“Ôi dào, anh đừng giận anh ấy nữa, Hiểu Đông à.”
Hai cậu út lại tương thân tương ái với nhau, cậu bé mù ngày nào cũng nói cười hỉ hả, bám rịt lấy Trì Khổ không buông.
Nhưng nhà ta vẫn còn anh cả đang giận, không chịu ngó ngàng tới người ta kia kìa.
Đào Hoài Nam lén lút nghĩ cách giúp cho Trì Khổ, cậu kiến nghị: “Anh dỗ anh Đông đi, anh Đông mềm lòng, dỗ cái là hết ấy mà.”
Trì Khổ còn nghiêm túc lắng nghe, hỏi cậu: “Anh dỗ thế nào?”
“Thì… làm nũng đi?” Đào Hoài Nam lôi bí quyết giữ nhà ra, cười hì hì nói, “Anh ôm cổ anh Đông, nói anh ơi em sai rồi.”
Trì Khổ ghét bỏ quay đầu đi, “Anh có phải em đâu.”
“Đương nhiên rồi,” Đào Hoài Nam cũng chê bai anh, “Nếu là em thì đã làm lành từ đời nào rồi, sao em có thể để hai anh giận em lâu như vậy?”
Đào Hiểu Đông hiếm khi tức giận, huống hồ là với Trì Khổ. Bình thường anh có giận bao giờ đâu. Nghĩ kỹ lại, dường như đây cũng là lần đầu tiên.
Bình thường anh Đông ngả ngớn nói cười vậy thôi, nhưng một khi nghiêm mặt rồi cũng rất có khí thế, tuy rằng anh không giận Đào Hoài Nam, nhưng bầu không khí trong nhà cũng trở nên trầm lắng, Đào Hoài Nam cũng yên tĩnh hơn nhiều.
“Ai bảo anh đánh nhau, anh Đông ghét anh không nghe lời.” Đào Hoài Nam không biết nội tình, không biết Trì Khổ bị đánh thành ra nông nỗi gì, cậu chỉ đoán Trì Khổ đánh nhau nên anh Đông mới tức giận.
Trì Khổ cũng không giải thích với cậu, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy âu sầu. Anh không giống như Đào Hoài Nam, không biết cách dỗ dành, cũng không biết mở miệng nói chuyện.
Cả nhà bị bao trùm trong bầu không khí trầm lắng nặng nề suốt mấy ngày liền, ngày nào Đào Hiểu Đông cũng đi sớm về trễ không thấy tăm hơi đâu, mãi đến cuối tuần mới thấy bóng dáng anh.
Tối qua Đào Hiểu Đông về rất muộn, chín giờ sáng rồi anh còn chưa thức giấc. Hai cậu bé đã ăn sáng xong đang bắt đầu học bài. Đào Hoài Nam ngậm kẹo mυ"ŧ trong miệng, hôm qua cậu mới mua đồ ăn vặt. Vừa sờ sách vừa lẩm bẩm, còn mấy bài thơ chưa học thuộc được.Đào Hiểu Đông ngủ dậy ra khỏi phòng, anh đảo mắt nhìn hai cậu em một lượt, Trì Khổ ngẩng đầu lên nhìn anh, Đào Hiểu Đông không nhìn Trì Khổ, bỏ vào phòng tắm.
Trì Khổ đứng dậy vào bếp nấu mì, Đào Hiểu Đông sửa soạn xong đi ra, Đào Hoài Nam hỏi anh: “Hôm nay anh cũng bận à?”
“Không bận, hôm nay không có việc gì.” Lúc đi ngang qua Đào Hiểu Đông tiện tay xoa đầu em trai, sau đó ngồi xuống sofa, dựa vào ghế xem điện thoại.
Cuối tháng ba mặc mỗi chiếc quần cộc thì không đủ giữ ấm, bởi không bật điều hòa nên trong phhòng se se lạnh.
Trì Khổ nấu nước mì xong đi ra, thấy Đào Hiểu Đông cởi trần ngồi ở ghế bèn vào phòng cầm một chiếc chăn ra, đi tới đắp lên người Đào Hiểu Đông.
Đào Hiểu Đông cũng không tránh, còn tự kéo lên người, nhưng không ngẩng đầu nhìn Trì Khổ.
Đến khi Trì Khổ đi ra một lần nữa mì đã chín rồi, anh nhỏ nấu đến nơi đến chốn, cho cả tôm và thịt bò, bên trên còn có quả trứng ốp.
Đào Hoài Nam thích ăn mì nhất, không biết Trì Khổ học nấu từ khi nào.
