- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Mai Trúc Mã
- Chó Dữ Lâu Năm
- Chương 42
Chó Dữ Lâu Năm
Chương 42
“Anh lén lút gọi em là Nam Nam, không biết xấu hổ.”
Em bé mù mong manh dễ vỡ ngủ một giấc mà cũng giàn giụa nước mắt rõ là tội, Trì Sính ôm lấy cậu, bất lực xoa đầu cậu vỗ về, bảo rằng: “Lại mơ lung tung gì vậy.”
Đào Hoài Nam vẫn còn đang hôn Trì Sính, cậu đưa bờ môi nóng hầm hập tới, cẩn thận van nài cầu xin anh.
Trì Sính cũng kề mặt mình cùng với mặt cậu, gương mặt cậu nóng ran, Trì Sính lại gọi cậu một lần nữa.
Đào Hoài Nam vẫn muốn hôn tiếp, Trì Sính ngửa cổ ra đằng sau, anh bảo: “Uống thuốc đi.”
Đào Hoài Nam không hôn được, động tác vẫn còn khựng lại ở vị trí cũ, ngửa mặt bất động, đôi mắt to tròn khẽ chớp nhẹ một cái, có vẻ ốm yếu bất lực, không hôn được cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ ngước mặt trông về phía của anh.
Trì Sính muốn buông cậu xuống đi lấy thuốc, anh nhìn cậu một lúc, cuối cùng vẫn không đành lòng, cúi đầu nhẹ nhàng chạm lên môi Đào Hoài Nam.
“Uống thuốc đã, lát nữa sốt thành đứa ngốc mất.”
Trì Sính xuống giường, Đào Hoài Nam ôm chăn ngồi tại chỗ, không động đậy.
Trì Sính đi lấy thuốc chưa kịp quay về, Đào Hoài Nam ho một tiếng, không kiềm chế được mà cúi đầu nôn một chút, lập tức lấy tay che miệng. Trì Sính quay về thấy Đào Hoài Nam đang không ngừng nôn khan.
“Không sao đâu, buông tay ra.” Trì Sính vừa đi lấy chậu vừa nói với cậu: “Nôn đi, đừng để ý.”
Ban nãy còn vừa dịu dàng chạm môi, quay đầu đi đã nôn ọe rồi, cậu nôn ra hết chỗ cháo vừa ăn trước đó.
Trì Sính bưng chậu tới cho cậu nôn, Đào Hoài Nam rất khó chịu trong người, dạ dày cuộn lên, toàn thân lạnh đến độ run rẩy.
Nôn một lúc lâu, nôn đến khi dạ dày không còn gì cả, chỉ không ngừng co rút nôn khan.
Trì Sính giúp cậu súc miệng, sau đó cởi đồ cho cậu, anh dùng chiếc chăn không bị bẩn bọc lấy người cậu, đưa cậu sang phòng của anh Đông, Đào Hoài Nam nôn xong cuối cùng cũng tỉnh táo, nằm ở đó trong có vẻ rất hoang mang.
Trì Sính lấy khăn nóng đưa cho cậu lau tay, Đào Hoài Nam nhận lấy nói: “Em tự lau được.”
Giọng vốn dĩ đã khàn rồi, lại vừa bị dịch vị thiêu đốt, sắp không phát ra thành tiếng. Trì Sính đưa khăn cho cậu, quay lại thu dọn phòng của họ. Đào Hoài Nam không biết bây giờ là mấy giờ, cậu hành hạ Trì Sính đến giờ này vẫn không ngủ được.
Thể chất Đào Hoài Nam hết sức yếu đuối, lúc này nằm trên giường không có hơi ấm, toàn thân khó chịu, trong lòng cũng khó chịu.
Trì Sính thu dọn rất nhanh, cái gì cần vứt thì vứt đi, cái gì cần giặt thì mang đi ngâm, anh rửa tay xong, lúc đi tới thấy Đào Hoài Nam đang quay mặt về phía mình đợi.
Trì Sính cho cậu uống thuốc, anh sờ trán cậu nói: “Nửa đêm không hành hạ em, uống thuốc hạ sốt cái đã, mai đi truyền dịch.”
Đào Hoài Nam nói, “Được ạ”.
Một chút dịu dàng vượt quá tình anh em đã bị bãi nôn của Đào Hoài Nam dập tắt sạch sẽ, nhưng có lẽ anh em nhà họ quá thân thiết, thân mật đến nỗi ở trong bất cứ môi trường và hoàn cảnh nào cũng không cảm thấy lúng túng và mất tự nhiên, dường như giữa họ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không khiến họ mất đi sự thoải mái. Đêm hôm ấy cũng như bao đêm bình thường khác, cũng giống như bao lần Đào Hoài Nam bị sốt, cậu co mình trong vòng ôm của Trì Sính, hấp thụ hơi ấm và hơi thở từ Trì Sính.
