“Chết tiệt…” Người đàn ông kia sải bước tiến lên, cánh cửa kính đóng “cạch” lại, Trì Khổ lại tiếp tục lùi về phía sau một bước, Đào Hoài Nam nghe thấy người đàn ông kia ngạc nhiên thốt lên: “Không ngờ lại là mày thật!”
Giọng điệu châm của chọc ông ta khiến người nghe cảm thấy bức bối khó chịu, đó là một giọng nói rất đỗi xa lạ, Đào Hoài Nam hỏi Trì Khổ: “Ai vậy?”
Trì Khổ không trả lời, Đào Hoài Nam lại nghe thấy người đàn ông kia chửi thề một tiếng, sau đó nói: “Tao tưởng mày chết rồi chứ, hóa ra mày giấu tao ở đây làm thiếu gia à?”
Đào Hoài Nam chau mày lại, nghe ông ta nói Trì Khổ đã chết rồi thật chối tai, Đào Hoài Nam không chịu được mà nói: “Ông nói chuyện tử tế cái coi.”
“Mày hầu hạ thằng mù này à?” Ông ta soi Đào Hoài Nam một lượt từ đầu tới chân, rồi đảo mắt nhìn nhìn Trì Khổ bằng ánh mắt xét nét.
Trì Khổ kéo Đào Hoài Nam ra sau lưng mình, thợ xăm đang làm việc trong sảnh lúc này ngẩng đầu lên hỏi: “Anh là ai?”
“Tao là ai á?” Người đàn ông kia nhún vai bật cười sang sảng, “Tao là bố nó!”
Đào Hoài Nam chớp mắt, bấy giờ cậu đã nhớ ra rồi. Nhớ đến đây đôi mắt cậu trợn tròn lên, ký ức hồi bé vẫn còn khắc sâu trong lòng cậu, cậu nắm chặt lấy tay Trì Khổ, hoang mang cất cao giọng gọi: “Anh ơi! Anh Đông ơi! Đào Hiểu Đông!!”
“Ơi!” Đào Hoài Nam cuống quýt gọi như vậy, Đào Hiểu Đông còn đang nhai tóp tép trong miệng chạy lạch bạch từ phòng bếp ra, hỏi cậu: “Sao vậy?”
Đào Hoài Nam quay người về phía anh, chỉ tay ra cửa mách: “Ông ta nói ông ta là bố của Trì Khổ!”
Bấy giờ Đào Hiểu Đông mới nhìn ra cửa, bởi khuất sáng nên không thấy rõ. Anh nheo mắt, sau đó chân mày nhướng tít lên.
“Mẹ kiếp, là mày thật à, Đào Hiểu Đông!” Người đàn ông kia cười gằn, không thể tin được thốt lên, “Mày còn dám đưa con tao đi thật, mày là ai chứ? Mày nghĩ cái mẹ gì thế?”
Đào Hiểu Đông nuốt chỗ cơm trong miệng xuống, sau đó đi tới quầy lễ tân lấy giấy lau miệng, bình tĩnh hỏi ông ta: “Ai là con trai mày? Mày thử gọi “con ơi” xem có ai đáp lời mày không!”
“Gọi cái con khỉ mốc!” Trì Chí Đức tức mình gầm lên một tiếng, chỉ tay và mặt Đào Hiểu Đông, “Mày lừa bán trẻ con! Nó là con mày à mà mày đưa nó đi?”
“Thế mày hỏi nó xem?” Đào Hiểu Đông nhìn hai cậu bé, “Mày hỏi hai đứa nó xem có phải nhà tao không? Mày xem có đứa nào chịu đi theo mày không?”
“Mày đừng có ở đây giỡn mặt tao, nó là giống của tao, trên người nó còn đang chảy dòng máu của tao đấy.” Trì Chí Đức ngồi xuống sofa, tự châm một điếu thuốc.
Đào Hiểu Đông hất cằm về phía Trì Khổ, nói với hai cậu bé: “Hai đứa đi ăn đi, ở đây không có việc của hai đứa”
Trì Khổ chau mày, lo lắng không muốn rời khỏi sảnh, nhưng lại bị Đào Hoài Nam kéo đi.