Trì Khổ bưng bát ra đặt lên bàn trà, Đào Hiểu Đông đang nằm dựa vào sofa trả lời tin nhắn điện thoại.
“Anh ăn đi anh.” Trì Khổ nói.
Đào Hiểu Đông đáp “Ừ” một tiếng, hờ hững bỏ một câu: “Để ở đó cho nguội.”Đào Hoài Nam ngồi bên cạnh, cậu bé nghiêng đầu dỏng tai lên nghe ngóng, miệng vẫn còn đang sụp soạt hút từng sợi mì.
Trì Khổ đứng bên cạnh một lúc, cái miệng vẫn ngậm chặt lại.
Đào Hiểu Đông làm như không có Trì Khổ ở đây, không nói chuyện với cậu em này, cũng không buồn nhìn một cái.
Thế rồi Trì Khổ buông rèm mi, đi tới ngồi xuống, Trì Khổ ngồi xổm giữa bàn trà và Đào Hiểu Đông, bấy giờ Đào Hiểu Đông mới nhấc mắt lên nhìn cậu.
Trì Khổ gọi “Anh à”.
Đào Hiểu Đông đáp “Ừ”.
Trì Khổ ngồi dưới đó, nói rằng: “Em xin lỗi, anh à.”
Đào Hoài Nam ở bên cạnh phụ họa: “Ôi dào, anh đừng giận anh ấy nữa, Hiểu Đông à.”
Đào Hiểu Đông ngưng mắt nhìn Trì Khổ mấy giây, sau đó mới cất tiếng hỏi: “Em có lỗi với ai? Có lỗi với anh à?”
Trì Khổ đương nhiên biết mấy câu hỏi thông thường lúc nhận sai, mặc dù không chịu thừa nhận sai lầm nhưng vẫn trả lời rất trôi chảy: “Không ạ, em có lỗi với chính bản thân mình.”
Ngờ đâu Đào Hiểu Đông lại duỗi tay ra búng một cái lên trán cậu, kêu bộp một cái rất vang, bảo rằng: “Đừng có ảo tưởng, em có lỗi với anh đấy!”
Đào Hoài Nam ngồi bên cạnh cười phá lên.
“Anh nuôi em lớn từng này dễ lắm à?” Đào Hiểu Đông ngồi thẳng người dậy, “Anh nuôi em và Đào Hoài Nam lớn từng này, hai đứa ăn như nhau mà lớn lên, sao đến chỗ em thì phí cả cơm anh nuôi rồi?”
Đào Hiểu Đông nhìn Trì Khổ ngồi xổm trước mặt mình, mấy năm nay Trì Khổ cao vổng lên, bây giờ tuy đang ngồi xổm như vậy nhưng vẫn rất cao.
Vẻ mặt Đào Hiểu Đông vẫn còn khó đăm đăm, trông hết sức nghiêm túc: “Em nghĩ em là người ngoài trong cái nhà này à? Ngày hôm ấy ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì nhà này coi như không có em, dù sao cũng không phải ruột già thân thích, có phải thế không?”Trì Khổ nhỏ giọng nói “Không phải”.
“Bây giờ em nói với Đào Hoài Nam đi, nói cho thằng bé biết em về bằng cách nào.” Đào Hiểu Đông kéo áo cậu lên rồi nhìn vào trong, mấy vết thương trên người vẫn còn chưa khỏi, vết xước rỉ máu trên cổ và mặt vẫn chưa lành, “Anh chưa thấy con nhà ai lại tự ý như em.”
Đào Hoài Nam nhanh nhạy nắm được trọng điểm ngay tức thì, hỏi rằng: “Về thế nào vậy?”
Trì Khổ lắc đầu về phía Đào Hiểu Đông, không muốn nói cho em ấy biết.
“Đừng lắc đầu với anh.” Đào Hiểu Đông không để ý, “Anh thấy trong nhà này nó còn có tiếng nói hơn cả anh.”
Đào Hoài Nam chau mày lại, vẫn còn thắc mắc hỏi: “Anh về thế nào vậy?”
Anh lớn thì không dỗ được, giờ lại tới lượt em út. Tạm thời Trì Khổ không để ý tới em út, nhìn Đào Hiểu Đông bảo rằng: “Dù sao em cũng sai rồi, anh à.”
Thực ra Đào Hiểu Đông đã nguôi giận lâu rồi, đâu có giận dai như trẻ con, chỉ là anh muốn Trì Khổ nhớ kỹ chuyện này mà thôi.
