em khóc như trời sắp sập xuống.

Đào Hoài Nam ngồi yên trên ghế không dám động đậy, nơi này quá lạ lẫm, cứ va va đập đập khiến cậu rất hoảng loạn.

Cậu bắt đầu nhỏ giọng gọi Trì Khổ.

Trong phòng ầm ĩ tiếng khóc lóc, khiến cho họ không nghe rõ điều gì, Đào Hoài Nam đặt hai tay lên đầu gối, cậu ngồi ngoan, vừa rơi nước mắt vừa gọi Trì Khổ.

Trì Khổ ngồi sau lưng cậu, trừ những tiếng gào khóc ra thì không nghe được gì khác. Cậu là một “kẻ khác biệt” trong căn phòng này, Đào Hiểu Đông nhờ vào quan hệ, phải bỏ rất nhiều tiền ra mới có thể đưa cậu vào tạm thời học nội trú.

Đào Hoài Nam không biết Trì Khổ không để ý tới cậu hay là không ở đây, trong lòng rất hoảng loạn, trước giờ lá gan cậu vẫn luôn nhỏ xíu.

Trong phòng học có mấy người lớn, đều đang vất vả dỗ dành những em bé khóc nức nở đằng sau. Ở chéo phía sau có một cô bé khóc to rồi dần dần gào toáng lên, tiếng trẻ em chói tai, Đào Hoài Nam run lên bần bật, rụt vai lại hoảng hốt gọi “Trì Khổ”.

Trì Khổ nghe thấy tiếng, đứng dậy đi tới bên cạnh cậu. Đào Hoài Nam cảm nhận được bên cạnh có người đi tới, đưa tay ra sờ soạng: “Trì Khổ à?”

Cậu nhóc mặt không cảm xúc không hiểu ý của cậu, do dự duỗi tay ra, Đào Hoài Nam sờ được tay cậu, lập tức bắt lấy.

“Cậu là Trì Khổ phải không?” Đào Hoài Nam khóc to, nắm lấy tay cậu hỏi: “Sao cậu không nói lời nào vậy?”

Trì Khổ bị nắm lấy cánh tay, đứng bên cạnh có vẻ hơi luống cuống.

Đào Hoài Nam vừa thút thít khóc hỏi sao cậu không nói lời nào, vừa dùng cái tay khác lau nước mắt, nắm chặt không dám buông ra. Trì Khổ nhìn cậu, bảo là: “Đừng khóc.”

Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng cậu cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy an tâm, mới đầu cậu chỉ sụt sùi thút thít, bấy giờ òa khóc, vừa khóc vừa nói: “Tớ sợ lắm, tớ nhớ anh.. tớ muốn về nhà.”

Trì Khổ ngồi xuống, cũng không nói lời nào khác, chỉ lặp lại một lần nữa: “Cậu đừng khóc.”

Giọng cậu không chứa đựng cảm xúc nào, giọng lại nghe hơi quê mùa, lúc nói chữ “Đừng” dồn hơi thanh bốn, nghe có vẻ dữ dằn.

(Chữ “Đừng” là Bíe, vốn phát âm thanh 2, gần với dấu sắc bên mình. Bé Sính phát âm thành thanh 4 – bìe, nghe gần giống dấu huyền nhưng nặng hơn, phát âm kiểu như quát ấy.)

Đào Hoài Nam nắm lấy cánh tay cậu, hai hàng nước mắt lại chảy dài “tí tách”, lớn tiếng trả lời: “Nhưng tớ sợ mà…”

Mới đầu hai cậu nhóc đều không nói chuyện với nhau, Đào Hoài Nam ghét cậu ấy mà, nhưng bây giờ cậu ấy lại là người quen duy nhất của Đào Hoài Nam ở đây, ghét bỏ cậu ấy không nói chẳng rằng là vậy, nhưng lại không nỡ buông tay ra.

Cảm giác thật khó chịu, Đào Hoài Nam khóc đến mức đôi mắt to tròn đỏ bừng lên.