Thực ra mấy năm qua Đào Hiểu Đông vẫn giữ liên lạc với bà nội Trì Khổ, dặn bà có việc gì thì gọi điện thông báo cho anh, bản thân anh cũng thường xuyên gửi đồ về quê cho bà. Năm đó vì hy vọng cháu mình có thể sống tốt, bà nhờ cậy Đào Hiểu Đông nuôi thằng bé, tuy rằng về bản chất là Đào Hiểu Đông nuôi thêm một đứa trẻ, anh không nợ nần ai cả. Nhưng nói gì thì nói, Trì Khổ nghe lời như vậy, đỡ đần giúp anh không cần phải nhọc lòng lo lắng cho Đào Hoài Nam như trước nữa, thành thử trong lòng Đào Hiểu Đông vẫn luôn cảm thấy biết ơn.
Tháng trước Đào Hiểu Đông lại gửi cho bà một ít thuốc bổ, cũng đã sắp sang năm mới rồi, anh lại nhờ chú mình ở quê gửi cho bà một ít đồ, thịt thà, lương thực đều đủ cả. Dù sao Trì Chí Đức cũng không ở nhà, bà ở một mình không có người chăm sóc, không ai lo toan những chuyện nhỏ nhặt này.
Không ngờ năm nay Trì Chí Đức quay trở lại.
Trì Chí Đức trốn ở phương Nam mấy năm, ban đầu gã thực sự sợ hãi, dù thằng bé có phải con ông hay không, đánh chết người là phạm pháp. Nhưng một vài năm trôi qua, gã cũng không còn sợ hãi như ban đầu nữa, cũng bắt đầu ngờ vực, tuy vậy vẫn không dám quay trở lại quê nhà, ông bắt tay vào kinh doanh, đồng thời lập gia đình ở nơi đất khách quê người.
Năm nay bởi vì cá cược thua sạch, nên mới về quê trốn tránh.
Về quê thấy mẹ già sống sung túc như vậy liền phỏng đoán, cho rằng bà bán thằng bé đi, thế là đòi bà đưa tiền ra.
Bà cụ luôn miệng phủ nhận chuyện này, Trì Chí Đức bèn hỏi bà năm đó thằng bé chôn ở đâu, bà không trả lời được.
Năm đó khi mới xảy ra chuyện gã bị dọa một vố, bây giờ tỉnh táo rồi, bà cụ không lừa cho qua được.
Thực ra Trì Chí Đức đã ở nhà náo loạn một thời gian dài, bà cụ thấy không lừa cho qua được như ngày trước, thế là không nói gì nữa, hỏi gì cũng không chịu mở miệng.
Trì Chí Đức có thể đoán ra Đào Hiểu Đông là thông qua chỗ đồ Đào Hiểu Đông gửi về quê. Bà cụ sống tằn tiện, không nỡ vứt đồ đạc đi, đến mấy hộp giấy cũng giữ lại để bán đồng nát, đến cả túi đồ gửi về vẫn còn nguyên, trên đó vẫn còn ghi rõ ràng tên người gửi và địa chỉ.
Cũng không có gì khó đoán.
Lần này Trì Chí Đức tới không đưa ra yêu cầu gì, chỉ có một mục đích, muốn đưa con trai về.
Đương nhiên Đào Hiểu Đông không thể để ông ta đưa đi được, nhưng anh cũng không chủ động ra điều kiện.
Chiêu quậy phá tanh bành của Trì Chí Đức không dùng ở cửa tiệm của Đào Hiểu Đông được, ở cửa tiệm nhiều người như vậy, lại toàn là dân xăm trổ, đáng sợ chết đi được.
Trì Chí Đức không dám làm loạn, cũng không thể bỏ đi được, thế là ăn vạ trước cửa tiệm kêu Đào Hiểu Đông lừa bắt con trai ông đi, sau đó còn báo cả cảnh sát, cứ luôn miệng nói với cảnh sát là Đào Hiểu Đông bắt cóc con trai ông, khiến hai cha con phải xa cách nhiều năm như vậy.
