Chương 40

“Dây thần kinh xấu hổ của em làm việc rồi à?” Trì Sính nhướng mày, “Buổi tối thì tan ca?””

Đào Hoài Nam vô tư lự, có cái gì nói cái đó, bị người ta tụt quần xuống, xối nước lạnh hơn mười phút cũng không cảm thấy ngại ngùng gì cả, thế mà lúc này đây lúng túng lắp bắp “chỗ đó đó” chỉ vị trí kia.

Trì Sính nghĩ mất hai giây mới hiểu ra, anh ngồi dậy bật đèn lên.

“Sao vậy?” Trì Sính nhìn Đào Hoài Nam nằm ở đó lấy tay che mặt, “Sao lại đau ở đấy?”

“Thì bị bỏng đấy…” Đào Hoài Nam chau mày, hạ giọng nói, “Nước bắn lên.”

“Sao em không nói?” Trì Sính vén chăn lên, duỗi tay ra muốn kéo quần cậu, anh chau mày, rõ ràng hơi bực bội, “Sao lúc xối nước em không nói?”

“Lúc đấy cũng không đau lắm..” Đào Hoài Nam che lưng quần kêu “oai oái” cản anh lại, không cho anh kéo, “Anh giúp em lấy thuốc để em tự thoa…”

“Tránh ra,” Trì Sính đẩy tay cậu ra, “Đừng lảm nhảm, để anh xem.”

Đào Hoài Nam bị tụt quần chỉ cảm thấy hơi xấu hổ lúc ban đầu mà thôi, sau đó cũng không để tâm nữa, nhìn thì nhìn đi, nếu không thì còn có thể làm thế nào nữa. Lại nói đó là anh nhỏ của cậu, từ nhỏ tới lớn nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, hồi tiểu học có một lần chú chim non bị viêm, ngày nào Trì Sính cũng phải cầm bông ngoáy tai giúp cậu thoa thuốc, thoa liên tục một tuần liền.

Phía trước đỏ ran lên, Trì Sính dùng ngón tay vạch ra xem mặt bên, sau đó vừa xuống đất vừa nói: “Anh đi lấy thuốc bôi, đợi nhé.”

Đào Hoài Nam đã thành ra như vậy rồi, cậu cũng không cần thể diện nữa, cậu không che mặt nữa, dạng chân trần nằm ở đó, đợi Trì Sính quay về bôi thuốc cho cậu.

Trì Sính vừa quay về Đào Hoài Nam liền bảo: “Anh đóng cửa đi..”

Trì Sính trở tay đóng cửa lại, Đào Hoài Nam lại nói: “Để anh Đông thấy em lại xấu hổ hơn.”

“Em cứ vẽ chuyện, bị bỏng sao không nói?” Trì Sính nổi đóa, anh ném hũ cao và que bông xuống giường, “Đấy mới là bỏng nhẹ, bị bỏng nát da thì khỏi phải ngượng.”

“Anh chỉ biết nói em…” Đào Hoài Nam lầu bầu, “Em đau đấy.”

“Đáng đời.” Trì Sính bực bội đáp trả.

Nếu là hồi bé Đào Hoài Nam nhất định sẽ bĩu môi giận dỗi, nhưng hai anh em đã từng tuổi này rồi, không còn tính khí cáu kỉnh nữa, theo tháng năm rèn giũa một người dần trở nên nhu hòa hơn, còn một người lại càng trở nên gắt gỏng hơn.

Đào Hoài Nam bị Trì Sính bôi một lớp thuốc dày, miệng vẫn còn xuýt xoa, không đợi Trì Sính bôi thuốc xong đã đẩy tay anh ra: “Được rồi được rồi.”

Que bông ngoáy tai trong tay Trì Sính bị cậu đẩy rơi xuống, không đợi anh nói Đào Hoài Nam đã quay đầu bỏ đi, kéo chăn lên che kín người: “Được rồi bôi xong rồi, tắt đèn tắt đèn.”

Trì Sính nhìn cậu một lúc, hiếm khi không nổi giận không mắng mỏ cậu, anh đi rửa tay, lúc quay về tắt đèn đi.

Đào Hoài Nam nằm quay về phía tường, Trì Sính hỏi cậu: “Có đau không?”

