“Thì thì thì ở chỗ đó đó.”
Lúc ấy mạnh miệng thốt lên “Không được”, nghe còn có vẻ rất ngang ngược. Nói xong mới phản ứng lại, muốn nói gì đó cứu vãn, nhưng há miệng ra lại không nói được nên câu, cuối cùng đứng dậy buông mắt bỏ đi.
Còn chưa nói xong đã bỏ đi, đổi lại là bình thường Trì Sính sẽ kéo cậu về nhắc nhở mấy câu, nhưng bản thân anh cũng không muốn nói cậu nhiều, thế là tùy ý cậu.
Đào Hoài Nam thường xuyên chìm nghỉm trong những tâm sự như vậy, cậu bé nhạy cảm lớn lên rồi vẫn nhạy cảm. Nhưng suy cho cùng tính cách cậu cũng không quá oái ăm, mỗi lần xoắn xuýt không được bao lâu đã có thể tự mình nghĩ thông suốt.
Cậu không để sự tình tới mức độ chạm vào giới hạn cuối của Trì Sính khiến anh phải xử lý cậu, tự bản thân đã có thể giải quyết xong vấn đề của mình, nên làm gì thì làm, đi học cũng chăm chú nghe giảng, lúc ngủ cũng yên tĩnh ngủ ngoan.
Bây giờ anh nhỏ ở trường có mối quan hệ rất tốt đẹp với các bạn, Trì Sính vẫn luôn xếp nhất lớp, lại thêm chuyện hồi lớp bảy từng đánh nhau hai trận, trên người tự tỏa ra hào quang ngôi sao, các bạn đứng nhất cũng xem như bộ mặt của lớp, chỉ cần anh đừng suốt ngày bí xị mặt mày không để ý tới ai thì nhân duyên sẽ không đến nỗi quá tệ. Đào Hoài Nam càng khỏi phải nói, cậu đã trở thành động vật bảo hộ của cả lớp rồi.
Bình thường ăn trưa xong Trì Sính sẽ dẫn Đào Hoài Nam đi dạo quanh sân thể thao vài vòng, ngồi lì một chỗ từ sáng đến tối cũng mỏi người. Thi thoảng Trì Sính cũng sẽ đi chơi bóng rổ, Đào Hoài Nam thì ngồi trên khán đài, tháng chín thời tiết ôn hòa, mặc hoodie ngồi cạnh sân thể thao hóng gió rất thư thái.
Có người đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, động tác và bước chân rất nhẹ nhàng, trên người thoang thoảng mùi dầu gội đầu thơm mát, người đó cố ý gằn giọng thô kệch nói: “Đoán xem tớ là ai…”
Đào Hoài Nam mỉm cười, cậu vẫn còn chống tay trên đầu gối, lấy tay nâng cằm, đoán: “Chị Huyên đúng không.”
“Chán thế,” Cô bé hất phần tóc đuôi ngựa dài dài, “Nhiều lúc tớ lại nghi ngờ không biết có phải cậu vờ như không nhìn thấy gì cả, nhưng trên thực tế có thể nhìn được hay không.”
“Thế thì tốt quá.” Đào Hoài Nam nói.
Cậu vẫn luôn hướng mặt về phía sân bóng rổ, trong sân bóng rổ ầm ĩ, cậu không nghe thấy tiếng Trì Sính, nhưng Đào Hoài Nam rất thích đoán tiếng Trì Sính lẫn trong những tiếng bước chân hỗn độn. Có lúc cậu cảm thấy mình nghe được tiếng anh, nhưng thực tế cũng rất mơ hồ.
“Thế cậu hướng về phía đó nhìn cái gì vậy?” Cô bé quơ tay trước mắt Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam không chớp mắt, không có chút phản ứng nào.
“Tớ nhìn anh nhỏ của tớ.”
“Cậu cũng có thấy đâu.”
“Nhưng anh ấy có thể thấy tớ.” Đào Hoài Nam từ từ chớp mắt, từ tốn trả lời, giữa buổi trưa mùa thu ấm áp, cả người hành động chậm chạp theo, “Anh ấy nói mắt tớ to, nhìn về phía tớ là anh ấy biết rồi.”
Cô bé bị cậu chọc cười, bảo rằng: “Cho nên cậu giả bộ nhìn thấy, cố ý trợn to mắt lên.”
“Không phải cố ý trợn to mắt lên, đấy là mắt to tự nhiên.” Đào Hoài Nam đưa tay ra trước mắt diễn giải, “Bình thường đã to như vậy rồi.”
“Khoe khoang.” Cô bé lấy hai que kẹo trong túi ra, đưa cho Đào Hoài Nam một cái, tự mình ăn một cái.
