Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chó Dữ Lâu Năm

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Giống như một con thú nhỏ khẽ chạm chóp mũi vào nhau.”

Đào Hoài Nam không biết sau đó Trì Sính làm gì với món quà kia, cũng không biết liệu anh ấy có đọc bức thư hay không. Ngày ngày kìm nén trong lòng muốn hỏi cho rõ, nhưng lại sợ Trì Sính sẽ chê cậu phiền phức.

Kìm nén trong lòng mình mấy ngày trời, ngày nào Trì Sính cũng liếc mắt nhìn cậu mấy lần, chút tâm tư kia của cậu thì giấu được ai chứ.

Cuối cùng vẫn là hoàng thượng nhỏ trong nhà, một buổi tối nọ cậu tắm rửa xong đi ra, Trì Sính đã tắm xong đang học bài, Đào Hoài Nam mặc bộ đồ ngủ mềm mại vẫn còn thoang thoảng sữa tắm mùi sữa, cậu nằm bò lên người, vòng tay qua cổ Trì Sính bắt đầu lầu bầu.

“Em làm cái gì vậy?” Trì Sính huých cùi chỏ ra phía sau, “Bám lấy cái gì?”

“Khổ ca!” Đào Hoài Nam không muốn đoái hoài cái gì nữa, hôm nay cậu quyết tâm chơi xấu.

Mái tóc cậu dính lên mặt Trì Sính, ngứa ran, Trì Sính nhấc tay lên gạt tóc cậu: “Nói đi.”

“Thư tình của anh đâu?” Đào Hoài Nam cọ mặt vào người Trì Sính, “Anh để đâu rồi?”

“Em muốn xem à?” Trì Sính cố ý hỏi cậu.

“Nếu em xem được việc gì phải nhọc lòng như vậy chứ,” Đào Hoài Nam bĩu môi, “Anh đã xem chưa?”

“Không xem,” Trì Sính lại huých khuỷu tay đẩy cậu đi, “Đừng quan tâm không đâu, đi ngủ đi.”

Đào Hoài Nam biết anh không xem thì không gặng hỏi thêm nữa, cậu chỉ tò mò về Trì Sính mà thôi chứ không muốn biết ai tặng. Những tâm sự của thiếu nữ đều ấp ủ tự tôn của tuổi trẻ đầy trân quý, tầm tuổi này ai thích ai cũng đều là tình cảm đẹp đẽ trong trẻo, Đào Hoài Nam không muốn phá vỡ những thứ này.

Buổi tối hôm ấy Đào Hoài Nam trằn trọc không ngủ được, nghe sách nói đợi Trì Sính lên giường ngủ.

Trì Sính giải xong một bộ bài tập, thu thập xong lên giường, lúc này Đào Hoài Nam tháo tai nghe xuống, dịch về phía anh.

“Vẫn chưa ngủ à?” Trì Sính ngạc nhiên, bình thường tầm giờ này Đào Hoài Nam đã ngủ rồi.

“Đợi anh ngủ cùng.” Thực ra Đào Hoài Nam đã buồn ngủ díp mắt lại, lúc này em tới gần Trì Sính, nắm lấy vạt áo của anh ngáp một cái.

“Đừng đợi anh, em ngủ đi.” Trì Sính nói.

Từ nhỏ tới lớn anh đều như vậy, tính tình vẫn luôn qua loa, thi thoảng Đào Hoài Nam gửi gắm chút tâm tư dịu dàng lên người anh, nhưng tất cả đều trôi theo dòng nước, Trì Sính không tiếp nhận được.

Đào Hoài Nam cũng không ngại, vân vê vạt áo ngủ của Trì Sính, hai phút sau cậu tằng hắng, nhỏ giọng hỏi trong màn đêm tĩnh lặng: “Anh à.. anh có thích bạn nữ nào không?”

Trì Sính khẽ chau mày, anh bảo: “Đừng lằng nhằng.”