Mặc dù Đào Hoài Nam không phải cậu bé khóc dữ nhất, nhưng cũng là một trong số những cậu bé khó dỗ nhất. Có cô giáo đi tới nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, Đào Hoài Nam lại sợ người lạ, chỉ cần có người tới cậu liền nắm lấy cánh tay Trì Khổ muốn cậu ấy cản cho mình, còn cậu thì không ngừng co người về phía sau.

Một bé tránh một nhóc cản, cô nói gì Đào Hoài Nam không nghe vào tai, sợ đến mức co rúm người lại, hoàn toàn không thể nói chuyện được.

Phòng học của mấy bé mù, khóc ầm ĩ suốt cả ngày.

Đến buổi chiều có hai em nhỏ khóc dữ quá, trường học phải thông báo cho phụ huynh tới đón về, sợ khóc ra bệnh mất.

Đào Hiểu Đông theo dõi suốt cả ngày, anh không hề đi đâu, nhìn đám trẻ mù này ở phòng học khóc suốt cả sáng, trưa thì ra ký túc xá nằm khóc, chiều quay trở về phòng học lại tiếp tục khóc.

Đào Hoài Nam còn đỡ, sáng khóc một lúc lâu, đến buổi chiều chỉ thút thít mấy tiếng. Nhưng cậu không chịu buông Trì Khổ ra, cô giáo nói gì cũng vô dụng, sau đó đành phải sắp xếp hai em ngồi cùng một bàn.

Vừa mới tới còn chưa học được cái gì, thậm chí có rất nhiều em nhỏ còn không thể đi đứng một mình, phần lớn các em đều sờ cán bên tường xếp hàng đi, có mấy em không đi được chỉ có thể nắm tay giáo viên.

Những em không biết ăn phải có người đút cho, đánh răng rửa mặt làm gì cũng cần có người giúp đỡ.

Trong số các em nhỏ, Đào Hoài Nam tương đối tự lập, chuyện gì cũng có thể tự mình hoàn thành, cậu không tự lập chẳng qua vì nhát gan, thầy cô không dám nói nhiều với cậu, cậu vừa nghe thấy bên cạnh có tiếng người lạ nói chuyện thì căng thẳng. Cậu giống như một chú vịt nhỏ, bám sát theo Trì Khổ.

Đào Hiểu Đông đứng theo dõi đến tối, đến khi các em nhỏ được đưa về ký túc xá chuẩn bị đi ngủ mới rời đi.

Trước khi đứa em được sinh ra, Đào Hiểu Đông hoàn toàn không hay biết gì, ba mẹ từng nói có lỗi với anh, đứa bé này sẽ làm liên lụy tới anh, sẽ là một gánh nặng lớn.

Nhưng Đào Hiểu Đông không hề nghĩ như vậy, số anh phải có một người em trai. Đào Hiểu Đông thương em, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em mình.

Nhưng thực sự cũng lo lắng bận lòng.

Suy cho cùng em ấy không thể giống như bao đứa trẻ bình thường khác, lúc nào cũng cần bận tâm.

Đào Hoài Nam không biết anh trai dõi theo mình suốt cả một ngày, cậu ngồi trên chiếc giường ở ký túc xá, nhớ nhà, nhớ anh trai.

Ở ký túc xá cho cấp thấp có các cô bảo mẫu, giúp các em rửa mặt, trải chăn, đưa về ký túc xá. Đào Hoài Nam thay đồ ngủ xong ngồi khoanh chân trên giường, giường của cậu và Trì Khổ quay đầu về nhau, ở giữa cách hai lan can giường.

Cô không cho phép hai em ngủ cùng một chỗ, sợ không quản được, đêm sẽ rơi xuống giường.

Hai bạn đối diện cần giáo viên dỗ dành, cô bảo mẫu dỗ mãi. Đào Hoài Nam nhỏ giọng gọi “Trì Khổ ơi”.

Trì Khổ bị cậu túm lấy suốt cả ngày, đến lúc đi ngủ mới buông ra.

Một lúc sau, Trì Khổ duỗi tay ra lan can đầu giường.

Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng động, nắm lấy tay Trì Khổ.