Trì Sính xoa bụng cho cậu, dạ dày trống rỗng khiến bụng lún xuống, Trì Sính dán cả lòng bàn tay lên bụng cậu, bảo rằng: “Như con mèo bị bệnh vậy.”
Đào Hoài Nam nhắm mắt trong vòng ôm của anh, đầu tiên khẽ “Ừ” một tiếng, sau đó lại nói “Em xin lỗi”.
“Không cần phải xin lỗi.” Trì Sính buông rèm mi nhìn gáy cậu, “Lần sau anh nói đưa em đi truyền em đừng ăn vạ nói không đi, bây giờ anh không đánh cũng là nể tình em bị bệnh đến nông nỗi này đấy.”
Chỉ nghe giọng thôi cũng biết tâm trạng anh bây giờ rất tệ, có vẻ rất tức giận, anh đang cố dằn lửa giận. Dẫu vậy lòng bàn tay anh rất ấm áp, đặt lên bụng Đào Hoài Nam, cảm giác hết sức dễ chịu khiến cậu bé mù không nhìn thấy gì cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Không biết vì sao khi nghe Trì Sính cố dằn lửa giận mà nói mình, Đào Hoài Nam lại cảm thấy vui vui, cậu đặt tay mình lên bàn tay Trì Sính, bàn tay cậu nóng ran, nóng ấm, mềm mại, đúng là giống móng vuốt mèo con.
Đào Hoài Nam duỗi ngón tay ra miết nhè nhẹ lên mu bàn tay Trì Sính, cậu bảo: “Em xin lỗi.. em được các anh chiều quá tùy hứng.”
Em bé rất nghe lời, xảy ra chuyện gì đầu tiên cũng tự trách bản thân. Thực ra cũng không thể trách cậu được, chẳng qua chỉ là không muốn truyền nước nên không đi bệnh viện, cũng không thể ngờ nửa đêm cậu bị sốt đến nông nỗi này, nếu cậu biết nửa đêm mình bị sốt cao như vậy, cậu sẽ tự nói với anh rằng muốn đi truyền nước.
Bây giờ cậu gần như không thể nói thành tiếng, ngay cả việc thở cũng rất khó nhọc, bộ dạng không có chút sức sống nào khiến Trì Sính nóng ruột. Anh để Đào Hoài Nam dựa lên người mình, khẽ chau mày nói: “Em nói nghe hay nhỉ.”
Vừa rồi Đào Hoài Nam cởi đồ ngủ ra còn chưa mặc gì, lúc này đang khoác bộ đồ ngủ của Trì Sính trên người, trong chăn cũng ấm áp, cảm giác này rất dễ chịu, cậu nhắm mắt lại chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Thuốc hạ sốt vẫn có tác dụng, nhưng chỉ có thể giúp Đào Hoài Nam chống chọi trong mấy tiếng.
Trời vừa hửng sáng Trì Sính không nói nhiều lời đưa Đào Hoài Nam tới bệnh viện, thậm chí còn quên cả xin nghỉ học. Cô chủ nhiệm gọi điện thoại mấy lần, anh Đông cũng gọi về mấy cú.
Lúc Trì Sính nhìn thấy đầu tiên gọi điện cho anh Đông, nói Đào Hoài Nam bị cảm, phải đưa đi truyền nước.
Sau đó anh gọi điện cho cô chủ nhiệm xin nghỉ hôm nay.
Lúc này phòng bệnh rất ầm ĩ, Đào Hoài Nam cởi giày nằm trên giường truyền nước, cảm thấy bàn chân hơi lạnh, lục tìm áo khoác trên xe muốn đắp lên chân.
Trì Sính quay về, đầu tiên sờ trán cậu thử nhiệt độ, anh bảo: “Hết sốt rồi, tốt quá.”
“Không sốt nữa rồi.” Đào Hoài Nam vẫn không thể nói được thành tiếng, chỉ có thể thều thào, “Em vẫn hơi lạnh.”
Trì Sính cởϊ áσ khoác ra đắp lên người cậu, Đào Hoài Nam hỏi: “Anh không lạnh à?”
“Anh không lạnh.” Trì Sính nhìn bờ môi cậu hơi tái, anh lấy sáp môi trong túi ra bôi cho cậu.
Truyền nước tới tận trưa, tổng cộng ba chai, truyền xong chai đầu tiên Đào Hoài Nam bắt đầu đổ mồ hôi, trông cũng có thần sắc hơn nhiều.
