- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Mai Trúc Mã
- Chó Dữ Lâu Năm
- Chương 43
Chó Dữ Lâu Năm
Chương 43
“Những người cậu yêu thương rồi sẽ lần lượt có cuộc sống cho riêng mình.”
Mấy hôm sau Đào Hiểu Đông mới quay về, anh vừa về Đào Hoài Nam liền bổ nhào tới, em bé nhớ anh lắm rồi.
“Người anh lạnh, đứng dậy trước đã.” Đào Hiểu Đông xoa đầu em trai, anh nhìn cậu rồi nói, “Sao gầy xọp đi thế này?”
“Tiểu Trì nhốt em!” Cuối cùng Đào Hoài Nam cũng có người để cáo trạng, cậu chỉ về phía Trì Sính, nhưng không biết anh đang ở đâu, đành phải buông tay xuống, “Anh ấy nhốt em suốt ngày không cho em đi đâu!”
Trì Sính đón lấy hành lý, Đào Hiểu Đông cười hỏi: “Nó có phiền em lắm không?”
“Vẫn ổn,” Trì Sính nói, “Em quen rồi.”
Anh Đông về rồi, Đào Hoài Nam lại có thêm một đối tượng để nhõng nhẽo, Trì Sính không cho cậu ra ngoài chứ gì, nhưng anh Đông thì được nha!
Đào Hiểu Đông không phải chứng kiến cảnh tượng nửa đêm Đào Hoài Nam sốt đến nỗi run rẩy nôn khan, anh chỉ được thông báo qua điện thoại là Đào Hoài Nam cảm rồi, hai cậu em không nói cho anh Đào Hoài Nam sốt nặng như vậy.
Anh chỉ thấy em mình hoạt bát như vậy, có gì đâu mà không ra ngoài chơi được, Đào Hoài Nam dậy sớm bám lấy anh nằng nặc đòi tới cửa tiệm cùngn, Đào Hiểu Đông rất sảng khoái đáp ứng: “Đi thôi.”
Cuối cùng Đào Hoài Nam cũng có thể vênh mặt lên nói với Trì Sính, “Em sắp được ra ngoài rồi!”
Trì Sính không nói gì, đưa áo khoác cho cậu, xay người đi.
Đào Hoài Nam nhận lấy từ từ mặc vào, nhưng càng mặc động tác càng chậm, kéo khóa nửa buổi mà không lên.
Một lúc sau cậu không nghe thấy tiếng Trì Sính đâu nữa, động tác dần dần ngừng lại.
“Rề rà cái gì vậy?” Đào Hiểu Đông đi tới giục cậu, “Mặc cái áo thôi mà mất cả buổi.”
Đào Hoài Nam lại vểnh tai lên nghe ngóng một lúc, đúng là không có tiếng Trì Sính nữa, cậu lưỡng lự một lúc rồi cởϊ áσ khóa ra: “Anh đi một mình đi, em không đi nữa.”
Đào Hiểu Đông nhìn em trai mình, anh không hiểu nổi: “Em lại sao vậy?”
Đào Hoài Nam đặt áo khoác xuống: “Hình như Khổ ca của em giận em rồi, em không đi với anh nữa đâu.”
“Hả?” Đào Hiểu Đông ló đầu nhìn Trì Sính đang ngồi ở đằng kia đi giày, “Em kết luận ở đâu ra vậy?”
“Dù sao thì em cũng không đi nữa.” Đào Hoài Nam cởi giày, sờ vào trong phòng tìm Trì Sính, miệng vẫn còn lầu bầu: “Em không dám chọc anh ấy giận, anh ấy giận là tiêu đời.”
“Rồi, thế em ở nhà đi.” Trì Sính xỏ giây giày xong, từ tốn đi giày vào: “Anh đi với anh Đông, em trông nhà.”
Đào Hoài Nam ngớ người, bấy giờ mới biết thì ra người ta đang trêu mình, cậu lại vội vàng sờ tường đi ra, cấp tốc mặc áo vào: “Anh chỉ toàn dọa em thôi.”
“Sao em không nói em toàn tự biên tự diễn.” Trì Sính đeo khẩu trang lên tai cho cậu, sợ cậu ra ngoài sẽ trúng gió.
“Anh cố tình không phát ra âm thanh, Đào Hoài Nam vẫn còn lên án sau khẩu trang.
Trì Sính không nói gì với cậu, anh kéo mũ sau gáy cậu lên, che chắn kĩ càng mới dắt cậu ra khỏi cửa.