“Em hỏi nghiêm túc đấy…” Đào Hoài Nam dùng cánh tay lay người anh, “Có không anh?”

Trì Sính không để ý tới cậu, anh xoay người đi.

“Anh không thể nói chuyện tử tế với em được à,” Đào Hoài Nam thu cánh tay về, “Em vừa nói chuyện với anh anh liền chê em phiền.”

“Em vốn phiền mà.” Trì Sính thuận miệng tiếp lời.

Đào Hoài Nam muốn tâm sự đêm khuya với anh mà đã bị hai câu của Trì Sính dập tắt. Cậu cũng trở mình, đưa lưng về phía Trì Sính, thầm nghĩ trong lòng, đúng là mình rảnh quá nên mới nói chuyện với anh.

Kỳ nghỉ đông cuối cùng của cấp hai, năm nay chỉ được nghỉ một tháng.

Thực ra có hai tháng nghỉ đông, nhưng phía trường học yêu cầu học bổ túc tập trung một tháng. Mùa đông có tuyết rơi, phủ một lớp dày dưới đất, mỗi ngày thức dậy trời còn chưa kịp hửng sáng, Đào Hoài Nam đút tay vào trong túi của Trì Sính, giậm chân dưới đất lạch bạch.

Từ nhỏ cậu đã không chịu được lạnh, rất sợ là đằng khác.

Lớn từng tuổi này rồi không thể quấn khăn kín mít quanh cổ, như vậy hơi khó coi. Thế là áo khoác mùa đông của Đào Hoài Nam đều có một chiếc mũ lông rộng, mũ vừa có thể che vừa có thể cản không ít gió.

Khoảng thời gian này ngày nào giáo viên và chủ nhiệm cũng tìm Trì Sính nói chuyện, không riêng gì anh mà còn nói chuyện với mười mấy bạn trong lớp bồi dưỡng, hỏi họ muốn học trường cấp ba nào, còn một học kỳ nữa thôi là phải báo danh rồi, nhà trường rất chú trọng tới thành tích của họ, cũng muốn tỷ lệ lên cấp ba hàng đầu, thành tích của Trì Sính trong trường rất cao, nhà trường đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh.

Đáng lý chỉ cần một buổi nói chuyện là xong rồi, nhưng bởi vì câu nói “Không muốn lên trường chuyên” của Trì Sính mà nhà trường tìm anh nói chuyện nhiều lần.

Đã nói mấy lần nhưng vẫn không thể thay đổi chủ ý của anh, trò này khó quản quá.

Trước giờ Trì Sính rất có chủ ý với những chuyện của bản thân, anh nói cái gì thì là cái đó, sẽ không thay đổi được.

Đào Hoài Nam không biết chuyện này, tiết hai Trì Sính bị giáo viên gọi đi, Đào Hoài Nam còn đang ôm một cốc nước nóng. Dạo này cậu bị cảm nhẹ, mũi cứ bị nghẹt, còn chảy nước mũi nữa.

Trong túi rác treo bên cạnh bàn chất đầy giấy xì mũi của cậu, cứ một lúc lại phải lau mũi một lần, lau hoài đến nỗi hết giấy luôn, trước khi Trì Sính từ phòng giám hiệu quay về còn xuống tầng một mua một túi giấy.

Lúc anh về lớp Đào Hoài Nam đang quay đầu xuống bàn dưới xin giấy, người ta dúi giấy vào trong tay cậu, cậu nghèn nghẹn nói tiếng cảm ơn.

Trì Sính đi thẳng từ văn phòng xuống tầng mua giấy mà không mặc áo khoác, lúc quay về cả người mang theo hơi lạnh, Đào Hoài Nam sờ vào tay anh, giúp anh ủ ấm: “Lạnh thế.”

Trì Sính bóc túi giấy để vào trong tầm tay của Đào Hoài Nam, hỏi cậu: “Có đau đầu không?”