“Lần sau đừng có làm như vậy nữa,” Đào Hiểu Đông duỗi tay ra chụp lấy gáy Trì Khổ, hơi nhấc về phía trước, không khiến Trì Khổ ngồi lù lù ở đó, “Hai chúng ta nói chuyện cho tử tế.”
Anh lớn coi như đã dỗ xong, nhưng vẫn còn em út khó nhằn.
Cả ngày hôm ấy Đào Hoài Nam bám đuôi anh luôn miệng hỏi “Anh về thế nào vậy”, Trì Khổ đảo mắt nhìn về phía Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông hóng trò vui không chê chuyện lớn, thảnh thơi ngồi bên cạnh nhìn.
Đến tối Trì Khổ không chịu nổi, kể sơ qua cho cậu nghe.
Đào Hoài Nam đâu thể chấp nhận được, nghe xong lập tức giận sôi. Tức xong rồi nghĩ tới cảnh Trì Khổ bị đánh như thế nào, lại đau lòng như cắt, tức giận không muốn để ý tới anh, nhưng kiềm lòng chẳng đặng muốn hỏi anh còn đau không.
“Bảo sao lần này anh về cứ ho sù sụ mãi,” Đào Hoài Nam xoa ngực Trì Khổ, “Có đau không?”
“Không đau.” Trì Khổ đẩy tay cậu ra, bị cậu bám nhằng nhẵng cả ngày trời, phiền đến nỗi chỉ muốn làm cho xong bài tập rồi đi ngủ.
“Bảo sao anh Đông lại giận anh chứ, anh Đông tốt tính như vậy còn giận anh.” Bây giờ Đào Hoài Nam lại thấy hối hận vì đã giúp anh nhỏ dỗ dành anh lớn, “Không giận mới là lạ.”
“Em đừng lải nhải ầm ĩ nữa.” Tay phải Trì Khổ cầm bút, tay trái bóp tai và cằm Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam ngửa đầu về phía sau: “Tránh ra.”
Trì Khổ thu tay lại, nhắc cậu: “Đừng ngả người về phía sau.”
Có lần Đào Hoài Nam ngả ghế ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập xuống sàn nhà, đau suốt mấy ngày liền.
Lúc ấy Đào Hoài Nam rất sợ Trì Khổ bị đánh, cậu thà anh ấy không về ngay cũng được, chỉ hy vọng anh được bình an. Ai ngờ Trì Khổ vì muốn quay trở về mà cố ý chọc Trì Chí Đức đánh mình, Đào Hoài Nam đau lòng chết đi được. Ban đầu mới nghe chỉ cảm thấy tức giận vậy thôi, không ai rõ hơn cậu vì sao Trì Khổ phải vội vã quay về như vậy, so với tức giận nhiều hơn cả là cảm thấy đau lòng.
Những nỗi ưu tư khiến trái tim Đào Hoài Nam trĩu xuống.
Dù rằng rất lo lắng nhưng lại không nhìn thấy được gì cả, cậu bé mù chỉ có thể bảo Trì Khổ chỉ cho cậu sờ vào vị trí bị đánh.
Trì Khổ bị cậu bám riết đau cả đầu, chỉ nói, “Đứng lên đi, cách xa anh ra một chút.
Đào Hoài Nam mặc kệ anh, cậu duỗi tay ra ôm lấy đầu Trì Khổ, sờ từ trên đầu xuống, ở hốc mắt có một cái vảy dày cộm lên, Đào Hoài Nam nhẹ nhàng chạm ngón cái lên đó: “Cái vảy này dày quá.”
Trì Khổ nói “Không sao đâu”.
Lòng bàn tay Đào Hoài Nam nhẹ nhàng nâng gương mặt Trì Khổ lên, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên đó, lòng bàn tay nóng ran, cảm thấy hơi ngưa ngứa. Trì Khổ không chịu nổi cậu, đứng dậy chuyển qua chỗ khác ngồi.
Đào Hoài Nam theo anh đi ra sofa, lúc nghe tivi lại luồn tay vào trong áo Trì Khổ, muốn sờ lưng anh.
“Đào Hoài Nam!!” Trì Khổ trở tay nắm lấy tay cậu đẩy ra ngoài, phiền đến nỗi ho sù sụ.
“Anh quát em à,” Đào Hoài Nam chau mày, “Anh cũng có bị nhột đâu.”
Đào Hiểu Đông ngồi ở sofa bên cạnh xem tivi, nhìn hai cậu em ầm ĩ mà buồn cười, hai cậu em như vậy, đứa thì bám dai như đỉa, đứa thì tránh như tránh tà.