Đã che chắn kĩ càng như vậy rồi, thế mà khi tới cửa tiệm vẫn còn ho sù sụ, cậu ngồi che miệng ho khan. Trì Sính vỗ lưng cậu, đưa cho cậu cốc nước.
“Thể chất của Tiểu Nam hơi yếu.” Anh Hoàng lật đật đi tới, đưa vỉ thuốc ngậm cho Đào Hoài Nam.
“Ừ, trời vừa trở lạnh là ho.” Đào Hiểu Đông vừa mới trở về, hôm nay không sắp xếp khách hàng, buổi chiều anh còn phải ra ngoài nửa tiếng làm chút việc khác.
Đào Hoài Nam bỏ một viên thuốc ngậm vào miệng, cổ họng mát lạnh.
“Tối qua anh nghe chị dâu cậu nói chuyện,” Anh Hoàng nhìn hai cậu bé, nói với Đào Hiểu Đông, “Tính sao hả, định cho Tiểu Trì đi đâu học? Không có ý định thi vào mấy trường tốt kia à?”
“Chưa quyết định, nói sau đi.” Đào Hiểu Đông cũng nhìn hai cậu bé, “Đến lúc đó xem thằng bé muốn đi đâu.”
“Thế Tiểu Nam thì sao?” Anh Hoàng hỏi.
“Quay về trường khiếm thị thôi.” Đào Hiểu Đông nói.
Anh Hoàng còn chưa kịp nói gì, dường như Trì Sính có lời muốn nói, nhưng Đào Hoài Nam đã lên tiếng trước tiên: “Em không muốn đi.”
Đào Hiểu Đông nói với cậu: “Đừng tùy hứng ông tướng ạ, lên cấp ba em không thể học cùng được, em cũng phải thi đại học.”
“Em không học ở trường khiếm thị đâu.” Đào Hoài Nam chau mày lại, dựa vào bên cạnh Trì Sính, “Em phải theo Khổ ca của em chứ.”
“Thế thì em cũng phải theo kịp mới được chứ,” Ánh mắt Đào Hiểu Đông cũng không đành lòng, nhưng anh không thể cứ dung túng cho hai cậu bé làm loạn được, “Em xem em thi được trường nào?”
Đào Hoài Nam há miệng, nhưng cậu không trả lời được.
Cậu không thể thi đậu vào trường nào được, mấy trường học phổ thông căn bản không thể dạy cho cậu, cũng sẽ không nhận cậu. Với năng lực của Trì Khổ có thể thi vào bất cứ trường chuyên nào, suất học vốn ít như vậy, sao cậu có thể chiếm vị trí trong trường được. Hơn nữa để một em học sinh mù học trong trường phổ thông quá mạo hiểm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phía trường học còn phải chịu trách nhiệm.
Đào Hoài Nam sờ sang bên cạnh, Trì Sính duỗi tay ra, Đào Hoài Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“Không cần phải để em ấy học trường khiếm thị đâu, anh à.” Trì Sính nhìn Đào Hiểu Đông nói, “Em có thể dạy em ấy chương trình cấp ba, học cùng em là được.”
“Lên cấp ba thời gian rất eo hẹp, một mình em học còn chẳng đủ, ngày nào cũng phải lo cho nó nữa.” Đào Hiểu Đông lắc đầu, “Sớm muộn gì nó cũng phải học cách độc lập, đừng chiều nó.”
Đào Hoài Nam nghe câu nói ấy mà trái tim muốn vụn vỡ.
“Đủ mà, em quen rồi.” Trì Sính đưa ngón cái nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay Đào Hoài Nam, tiếp tục nói với Đào Hiểu Đông, “Đừng hành hạ em ấy anh à, đến lúc đó tức giận lại đổ bệnh.”
Anh Hoàng ngồi bên cạnh nghe thấy bật cười, nói với Đào Hiểu Đông, “Cậu nói thêm hai câu nữa là Tiểu Nam khóc mất.”
Đào Hoài Nam không muốn khóc, nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu. Cậu mím môi không nói lời nào, cảm giác bản thân không thể tự quyết định vận mệnh của mình thực sự không dễ dàng gì. Cậu không muốn phải xa Trì Sính, nhưng dù bây giờ cậu có nỗ lực đến mấy cũng không thể thi vào cùng trường cấp ba với Trì Sính.
“Sớm muộn gì ngày này cũng đến mà.” Đào Hiểu Đông nhìn em trai mình, anh cũng rất đau lòng, “Hai em không thể ràng buộc với nhau cả đời được, các em phải tự mình sống cuộc đời của mình, một ngày nào đó em phải học cách buông tay.”