“Không đau, vẫn ổn ạ.” Đào Hoài Nam kẹp tay Trì Sính trong tay mình chà xát, mãi đến khi nóng lên mới buông ra.

Trì Sính cười bảo: “Chà hết nước mũi trên tay vào tay anh rồi.”

“Đâu ra.” Đào Hoài Nam cũng phì cười, “Trên tay em làm gì có.”

“Anh thấy em lau tay,” Trì Sính giúp em chỉnh lại bộ đồ bị nhăn, “Chắc chắn em lau vào tay rồi.”

Đào Hoài Nam cười tủm tỉm huých vào người anh: “Đấy là em lau nước, nước dính vào tay!”

Trì Sính chỉ trêu cậu vậy thôi, trước giờ anh chưa từng chê bai cậu.

Hễ đông về Đào Hoài Nam lại đau ốm triền miên, chẳng được mấy ngày lành lặn. Thời tiết vừa trở lạnh là cậu bị cảm ngay, trúng gió thì sẽ ho sù sụ. Trì Sính không thích nhìn bộ dạng bệnh tật ỉu xìu của cậu, cho nên thi thoảng sẽ trêu chọc cậu, để cậu có tinh thần hơn.

Đào Hoài Nam hỏi: “Giáo viên tìm anh làm gì vậy?”

Trì Sính nói: “Không có gì.”

“Ừm.” Thực ra Đào Hoài Nam vẫn còn khó chịu, không có tâm trạng nói chuyện, mũi vẫn cứ nghèn nghẹt.

Lớn từng tuổi này, so ra thì Trì Sính khỏe mạnh hơn cậu nhiều. Mấy năm qua số lần Trì Sính trở bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn Đào Hoài Nam không bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ liên miên không dứt.

Bị bệnh thì sẽ uống nước nóng, ngày nào Trì Sính cũng pha cho Đào Hoài Nam một bình nước nóng thật to, Đào Hoài Nam uống một cốc lớn cho đến trưa. Uống nhiều nước sẽ muốn đi vệ sinh, Trì Sính nắm chặt tay cậu dẫn tới nhà vệ sinh, nhắc nhở cậu: “Trơn.”

Sau trận đánh um xùm năm lớp bảy của Trì Sính, về sau gần như không xảy ra tình trạng hút thuốc trong nhà vệ sinh nữa, nghỉ giữa giờ bảo vệ sẽ đi kiểm tra nhà vệ sinh ở từng tầng, túm được ai hút thuốc sẽ trừ điểm thi đua của lớp.

Mấy bạn trai không hút thuốc vẫn thích tụ tập trong phòng vệ sinh, lúc Trì Sính dắt tay Đào Hoài Nam đi vào mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn hai người họ, Đào Hoài Nam không biết, Trì Sính biết nhưng không quan tâm.

Bây giờ không còn ai trêu chọc cậu, sau vụ năm lớp bảy không còn ai dám bắt nạt Đào Hoài Nam nữa.

Dù sao anh cậu cũng rất hung dữ.

Mấy học sinh lớp 9 càng không gây sự với cậu, sắp lên cấp ba rồi bị ghi vào học bạ vì chuyện này thì không đáng.

Đào Hoài Nam muốn rửa tay, cậu bạn từng đánh cậu thậm chí còn nhường sang bên cạnh, nhường vị trí có vòi nước cho cậu. Đào Hoài Nam không nhìn được mặt người, nhưng cậu có thể cảm nhận có người nhường chỗ cho mình, còn hướng mặt về phía người đó nói “Cảm ơn”.

Đối phương đơ mặt, hờ hững nói “Không có gì”.

Đào Hoài Nam nghe giọng đối phương thì sững ra, cậu rửa tay xong bị Trì Sính kéo đi.