Thực ra không nghĩ sâu xa, ông anh này chẳng tinh ý gì cả.
Nhà này thiếu sự tỉ mỉ của con gái, ba anh em đều là con trai, con trai thần kinh thô, Đào Hiểu Đông chăm hai cậu em như vậy, thực ra nhiều mặt vẫn còn rất qua quýt.
Chủ nhật Trì Khổ ở trong phòng học bài, Đào Hoài Nam gối lên đùi anh trai nghe tivi.
Kênh CCTV6 đang chiếu phim nước ngoài, phim đề tài chiến tranh. Đào Hoài Nam nghe tiếng đánh nhau và tiếng súng ầm ĩ chỉ thấy buồn ngủ, thực ra cậu không thích nghe cái này, không nhìn được phụ đề mà nghe cũng không hiểu được. Nhưng Trì Khổ mải học không ngó ngàng gì tới cậu, Đào Hoài Nam đành phải đi tìm anh trai.
Đào Hiểu Đông đặt tay lên đầu cậu khẽ xoa nhè nhẹ, cảm giác quá dễ chịu, Đào Hoài Nam nhắm mắt lại thiu thiu ngủ.
Mãi tivi mới yên tĩnh được một chút, tiếng nói chuyện của chàng trai và cô gái không lớn, nửa buổi mới nói ra được một câu, sau đó người con gái cười khúc khích ậm ừ, âm thanh trong tivi cũng thay đổi.
Có tiếng vải ma sát sột soạt, có tiếng thở hổn hển, cuối cùng tiếng nhạc trở nên du dương.
Giữa những tiếng hít thở nặng nhọc, họ thủ thỉ với nhau câu gì đó mà Đào Hoài Nam không hiểu được, nhưng bản năng mách bảo có vấn đề gì đó.
Đào Hoài Nam mở mắt ra, hỏi: “Hai người họ làm gì vậy?”
Đào Hiểu Đông không để ý: “Hôn nhau đấy.”
“Hôn nhau?” Đào Hoài Nam chớp mắt, đương nhiên cậu biết hôn nhau là gì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nghe trực quan tiếng hôn. Sao âm thanh này cứ kỳ kỳ…
Không hiểu sao chỉ nghe âm thanh thôi cũng khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên.
Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, chẳng mấy chốc trôi qua, tivi không còn chiếu hình ảnh sướt mướt mập mờ kia nữa. Đào Hoài Nam lại tiếp tục nhắm mắt lại, nhưng âm thanh vừa nghe thấy vẫn bám rịt trong đầu cậu, nhắm mắt lại bất giác tưởng tượng hai người hôn môi nhau, cảm thấy ghét bỏ, thấy cứ bẩn bẩn.
Nhưng lại không kiềm được sự hiếu kỳ.
Đào Hiểu Đông khơi dậy sự tò mò của người ta, anh tắt tivi đi lo việc của mình, cuối cùng người anh Trì Khổ phải tiếp nhận sự hiếu kỳ này.
Lúc chỉ còn hai anh em, Đào Hoài Nam hỏi Trì Khổ: “Anh đã hôn môi người ta bao giờ chưa?”
Trì Khổ bị cậu đột ngột hỏi như vậy thì sững sờ, một lúc lâu sau chau mày nói: “Anh hôn với ai.”
“Với cán bộ…” Đào Hoài Nam còn chưa nói hết câu đã bị tiếng đặt bút xuống của Trì Khổ cắt ngang, lý trí mách bảo cậu thu hồi lời bên miệng lại không dám nói ra.
“Em đừng có gây sự với anh.” Trì Khổ khẽ “hừ” một tiếng.
Trước đó không biết Đào Hoài Nam nghe ai nói mà đã tự biên tự diễn một câu chuyện, nếu Trì Khổ phát triển đến nỗi hôn môi thật, chắc cậu sẽ phá banh nhà mất.
“Vâng.” Đào Hoài Nam vừa nghĩ tới chuyện Trì Khổ môi chạm môi với người khác, cảm thấy bứt rứt không yên, chỗ nào cũng khó chịu.
Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu.
Vốn là đang tò mò, nhưng một khi liên hệ với Trì Khổ rồi thì không còn tò mò một chút nào cả, không muốn nghĩ tới nữa. Sau đó ngẫm nghĩ một hồi thấy thật vô vị, cuối cùng cậu ôm chiếc chăn cũ, chui vào chăn ngủ ngoan.