Đối mặt với một người không nhìn thấy gì, ngoài cảm giác thương hại từ nội tâm ra, còn có cảm giác an toàn, ngồi bên cạnh cậu rất thoải mái. Sau đó họ cũng không nói gì thêm, mỗi người ngậm một que kẹo, cô bé nhìn về phía sân bóng, Đào Hoài Nam thì nghe tiếng của Trì Sính.
Đây là bạn bàn sau hiện tại của cậu, hằng năm lớp đều chuyển chỗ, học kỳ này ngồi sau cậu là hai bạn nữ. Đào Hoài Nam tiếp nhận rất nhiều bí mật của các bạn nữ tuổi mới lớn, những chuyện họ không muốn chia sẻ với người khác nhưng lại rất sẵn lòng san sẻ với Đào Hoài Nam.
Cậu giống như một chiếc hộp bí mật yên lặng, lặng lẽ tiếp nhận rất nhiều tâm sự non nớt tuổi mới lớn.
Trì Sính chơi bóng xong quay lại, cô bạn kia đã bỏ đi rồi, Đào Hoài Nam đưa nước cho anh, Trì Sính vặn nắp chai ngửa đầu uống.
“Mệt không anh?” Đào Hoài Nam hỏi.
“Không.” Trì Sính duỗi tay ra kéo cậu lên, “Mới ngủ à?”
Đào Hoài Nam mỉm cười bảo: “Anh biết thật à? Em chỉ nhắm mắt có một lúc.”
Trì Sính không nói gì, một tay khoác lên lưng Đào Hoài Nam nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước. Anh vừa mới chơi bóng, chạy tới chạy lui trên sân, lúc này bước đi vẫn còn đang thở hổn hển, lúc đi đường Đào Hoài Nam nghe thấy rõ tiếng anh thở dốc.
Đào Hoài Nam nhắm mắt lại, bị Trì Sính đẩy đi, thuận lực từ từ đi về phía trước, cỏ nhân tạo rất mềm, Đào Hoài Nam duỗi tay túm lấy áo Trì Sính, lòng cũng mềm nhũn theo.
“Làm gì vậy?” Trì Sính nhìn cậu.
“Chỉ sờ thôi.” Đào Hoài Nam cười híp mắt lại, “Sờ anh.”
Trì Sính đưa tay chạm vào vệt đỏ hằn trên cánh tay do ban nãy Đào Hoài Nam ngủ đè vào, bảo rằng: “Yêu tinh bám người.”
Yêu tinh bám người Đào Hoài Nam không phải hư danh, cậu lớn như vậy rồi mà vẫn chưa độc lập được, suốt ngày bám lấy anh nhỏ. Mấy bạn học ở trường khiếm thị tầm tuổi này đã có thể tự mình làm hết rồi, Đào Hoài Nam không còn học ở trường khiếm thị nữa cũng mất đi việc luyện tập khả năng độc lập cho người mù, nhưng thực tế với cậu mà nói ở đâu cũng như nhau, cậu ở trường khiếm thị học mấy năm mà không học được gì, ai bảo cậu có anh nhỏ chứ, có chuyện gì cũng chỉ biết gọi “Trì Khổ Trì Khổ”.
Tối nay Đào Hiểu Đông về sớm, hai em tan học về nhà thì anh Đông đã ở nhà rồi.
Đào Hoài Nam tắm rửa thay đồ ngủ, tắm xong người thơm ngào ngạt đi ra. Đào Hiểu Đông mê tít, anh rất thích ngửi mùi hương trên người em trai, cho nên ở nhà Đào Hoài Nam vẫn luôn dùng sữa tắm mùi sữa. Về khoản này Trì Sính cũng rất thích, tuy anh sử dụng sữa tắm khác nhưng lại không cho Đào Hoài Nam đổi.
Trước đó Đào Hiểu Đông đã nấu cơm xong, trong lúc Đào Hoài Nam tắm rửa Trì Sính lại tự mình nấu bát mì tôm nõn. Tối qua anh đã hứa nấu mì cho Đào Hoài Nam, Đào Hiểu Đông nói: “Em đúng là không ngại nhiều việc.”
“Em không ngại.” Trì Sính không để tâm, bưng bát ra đặt vào vị trí của Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam tắm xong đi ra ngồi xuống, dán mũi vào bát mì hít hà, em thốt lên “ồ” một tiếng rồi cẩn thận duỗi tay ra sờ, bát vẫn còn nóng hổi.
Trì Sính đi vào bưng đĩa khác ra, điện thoại của Đào Hiểu Đông ở trong phòng đổ chuông, anh đứng dậy đi nghe máy.
Đào Hoài Nam đặt tay lên đùi ngoan ngoãn đợi hai anh ra ăn cơm, mùi mì thơm phức quẩn quanh trong khoang mũi, cậu rất thích ăn mì Trì Sính nấu.