Hai chữ “Buông tay” khiến Đào Hoài Nam vô thức siết chặt lấy bàn tay Trì Sính.
“Sắp khóc thật rồi.” Trì Sính nhìn Đào Hoài Nam, anh nắm chặt lấy bàn tay Đào Hoài Nam, không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ mỉm cười nói với anh Đông, “Anh đừng chọc vào mít ướt.”
Đào Hiểu Đông cũng nhếch môi, nói chuyện khác với anh Hoàng.
Bị mù suốt một khoảng thời gian dài, Đào Hoài Nam đã quen với quang cảm mơ hồ. Thi thoảng cảm nhận được một chút tia nắng cũng khiến Đào Hoài Nam vui vẻ cả ngày dài, giống như trước mắt bừng sáng lên. Con người sống cô độc suốt một khoảng thời gian dài sẽ luôn cảm thấy mình bị bao bọc trong bóng tối. Đào Hoài Nam cũng như vậy, bóng tối cô độc bủa vây lấy trái tim, nhấn chìm cậu trong màn đêm thăm thẳm vĩnh hằng, vô biên vô hạn.
Trẻ con ai mà chẳng sợ bóng tối, buổi tối tắt đèn đi ngủ cũng đủ để chúng bật khóc, nhưng Đào Hoài Nam còn sợ ánh đèn trước mắt tắt đi vĩnh viễn hơn các bạn nhỏ khác nhiều.
Trước khi có Trì Sính bầu bạn, ngọn đèn trong thế giới của Đào Hoài Nam vẫn luôn lụi tắt, mãi đến năm tám tuổi cậu bắt đầu có Trì Sính ở bên mình.
Trì Sính là ngọn đèn đêm của cậu. Giúp cậu ở trong bóng đêm tĩnh mịch chỉ cần vươn tay ra là biết có người bầu bên cùng mình, có người cùng cậu chia sẻ nắm một đầu vỏ gối.
“Nghĩ cái gì vậy?” Anh Đông và anh Hoàng đang mải nói chuyện, Trì Sính ghé vào tai cậu hỏi.
Đào Hoài Nam khẽ lắc đầu.
Sáng sớm lúc đến vẫn còn khấp khởi vui mừng, giẫm lên chồng tuyết được gom lại trước cửa tiệm đến nỗi đế giày ướt đẫm, đi vào trong tiệm vừa ướt lại vừa bẩn, cậu không hay biết gì, nhân viên lễ tân trong tiệm mỉm cười theo sau cậu lau nhà, mãi đến khi Trì Sính bảo cậu giẫm giày lên khăn lau nhà mới biết. Nhưng mà lúc này chẳng còn tâm trạng đâu nữa, tia sáng trong mắt cũng lụi đi rồi.
Khoảng thời gian anh Đông không có nhà khiến Đào Hoài Nam bay bổng theo, cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện một cách hết sức đơn giản.
Nhưng anh Đông trở về dường như kéo họ quay lại hiện thực. Giống như lời anh vừa nói, sớm muộn gì cũng chỉ còn lại mình cậu, những người cậu yêu thương rồi sẽ lần lượt có cuộc sống cho riêng mình.
“Lại đang tự biên tự diễn gì trong đầu vậy?” Trì Sính nhỏ giọng nói, khẽ thì thầm bên tai cậu, bờ môi cơ hồ chạm vào vành tai Đào Hoài Nam, “Tự biên kịch đến đâu rồi?”
Anh ấy phiền phức quá, tâm trạng của Đào Hoài Nam bị anh dập tắt hết cả rồi.
“Tự viết kịch bản đến đoạn anh bỏ em chưa?” Không biết Trì Sính nhớ tới chuyện gì, lúc nói chuyện giọng còn vương ý cười, “Vẫn chưa khóc à?”
Đáng ghét thế nhỉ!
Đào Hoài Nam duỗi tay đẩy anh ra, đẩy anh ra xa một chút, quay đầu sang bên cạnh không nghe lời anh nói. Đào Hoài Nam không thấy lúc này đây Trì Sính đang mỉm cười, lúc cười Trì Sính rất điển trai, khác với những lúc bình thường, nhưng Đào Hoài Nam chưa từng thấy lần nào, vĩnh viễn không thể nhìn thấy.
Trì Sính duỗi tay ra xoa đầu cậu, một lúc sau anh lén nói với cậu: “Không bỏ em đâu, đừng nghĩ ngợi.”