Trì Sính nắm lấy bàn tay cậu truyền nước, Đào Hoài Nam không thích cảm giác nước lạnh lẽo truyền vào trong huyết quản, Trì Sính chườm cho cậu.
Trong phòng bật điều hòa và máy sưởi đầy đủ, Đào Hoài Nam ra mồ hôi không cần mặc áo nữa. Cậu giống như một đứa trẻ, bị bệnh hay không viết rõ hết lên gương mặt, bị bệnh thì ỉu xìu, đỡ hơn một chút liền có tinh thần hơn.
Cậu bắt đầu lải nhải nói chuyện với Trì Sính bằng chất giọng khản đặc, còn luôn miệng than đói.
Trì Sính hỏi cậu: “Muốn anh chườm ấm cho em hay muốn anh đi mua đồ ăn cho em?”
Đào Hoài Nam ngẫm nghĩ, cười nói: “Em muốn chườm cánh tay, nhưng mà em đói.”
“Trước mắt chịu đói, truyền xong thì đi ăn.” Trì Sính bảo vậy.
Đào Hoài Nam túm lấy cánh tay Trì Sính đặt lên bụng mình, hỏi anh: “Anh có cảm nhận được không, ọt ọt ọt ọt.”
Anh không cảm nhận được tiếng ọt ọt nào, Trì Sính không thể để cậu ở một mình trong bệnh viện được, Đào Hoài Nam không nhìn thấy gì cả, không biết liệu đã truyền hết hay chưa, không biết có còn thuốc hay không. Nào giờ Trì Sính chưa từng để Đào Hoài Nam ở một mình bên ngoài, hồi bé sợ cậu lạc mất, sau này thì không nỡ bỏ cậu lại.
Truyền xong ba chai nước, Đào Hoài Nam có tinh thần hẳn ra.
Tuy rằng không thể khỏe ngay tức thì, nhưng không còn khó chịu như trước nữa. Trì Sính đưa cậu đi ăn cháo, Đào Hoài Nam nói cháo quá loãng, lại ăn hai cái bánh bao kim sa.
Trì Sính không dám cho cậu ăn nhiều, ăn hai cái bánh xong chỉ cho cậu ăn nửa bát cháo. Đào Hoài Nam còn chưa no, nhưng cũng không đòi ăn thêm, cậu sợ mình ăn tiếp sẽ nôn ra.
Ăn xong ngồi xe về nhà, lúc ở trên xe không kiềm chế được mà nước mắt chảy dài, cậu dựa đầu lại gần, nhỏ giọng hỏi Trì Sính: “Tối qua anh..”
Trì Sính đưa mắt nhìn cậu, đoạn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
“Anh gọi em là Nam Nam có đúng không?” Đào Hoài Nam huých vào vai anh, mỉm cười như con cáo con: “Anh tưởng em không biết à?”
Trì Sính không để ý tới cậu, Đào Hoài Nam lại huých nhẹ: “Sao bình thường không thấy anh gọi em như vậy? Bình thường anh toàn lạnh lùng nói Đào Hoài Nam Đào Hoài Nam.”
Bác tài xế nghe cậu nói chuyện, vừa lái vừa phì cười, có lẽ cảm thấy cậu bé này rất thú vị.
Còn khướt mới có chuyện Trì Sính trả lời cậu, anh không thèm để ý.
Anh không để ý cũng không ảnh hưởng tới việc Đào Hoài Nam nói chuyện một mình, trên xe có bác tài cậu cũng không tiện làm càn, đợi xuống xe rồi Trì Sính dắt tay cậu bước đi trên tuyết, Đào Hoài Nam cười híp mắt lại: “Anh lén lút gọi em là Nam Nam, không biết xấu hổ.”
Trì Sính nhướng mày, nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Chuyện “Nam Nam” khiến Đào Hoài Nam vui ơi là vui, đắc ý đến độ sắp mọc cánh bay rồi.
Trước giờ Trì Sính chưa từng gọi như vậy, rõ là gớm, Tiểu Trì lạnh lùng đột nhiên dịu dàng như vậy thật khiến người ta ngạc nhiên. Mỗi lần Đào Hoài Nam nghĩ đến lại cảm thấy hạnh phúc căng đầy.
Cũng không biết trong đầu chỉ chứa hai chữ “Nam Nam” hay cố ý giả ngốc, tuyệt đối không hề đề cập tới chuyện ngoài việc “Nam Nam” tối qua.
Chỉ nói Tiểu Trì khiến người ta ngại ngùng, chẳng đả động gì đến việc Tiểu Nam không biết xấu hổ.