“Đau.” Đào Hoài Nam nhỏ giọng than thở, “Nhói.”

Lúc này Trì Sính dịu dàng hơn nhiều, anh nhẹ nhàng xoa gáy cậu, bảo rằng: “Ngủ thì không đau nữa.”

“Nhưng em ngủ không được không phải…” Đào Hoài Nam dụi mu bàn tay vào mũi, nghe giọng hết sức tủi thân, “Cứ đau mãi, em sẽ không ngủ được.”

Trì Sính xoa gáy và đầu cậu, Đào Hoài Nam ngoan rồi, cũng không dám làm loạn nữa, nhịp thở trở nên ổn định hơn nhiều.

Trì Sính hỏi cậu: “Mệt à?”

Đào Hoài Nam đáp: “Cũng hơi hơi.”

Một lúc sau Đào Hoài Nam trở mình, lề mề cọ về phía Trì Sính, Trì Sính duỗi cánh tay ra gác lên người cậu, Đào Hoài Nam túm lấy vạt áo ngủ của Trì Sính, từ từ cọ vào một lúc, không bao lâu sau thì không động đậy nữa.

Cậu bé lúc ngủ nhịp thở đều đều, bụng nhấp nhô lên rồi lại xuống, vừa ngoan ngoãn vừa yên tĩnh.

Cả ngày gặp hết chuyện mất mặt này tới chuyện khác, chuyện gì cũng gặp được.

Sáng sớm hôm sau trước khi mặc quần vào Đào Hoài Nam thử cảm nhận một chút, hình như không còn đau như trước nữa, nhưng vẫn còn nhoi nhói.

Trì Sính hỏi cậu: “Có đau không?”

Trời sáng lên, cơn xấu hổ cũng lũ lượt kéo về, Đào Hoài Nam duỗi tay ra che miệng anh: “Không đau không đau không đau nữa, đừng hỏi.”

Đào Hiểu Đông bước ra khỏi phòng ngáp dài một cái, cho rằng hai em trai đang hỏi chuyện bị bỏng trên đùi tối qua, bèn hỏi theo: “Vẫn còn đau?”

Đào Hoài Nam sắp vỡ òa mất rồi, vừa đi vừa nói: “Chài ơi đừng hỏi nữa! Các anh à!”

“Sao vậy?” Đào Hiểu Đông đứng chết trân trước bộ dạng cáu kỉnh của cậu, anh đứng đó nhìn Trì Sính, “Vẫn còn ngái ngủ à?”

“Không đâu, không có gì,” Trì Sính lắc đầu, bảo rằng: “Anh đừng để ý em ấy.”

Đào Hiểu Đông thầm nói trong lòng, thằng bé này lớn lên thay đổi thật rồi, mới sáng sớm ngày ra đã cáu kỉnh như vậy.

Đào Hoài Nam mong manh dễ vỡ đau đớn ba bốn ngày, đến buổi tối cơn xấu hổ cũng lui đi, người trần như nhộng để Trì Sính bôi thuốc cũng không cảm thấy ngại ngùng, nhưng sáng sớm thức giấc thì không được, sáng sớm cậu bé e lệ, không cho thoa.

Buổi sáng Đào Hoài Nam lại đẩy tay Trì Sính ra không cho anh động vào, Trì Sính chê cậu phiền phức, bảo cậu đúng là nhiễu sự.

Đào Hoài Nam cười hì hì: “Ban ngày ngại.”

“Dây thần kinh xấu hổ của em làm việc rồi à?” Trì Sính nhướng mày, “Buổi tối thì tan ca?”

Đào Hoài Nam cũng thấy buồn cười, hi hi ha ha một lúc lâu.

Lớp chín rất căng thẳng, ngày nào cũng xếp kín lịch, khai giảng được ba tháng, tiết học bồi dưỡng của Trì Sính chuyển thành tiết học buổi tối, học sinh bình thường buổi tối tan học đều về nhà, nhưng họ ăn xong còn học thêm hai tiếng nữa.

Ngày nào Đào Hoài Nam cũng đi theo Trì Sính, mọi người xung quanh đều học tập, Đào Hoài Nam cũng ngồi bên cạnh sờ sách của mình. Điện thoại thông minh rất tiện dụng, thực ra sách chữ nổi rất ít, sách giáo khoa của Đào Hoài Nam được anh mua từ trường khiếm thị, không bán ngoài thị trường. Các loại sách khác cũng không dễ mua, vừa đắt vừa khó mua.