“Khổ ca à, giúp em lấy một…” Đào Hoài Nam còn chưa dứt lời, liền đó có tiếng va chạm loảng xoảng, Đào Hoài Nam hét thất thanh, cuối cùng là tiếng bát đổ ào ào.
Đào Hiểu Đông và Trì Sính tức tốc chạy tới, Đào Hoài Nam bối rối đứng một bên, tay vẫn còn đang phủi quần.
“Bị bỏng à?” Đào Hiểu Đông hỏi cậu, anh kéo Đào Hoài Nam ra, không cho cậu đứng ở chỗ bát vỡ, “Để anh xem.”
“Nóng quá,” Mu bàn tay Đào Hoài Nam đỏ ran lên, mì vẫn còn dính trên quần, cậu giật mình, giọng run lên, “Em không động vào, nó tự rơi xuống, nóng quá!”
Trì Sính không nói gì, anh ngồi xuống trực tiếp kéo quần Đào Hoài Nam xuống, lột cả quần đùi xuống theo, cũng không cho Đào Hoài Nam đi dép lê, dắt cậu vào phòng tắm xả nước lạnh.
Lúc nước lạnh xối xuống người Đào Hoài Nam xuýt xoa một tiếng, Trì Khổ bảo cậu đứng trong bồn tắm, anh lấy vòi sen xuống rồi xối nước lên đùi Đào Hoài Nam, nước lạnh chảy thuận xuống chân, Đào Hoài Nam lạnh đến nỗi run bần bật.
“Có đau lắm không?” Một tay Trì Sính đỡ lấy cậu, chau mày hỏi.
“Xối nước thì không đau nữa, không xối lại đau.” Đào Hoài Nam nắm chặt lấy tay anh sợ trượt chân, vẫn còn nhỏ giọng giải thích: “Em không động vào thật mà…”
Cậu bé mù làm sai gây thêm phiền phức cho người khác luôn cảm thấy tự trách, trong lòng rất áy náy.
Trì Sính nói: “Không trách em, không sao đâu.”
Bát mì đã bưng ra được một lúc, nóng thì nóng, nhưng sẽ không bị thương, xối nước lạnh một lúc rồi xử lý có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng dẫu vậy Đào Hiểu Đông vẫn rất đau lòng, anh nhìn Đào Hoài Nam đứng chân trần trong bồn tắm, còn đang mải giải thích, trong lòng cảm thấy chua xót.
Đào Hiểu Đông ngồi xuống thành bồn tắm, nhẹ nhàng xoa lưng cậu: “Trên bàn có nước, không phải lỗi của em.”
Bàn tay Đào Hoài Nam cũng bị bỏng, cậu buông tay xuống nước ngâm, Trì Sính xối nước cho cậu một lúc lâu.
Bởi vì không nhìn thấy nên từ nhỏ Đào Hoài Nam đã vô tình để bị bỏng rất nhiều lần, cậu có thể gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Trì Sính có thể xử lý rất nhuần nhuyễn những chuyện này, dù là bị bỏng hay va đập bị thương, Trì Sính đều có thể xử lý cho cậu.
Anh lấy khăn tắm lau qua người cậu, Đào Hoài Nam được Trì Sính nửa tha nửa kéo đưa ra. Đào Hiểu Đông không cần phải giúp gì, anh vừa duỗi tay ra muốn giúp, Trì Sính không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Để em đi anh.”
“Còn đau không?” Trì Sính đặt Đào Hoài Nam ngồi xuống giường, quay đầu đi lấy thuốc bôi.
“Không đau.” Đào Hoài Nam hắt hơi một cái, thành thật trả lời: “Chỉ cảm thấy hơi nóng một chút, không còn đau như ban nãy nữa.”
Trì Sính khẽ “ừ” một tiếng, anh bảo, “Không sao đâu.”
Trì Sính rất đáng tin cậy, Đào Hiểu Đông cũng không can dự vào, anh đứng phía sau dựa lưng vào tường nhìn hai cậu bé. Thấy Trì Sính bôi thuốc phỏng cho cậu đâu ra đấy, thấy Đào Hoài Nam áy náy và tự trách nhẹ nhàng duỗi tay ra chạm lên đầu Trì Sính.
Dường như trong lúc anh không để ý, hai cậu bé đã lớn hơn nhiều.
Đào Hoài Nam thực sự không đυ.ng vào cái bát, cậu đang ngồi ngay ngắn đợi ăn mì mà. Sau khi sờ vào thấy nóng là cậu không động vào nữa. Dưới đế bát có nước, trên bàn cũng có nước, chiếc bát tự trượt ra.