Cậu bé mù bị bệnh, buổi tối quay về nhà không tắm rửa được, mặc áo ngủ đắp kín chăn vẫn còn rên hừ hừ kêu lạnh.

Trì Sính cụng đầu vào trán cậu, chau mày nói: “Bảo đi truyền mà em nói không sao, không truyền em lại lạnh.”

“Em ghét mùi ở đó.” Đào Hoài Nam cảm thấy từng khe xương trong người mình đều đang bốc hơi lạnh, hơi thở nóng hầm hập, “Cũng không thích cảm giác nước chảy trong mạch máu, lạnh.”

“Em chỉ lắm chuyện thôi.” Trì Sính đắp kín chăn cho cậu, bảo cậu uống thuốc hạ sốt.

Đào Hoài Nam ngoan ngoãn uống thuốc, bảo rằng: “Ngủ dậy em sẽ đỡ thôi.”

Anh Đông không ở nhà, hai cậu em cũng không báo cho anh Đông chuyện Đào Hoài Nam bị cảm, tránh cho anh đi công tác nhưng vẫn phải lo lắng.

Đào Hoài Nam bị bệnh thì không thích nói chuyện, những lúc thực sự khó chịu thì không nói được một câu nào cả, miệng lưỡi khô khốc, phải há to miệng để thở một cách khó nhọc.

Trì Sính không học bài nữa, chỉ theo dõi tình hình của cậu. Thi thoảng Đào Hoài Nam lại mở mắt hướng về phía anh, mắt cậu không có tiêu cự, nhưng thi thoảng sẽ hướng chính xác về một nơi, người khác nhìn vào sẽ giống như người bình thường, Trì Sính sờ mặt cậu, nhẹ nhàng chạm ngón cái lên mí mắt mỏng của cậu.

Cậu bé trắng trẻo sạch sẽ, mí mắt rất mỏng, có thể thấy rõ mạch máu trên gương mặt.

Thuốc hạ sốt có tác dụng, chưa đầy một giờ Đào Hoài Nam không còn kêu lạnh nữa, lại còn than đói.

Cả ngày hôm nay Đào Hoài Nam chỉ uống nước ấm, không ăn được hạt cơm nào. Đợi hạ sốt rồi cũng bắt đầu có khẩu vị ăn, cậu nhỏ giọng than đói với anh nhỏ.

Trì Sính nấu cho cậu một ít cháo, Đào Hoài Nam húp cháo xì xụp.

Cậu còn sợ Trì Sính lo cho mình, còn có sức lực dỗ dành người ta, cố ý liếʍ khóe môi, cười bảo: “Sao mà thơm thế.”

Trì Sính xoa đầu cậu, hỏi cậu muốn ăn nữa không.

“Không đâu, em no rồi.” Đào Hoài Nam nói.

Ăn no rồi cậu tự mình đi vào phòng vệ sinh súc miệng, sau khi sửa soạn xong mới đi ngủ.

Trì Sính nằm xuống bên cạnh nhìn cậu, năm nay anh không còn dẫn cậu chạy bộ cùng nữa, Đào Hoài Nam không thích chạy, lắm lúc cậu chơi xấu, Trì Sính lại mềm lòng, không muốn đi thì không đi nữa. Nhưng như vậy thể chất không được tốt, sức đề kháng quá kém. Trì Sính xoa bờ môi khô khốc của cậu, lại đắp kín chăn giúp cậu.

Thuốc hạ sốt không kéo dài hiệu quả được cả đêm, đến nửa đêm Đào Hoài Nam lại bắt đầu phát sốt.

Cậu co người lại rúc vào bên cạnh Trì Sính, Trì Sính ôm lấy cậu, chạm cằm lên cổ cậu.

Hơi nóng, Trì Sính lập tức ngồi dậy bật đèn lên.

Đèn vừa sáng anh liền trông thấy Đào Hoài Nam đang nhắm nghiền đôi mắt, bờ môi run run không biết đang mấp máy câu gì.