Bây giờ có phần mềm nghe sách nói, Đào Hoài Nam có thể tải rất nhiều sách nói xuống để nghe, cũng có thể chuyển đổi dùng máy gõ chữ nổi để đánh ra chữ, tiện hơn trước rất nhiều.

Cậu vẫn luôn là thành viên ngoài biên chế lớp bồi dưỡng, trong phòng học bậc thang có vị trí cố định dành cho cậu, bây giờ thi thoảng cô giáo giảng bài cậu có thể hiểu được một chút.

Buổi tối phải học tới tám giờ năm mươi, sáng sớm sáu giờ hơn đi học, chín giờ tối quay về, học sinh trung học là khổ nhất.

Khoảng thời gian này anh Đông lại đi công tác, hằng năm anh đều ra ngoài mấy lần, có lúc đi công tác, có lúc anh đi làm việc riêng. Anh Đông là một người sống rất cá nhân, anh có dã tâm kiếm tiền, nhưng lại không yêu tiền, mỗi năm đều dành rất nhiều tiền ra làm những việc anh cảm thấy có ích.

“Anh Đông lại đi à?” Chịu đựng một ngày cuối cùng cũng tan học, Đào Hoài Nam được Trì Sính dắt tay từ từ đi về nhà, đèn đường kéo dài bóng hai người, nhưng Đào Hoài Nam không nhìn thấy.

“Chắc là vậy.” Trì Sính nắm đầu ngón tay của cậu, phía trước có một cái hố, Trì Sính kéo Đào Hoài Nam đi về bên trái, Đào Hoài Nam rất hiểu ý tránh ra.

Cậu và Trì Sính đã cùng đi trên con đường ngót nghét tám năm, dấu vết của tám năm ấy chính là chỉ cần hai người họ ở bên nhau, Trì Sính không cần nói lời nào, chỉ cần cho cậu phương hướng và lực, Đào Hoài Nam có thể tự mình tránh những chướng ngại tiềm ẩn.

“Anh đi đâu vậy?” Đào Hoài Nam hỏi, “Thanh Hải? Quý Châu?”

“Không nói.”

Trì Sính nhìn bóng của hai người, Đào Hoài Nam thấp hơn anh một chút, cậu mặc chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, bàn tay không nắm lấy tay anh vung vẩy khắp nơi.

Những lúc tâm trạng tốt Đào Hoài Nam thích làm những động tác nhỏ, ví dụ như vung tay áo, hoặc giấu tay vào trong ống tay áo, lấy ống tay áo chụp cằm.

“Anh Đông quá tốt,” Đào Hoài Nam cho cằm vào ống tay áo, hỏi: “Phải vậy không?”

Trì Sính nói “Ừ”.

Thực ra Đào Hoài Nam hiểu rõ, anh Đông làm nhiều việc như vậy cũng vì cậu. Mắt của cậu không tốt, anh đi giúp những người mắt không tốt hoặc thiếu hụt về mặt khác.

Đứa trẻ có anh là may mắn nhất, từ nhỏ Đào Hoài Nam đã cảm thấy như vậy.

Sau này có anh nhỏ rồi, em bé có hai anh trai lại càng không ai bì kịp, là hoàng thượng nhỏ trong nhà.

Hai cậu bé đã lớn rồi, cho dù anh Đông không ở nhà cũng không cần ai tới chăm sóc cho hai cậu bé, bây giờ anh Đông đi biền biệt nửa tháng, một tháng cũng không thành vấn đề.

Buổi tối quay về tắm rửa, sửa soạn xong xuôi cũng đã mười giờ rồi, Đào Hoài Nam ngủ rất sớm, Trì Sính có thời gian thì học thêm bài.

Trong nhóm QQ của lớp có người đang nói chuyện, Đào Hoài Nam thoát ra khỏi QQ, nằm trên giường nghe sách. Trì Sính ở trong phòng học bài, bút viết không ngừng, thi thoảng lại lật trang sách hoặc ho khụ một tiếng. Tiếng bút sột soạt trên trang giấy khiến Đào Hoài Nam sao mà bình yên.