Lớp học bổ túc mùa đông vốn không còn mấy ngày nữa là kết thúc, bởi vì Đào Hoài Nam bị ốm mà mấy ngày cuối cùng hai anh em không đi học nữa, chỉ là ngày cuối cùng lúc phát bài tập mới đi lấy về.
Thực ra hai ngày sau bệnh của Đào Hoài Nam đã khỏi rồi, dẫu vậy vẫn không muốn đi, có lý do chính đáng để nghỉ học, ai muốn đi học chứ.
Cậu ở nhà suốt ngày bám lấy Trì Sính bắt anh gọi cậu là “Nam Nam”, khiến Trì Sính phiền đến nỗi tống cậu vào nhà vệ sinh để cậu tự tắm rừa. Đào Hoài Nam tự mình mở cửa mò ra ngoài: “Bình nước nóng còn chưa nóng, vẫn lạnh á.”
“Thế em quay về nằm đi.” Trì Sính nói.
Trì Sính thực sự sợ cậu bám riết, cậu nhóc này sao mà phiền thế. Đào Hoài Nam dựa đầu lên người anh, Trì Sính nói: “Nói thêm một chữ nữa anh bịt miệng em lại đấy.”
“Thế em không nói nữa.” Đào Hoài Nam tự điều chỉnh tư thế ngồi, từ ngồi chuyển sang nằm, gối đầu lên chân Trì Sính, còn lấy chiếc chăn bên cạnh ra tự đắp lên người. Chuẩn bị một tư thế thoải mái, sau đó nói: “Anh đọc sách đi, em không làm phiền anh nữa.”
Nói rồi thực sự không phát ra âm thanh nào nữa, nằm lên đùi Trì Sính nghe sách, rất là ngoan.
Trì Sính dời đường nhìn khỏi quyển sách, đưa mắt nhìn cậu. Anh nhìn một lúc lâu, sau đó duỗi tay xoa đầu cậu. Đào Hoài Nam nghe sách rất nhập tâm, lúc Trì Sính duỗi tay ra vô thức đưa tay sờ.
Bị cảm một trận khiến Đào Hoài Nam sụt đi mấy cân, cằm cũng nhọn đi nhiều.
Ngoài trời lại đổ một trận tuyết lớn, rả rích suốt cả đêm, sáng sớm tỉnh dậy ra ngoài cư xá giẫm thử có thể thấy tuyết ngập không quá cổ chân. Đào Hoài Nam nghe Trì Sính nói ngoài trời tuyết đóng rất dày lại muốn ra ngoài chơi, nhưng cậu vừa bị cảm, Trì Sính còn lâu mới cho cậu ra ngoài.
“Tiểu Trì à, đưa em xuống tầng chơi một lúc đi.” Đào Hoài Nam khoanh chân ngồi trên sofa ra chỉ thị.
Tiểu Trì không nhìn cậu, vờ như không nghe thấy gì cả.
Chỉ thị của cậu chỉ có tác dụng với anh Hiểu Đông mà thôi, không có tác dụng với anh nhỏ. Thế là Đào Hoài Nam sờ tới, ngồi xuống bên cạnh Trì Sính, ôm cổ anh bắt đầu thương lượng: “Anh nhỏ à em muốn ra ngoài đi dạo, mấy hôm rồi em không xuống tầng.”
Trì Sính lạnh lùng từ chối: “Đợi em hết ho đi.”
“Hôm nay em không ho mà.” Đào Hoài Nam nói, “Không còn ngứa họng nữa.”
“Tưởng anh không nghe thấy à?” Trì Sính làm thinh, “Ban nãy vừa lén lút ho xong, ho xong còn nói át đi.”
Đào Hoài Nam nhõng nhẽo đòi hỏi, Trì Sính mềm không được cứng không xong.
Sau đó Đào Hoài Nam dạng chân ngồi trên đùi anh nhỏ, xin không được lại ăn vạ: “Anh còn không đưa em đi là em khóc đấy, em khóc nhanh lắm đấy!”
“Tránh ra, đừng làm phiền anh.” Trì Sính đẩy cậu ra bên cạnh.
“Em đếm ba hai một, đếm đến một là em rơi nước mắt được đấy! Tiểu Trì anh đừng có mà không tin.” Đào Hoài Nam chọc vào người anh, “Em đếm đây!”
Trì Sính: “Một.”
Đào Hoài Nam dở khóc dở cười, trở mình đi xuống, mò ra sofa tự bỏ đi: “Lúc đó còn gọi Nam Nam, Nam Nam Nam Nam, đúng chỉ là mấy lời ngon ngọt đầu môi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Mai Trúc Mã
- Chó Dữ Lâu Năm
- Chương 42