Chuyện này trách ai được đây? Trách Trì Sính nấu mì cho cậu, hay trách Đào Hiểu Đông đi nghe điện thoại?
Không thể trách ai được, suy cho cùng cũng bởi vì Đào Hoài Nam không nhìn thấy.
Trì Sính ở trong phòng thoa thuốc cho Đào Hoài Nam, Đào Hiểu Đông thu dọn mớ hỗn độn bên ngoài bàn ăn.
Đào Hoài Nam rầu rĩ, không ho he câu nào.
Thoa thuốc xong Trì Sính chạm mu bàn tay lên cằm cậu, anh bảo: “Anh nấu thêm cho em một bát.”
Đào Hoài Nam lắc đầu, bảo rằng: “Không ăn nữa đâu.”
“Anh ăn.” Trì Sính quay đầu đi ra.
Đào Hoài Nam và Đào Hiểu Đông cùng nhau ăn một bát mì, Đào Hoài Nam còn chưa ăn được mấy miếng đã dừng lại. Trì Sính hỏi cậu: “Mai muốn ăn gì?”
Đào Hoài Nam lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Anh cho gì em ăn nấy, không dám kén chọn.”
“Coi cái thằng bé này,” Đào Hiểu Đông phì cười, “Em cố ý làm nũng hay áy náy thật đấy.”
“Không biết,” Đào Hoài Nam ngẫm nghĩ rồi nói, “Có lẽ đều có một chút.”
Trì Sính và Đào Hiểu Đông đều bị cậu chọc cười, Đào Hiểu Đông nói, “Thế là đã lớn rồi, đổi lại hồi bé là nước mắt lưng tròng rồi.”
Trì Sính “Ừ” một tiếng, “Cũng nhanh thật.”
Hai anh cố ý trêu chọc cậu, tuy không đến nỗi rơi nước mắt, nhưng nhất định có chút tự ghét bản thân mình.
Buổi tối Đào Hoài Nam cứ nằm một lúc lại trở mình, chập chờn không ngủ được, uốn éo mãi thôi.
Thoạt đầu Trì Sính không để ý tới cậu, sau đó nói: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”
Đào Hoài Nam ấp úng hồi lâu rồi nói: “Ừm…”
Trì Sính lại bảo: “Mau ngủ đi, mai dậy không nổi đừng kêu ca.”
Đào Hoài Nam bĩu môi, không nói gì.
Chuyện lúc ăn cơm cũng không đến nỗi khiến cậu bứt rứt ngủ không yên, như vậy quá khoa trương, không đến nỗi ấy. Chút cảm xúc ấy cũng chỉ có thể dằn vặt Đào Hoài Nam hai tiếng mà thôi, bây giờ không ngủ được, nhưng nguyên nhân không phải do tâm lý.
Nguyên nhân này.. rất khó nói ra.
Đào Hoài Nam cho tay vào trong chăn kéo quần ra, nơi yếu ớt nhất của bé trai cọ vào vải âm ỉ đau.
Lúc bát mì rơi xuống cũng bắn vào chỗ ấy, bị Đào Hoài Nam hất ra. Anh Đông và Trì Sính chỉ thấy đùi đỏ ran một mảng lớn, không để ý tới vị trí yếu ớt nằm cách đó một khoảng cũng hơi đỏ lên.
Đào Hoài Nam lại trở mình, kéo nhẹ quần ra, muốn đổi một tư thế để quần không chạm vào vị trí đấy.
“Vẫn ngọ nguậy?” Trì Sính mở mắt nhìn về phía cậu, nhưng chỉ có thể nhìn thấy gáy Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam nhắm mắt, đau đến nỗi nhức nhối, bị anh nói không kiềm chế được mà cãi lại: “Anh ngủ đằng anh đi… em trở mình cũng không ảnh hưởng anh ngủ.”
Trì Sính không nói gì, chỉ nhìn cậu.
Đào Hoài Nam dứt lời liền cảm thấy không đúng, dù sao cũng đang bứt rứt. Nói đau thì cũng không đến nỗi đau đớn không chịu được, tóm lại dây thần kinh vẫn luôn nhắc nhở cậu đang đau, lại không thể chạm vào quần.
Trì Sính im lặng một lúc lâu khiến Đào Hoài Nam cũng chột dạ, một lúc sau cậu thành thật xoay người lại. Sợ Trì Sính giận mình, không thể nào giải thích chuyện khó nói ban nãy, cậu mấp máy môi nhiều lần, cuối cùng vò mẻ không sợ vỡ, bảo rằng: “Em đau.”
Trì Sính hỏi: “Đau ở đâu.”
“Ở chỗ đó đó!” Đào Hoài Nam đưa tay lên che mặt, lầu bầu không ra câu, “Thì thì thì ở chỗ đó đó.”