Từ ngày hạ cho tới trời thu, từ mùa thu cho tới mùa đông.

Qua sinh nhật của Trì Sính cũng đến mùa đông, hôm đó sinh nhật Trì Sính gọi điện thoại về cho bà nội.

Trước giờ bà nội rất kháng cự với anh, sống cả một đời vất vả, bà cảm thấy toàn bộ người nhà họ Trì đều là kẻ điên. Cũng bởi vì năm đó Trì Sính quay về có hai tháng ngắn ngủi mà gây ra những chuyện kia, sự cố chấp và liều mạng của anh âu vẫn là gen nhà họ Trì, bà thấy ghét bỏ nhiều hơn là nhớ nhung cháu mình.

Trì Chí Đức quay về phương Nam, Trì Sính cũng ở thành phố không quay lại, chỉ có cuộc sống một mình ở dưới quê mới khiến bà thực sự cảm thấy bình yên. Một năm Trì Sính gọi điện thoại cho bà hai, ba lần, lần nào cũng chỉ nói mấy câu rồi cúp máy, Trì Sính không phải người thích nói chuyện, còn bà thì không muốn nói chuyện với anh.

Nhưng Đào Hoài Nam thì khác, người khác không thể nói chuyện với Trì Sính nhưng cậu thì có thể, cậu là radio sống, nếu Trì Sính cho cậu nói thì cậu có thể ngồi bên cạnh lải nhải cả ngày trời.

Trì Sính mười bảy tuổi rồi, mãi Đào Hoài Nam mới bằng tuổi anh được mấy tháng ngắn ngủi, giờ lại bị anh hơn tuổi rồi.

Có đôi lúc Đào Hoài Nam cảm thấy mình giống như mãi mãi đuổi theo anh, nỗ lực theo đuổi một năm rồi lại thêm một năm, đuổi được một thời gian lại bị tụt lại. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó giống như Trì Sính đứng lại đợi cậu, đợi cậu tiến lên rồi anh lại tiếp bước, giống như bao năm qua Trì Sính đối xử với cậu vừa hung dữ vừa dịu dàng trong lặng câm.

Ngày sinh nhật tuổi mười bảy của Trì Sính, buổi sáng Đào Hoài Nam vừa tới trường học đã nghe thấy các bạn nữ sinh thì thào to nhỏ với nhau, hai người bị vây quanh bởi những tiếng xì xào, không hiểu được.

Cậu hỏi Trì Sính: “Sao vậy?”

Trì Sính nói không có gì.

Thế là Đào Hoài Nam quay xuống bàn sau hỏi Tề Huyên: “Mọi người nói gì vậy?”

Mấy bạn nữ cũng không giấu cậu, cười hì hì ghé đầu nhỏ giọng nói vào tai cậu: “Có người đặt quà lên bàn anh nhỏ của cậu, còn có phong thư nữa.”

Đào Hoài Nam chớp mắt: “Thật á?”

“Lừa cậu làm gì, cậu tự sờ mà xem.”

Đào Hoài Nam quay đầu về, duỗi tay sờ lên mặt bàn, chiếc hộp và phong thư bị Trì Sính nhét vào sâu trong hộc bàn, Đào Hoài Nam sờ mãi mà không thấy gì cả.

“Có thư à?” Đào Hoài Nam hỏi.

Trì Sính nói: “Đừng để ý.”

Đào Hoài Nam nhỏ giọng hỏi: “Ai để vào vậy?”

Trì Sính đẩy cậu về: “Học bài, đừng hóng hớt.”

Trì Sính không nói với cậu, Đào Hoài Nam lại không nhìn thấy, không phải thư chữ nổi thì cậu không sờ ra được gì cả.

Lúc ấy cậu và Trì Sính như bị ngăn cách ở hai thế giới, hai thế giới được liên hệ dựa vào tầm mắt, nhưng Đào Hoài Nam lại không có.

Trì Sính quá ưu tú, anh vừa thông minh lại vừa tốt bụng. Đào Hoài Nam không biết anh có đẹp trai hay không, nhưng đối với Đào Hoài Nam mà nói anh rất đẹp trai, bởi vì giọng anh hay như vậy mà.

Nam sinh ưu tú như vậy, có người thích anh cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ai lại không thích chứ.