“Đào Hoài Nam.” Trì Sính vỗ người cậu, muốn đánh thức cậu dậy.

Đào Hoài Nam không lên tiếng nữa, yên ắng một lúc lâu, sau đó cũng không mở mắt ra, khàn giọng gọi “Anh nhỏ”.

Trì Sính lại đi lấy thuốc hạ sốt, muốn đút cho cậu ăn.

Đào Hoài Nam vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nằm ở đó không biết đã ngủ hay chưa.

Trì Sính vừa muốn tiếp tục gọi cậu, lại thấy khóe mắt Đào Hoài Nam rịn nước. Xem ra cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, Trì Sính đặt nước và thuốc sang bên cạnh, đỡ người cậu dậy.

“Tỉnh lại đi.” Những khi Đào Hoài Nam tỉnh táo, rất hiếm khi Trì Sính dịu dàng nói chuyện với cậu như vậy, anh lúc nào cũng mất kiên nhẫn. Bây giờ Trì Sính kéo Đào Hoài Nam vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, ghé vào tai cậu gọi, “Dậy đi, Nam Nam.”

Đào Hoài Nam tì cằm lên cần cổ Trì Sính, cơ thể mềm nhũn dựa lên người anh. Trì Sính dỗ cậu nửa ngày trời, Đào Hoài Nam mới mở đôi mắt rơm rớm nước ra.

Lúc mở mắt không khác gì khi nhắm mắt, dù sao cũng không nhìn thấy gì cả.

Đào Hoài Nam tỉnh dậy vẫn còn rơi nước mắt, nước mắt giàn giụa, ý thức cũng mơ hồ.

Cậu nghe thấy mùi dầu gội đầu của Trì Sính, trong giấc mộng ban nãy cũng phảng phất mùi hương này. Lúc nói chuyện bờ môi khô khốc đυ.ng vào cần cổ Trì Sính. Đào Hoài Nam vòng tay lên, ôm lấy Trì Sính, giọng nói khàn khàn khiến người nghe thấy không đành lòng: “Sao anh lại muốn rời xa em…”

Trì Sính vẫn đang ôm lấy cậu, dịu dàng xoa cổ và lưng cậu: “Ngủ mơ rồi, xa cái gì mà xa, ngủ cũng không cản được em lải nhải.”

Đôi mắt mờ mịt của Đào Hoài Nam vẫn không ngừng rơi nước mắt, giọng nói khàn khàn kết hợp với âm mũi nghèn nghẹn: “Em khó chịu quá…”

“Thế em dậy mặc áo vào, chúng ta đi bệnh viện.” Trì Sính nói.

Hiển nhiên Đào Hoài Nam ngủ gặp ác mộng, mê mê tỉnh tỉnh. Lần đầu tiên Đào Hoài Nam như vậy, Trì Sính ôm cậu vào lòng, cuốn kín chăn gọi cậu, “Nam Nam”.

Phải rất lâu sau Đào Hoài Nam mới ngừng khóc, đôi mắt trống rỗng mở to, nhưng may mà không rơi nước mắt nữa rồi.

Không khóc nữa lại bắt đầu co mình lại, thoạt tiên cọ chóp mũi và bờ môi lên cần cổ Trì Sính, sau đó hôn lên cằm anh. Cậu không nhìn thấy gì cả, chỉ muốn hôn cằm Trì Sính thuận theo bản năng.

Rồi từ từ hôn lên khóe môi, lên bờ môi anh.

Nhẹ nhàng từ từ chạm vào bờ môi anh, giống như một con thú nhỏ khẽ chạm chóp mũi vào nhau.

“Anh đừng đi..” Đào Hoài Nam vừa chạm lên cánh môi anh, vừa khàn giọng nỉ non: “Anh nhỏ à đừng bỏ rơi em.”
« Chương TrướcChương Tiếp »