Đào Hoài Nam chớp chớp mắt, nhìn về phía anh. Cách cậu “nhìn” là hướng mặt về phía anh, có thể dùng từ “nhìn” để biểu đạt, nhưng không “nhìn” thấy hình ảnh.
Trì Sính ghé lại gần hơn, đυ.ng chóp mũi vào cậu, còn dùng lực rất mạnh, khiến Đào Hoài Nam hơi đau.
Đào Hoài Nam chau mày dụi mũi, nói rằng: “Đau quá..”
Trì Sính cũng dụi mũi cậu, dụi xong lại xoa nhè nhẹ.
Suốt bao năm tháng trưởng thành của Đào Hoài Nam, cậu muốn cái gì anh Đông đều cho cậu cái đó. Nhưng từ bé đến giờ, Đào Hoài Nam đòi hỏi không nhiều, lại luôn là những thứ anh Đông không thể cho cậu được.
Giao thừa năm ấy, anh em họ không đi đâu, chỉ ở trong nhà đón Tết.
Buổi tối lúc anh và Trì Sính gói sủi cảo, Đào Hoài Nam ngồi bên cạnh bàn ăn, đưa hai tay chống lấy gương mặt. Trì Sính nhét một con tôm nõn vào trong miệng cậu, Đào Hoài Nam há miệng ăn. Đào Hiểu Đông mỉm cười nhìn cậu, đột nhiên nói: “Em bé đừng lớn nữa.”
Đào Hoài Nam gật đầu, bảo rằng: “Vâng, không lớn nữa.”
“Tiểu Trì cũng đừng lớn lên nữa.” Đào Hiểu Đông lại nói.
“Em phải lớn,” Trì Sính nắn sủi cảo xong thì bỏ xuống, đáp rằng, “Em tự mình lớn lên, hai người thì ngừng lại đi.”
Đào Hiểu Đông phì cười, không nói gì.
Năm đó đón Trì Sính về Đào Hiểu Đông mới hai mươi lăm, giờ anh đã ngoài ba mươi rồi.
Tụi trẻ dần lớn lên, người lớn dần thành thục, thời gian sẽ không dừng lại vì bất cứ ai.
Đào Hiểu Đông vẫn không đổi ý chuyện thi vào 10 , nên làm cái gì thì làm cái đó. Nếu thành tích của Trì Sính không tốt như vậy Đào Hiểu Đông đã không đến nỗi phải rầu lòng. Trẻ con không hiểu chuyện nhưng người lớn không thể hồ đồ được, có sức thi trường chuyên thì không thể học trường khiếm thị. Sớm muộn gì Đào Hoài Nam cũng phải học cách tự lập, họ đều phải hạ quyết tâm.
Không thể để Trì Sính cứ sống vì Đào Hoài Nam mãi được, nếu không hai anh em họ quá ích kỷ.
Trong chuyện này, lần đầu tiên Đào Hoài Nam không nghe lời, cậu trở nên hết sức bướng bỉnh, mím môi nói: “Em vốn ích kỷ đấy, em vẫn luôn ích kỷ đấy.”
Đào Hiểu Đông không nỡ nặng lời với cậu, anh hạ quyết tâm đưa Đào Hoài Nam tới trường khiếm thị, không ai không nỡ lòng bằng anh.
Làm anh thì phải công bằng, tuy anh đã hạ quyết tâm, nhưng lại không đủ mạnh mẽ.
Trước giờ Trì Sính vẫn luôn là người có chủ kiến, đã nói thì sẽ không có chuyện đổi ý.
Anh vẫn luôn nói với Đào Hoài Nam là sẽ không bỏ rơi cậu, anh đã hứa với Đào Hoài Nam thì nhất định sẽ làm được. Năm đó anh nói sẽ quay trở về trước khi nhập học nhưng cuối cùng lại không trở về, đó có lẽ là lần duy nhất anh không thực hiện được lời hứa. Hậu quả của việc anh không thể giữ đúng lời hứa là nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Đào Hoài Nam ở trong phòng vệ sinh nam.
Mùa hạ năm ấy thi cấp ba, Trì Sính không viết bài văn, cũng bỏ qua bài toán cuối cùng.
Lúc có kết quả giáo viên chủ nhiệm và cả trường đều sửng sốt, Trì Sính vốn là hy vọng giành trạng nguyên thành phố của trường họ!
Lời tác giả:
Hiểu Đông à, để tụi nhỏ lớn đi, còn cậu thì không cần phải lớn nữa.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Mai Trúc Mã
- Chó Dữ Lâu Năm
- Chương 43