Chuyện này nói là chuyện lớn thì không đúng, mà nói là chuyện nhỏ cũng không phải, nhưng nếu đã có một phía báo cảnh sát, cảnh sát cũng không thể mặc kệ được. Chỉ có thể đưa mấy người họ về đồn, lấy lời khai theo quy trình. Trì Khổ không hề hoảng loạn, cậu vẫn còn nhớ rõ mồn một chuyện ngày bé, kể tường tận bố đã đánh đập mình thế nào, còn nói có lẽ có thể điều tra ghi chép ở bệnh viện dưới quê, ngoài ra không quên cho cảnh sát xem mấy vết sẹo cũ trên đầu và trên người cậu.
Mấy vụ kiện cáo dân sự này cảnh sát phải tiến hành làm việc theo đúng quy trình, không thể bỏ qua được. Huống hồ bọn họ đã thấy quá nhiều chuyện này rồi, trên đời này vốn không thiếu chuyện cha mẹ đẻ chơi xấu lừa cha mẹ nuôi.
Đào Hoài Nam bị bắt ở lại cửa tiệm, cậu ngồi đợi một lúc lâu. Mãi đến khi ngoài trời tối mịt anh trai và Trì Khổ mới quay về, Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng anh trai, vội vàng hỏi: “Trì Khổ đâu hả anh? Trì Khổ có về cùng anh không?”
Trì Khổ lên tiếng: “Anh đây.”
Đào Hoài Nam cẩn thận tự mình đi tới sờ người anh trai nhỏ, cậu nắm lấy tay Trì Khổ hỏi: “Ông ta có đánh anh không? Không có chuyện gì chứ?”
Trì Khổ xoa tay cậu, an ủi “Không sao đâu”.
Ban ngày anh Hoàng không có mặt ở cửa tiệm, cũng mới về không bao lâu. Anh hỏi Đào Hiểu Đông: “Ông ta đòi bao nhiêu?”
“Vẫn chưa nhắc tới, bây giờ vẫn luôn miệng đòi con trai.”
Đào Hiểu Đông bị kéo đi giày vò suốt một ngày trời, khách ban ngày đều phải dời lịch sang hôm khác, anh nói với Đại Hoàng: “Chắc không giải quyết xong ngay được đâu.”
“Cậu tính làm thế nào?” Anh Hoàng hạ giọng xuống, không muốn hai đứa trẻ nghe thấy, “Anh tìm người nhé?”
“Thôi xin.” Đào Hiểu Đông phì cười, “Cứ bình tĩnh thương lượng với tên ấy, đừng dùng tới bạo lực.”
Đào Hoài Nam lo chết đi được, chân mày nhăn tít lại, cứ tò tò bám theo Trì Khổ không rời lấy nửa bước.
Chuyện hồi nhỏ Trì Khổ bị bố đánh khắc sâu trong tâm trí non nớt của Đào Hoài Nam, khi đêm đã về khuya mà những tiếng mắng chửi văng vẳng khắp con ngõ nhỏ hẹp, tiếng cục gạch nện vào ô cửa kính vỡ toang, và cả khoang xe tanh ngắt mùi máu.
Tất cả đều là máu của Trì Khổ, năm ấy Trì Khổ bé xíu xiu, vậy mà chảy biết bao nhiêu máu, đến nỗi người như cạn khô.
Đào Hoài Nam mới nhớ lại thôi mà đã không khỏi run lên vì sợ hãi, Trì Khổ vuốt lưng cậu an ủi, “Không sao đâu.”
“Em sợ lắm,” Một tay Đào Hoài Nam nắm lấy bàn tay Trì Khổ, tay kia níu chặt lấy vải sofa: “Ông ấy sẽ không đưa anh đi chứ?”
“Đưa thì đưa đi.” Trì Khổ thản nhiên nói, “Có gì đâu mà phải sợ.”
Đào Hoài Nam cuống cuồng lắc đầu, hai mắt đỏ au, cậu giữ chặt lấy Trì Khổ nói: “Không được, anh nói cái gì vậy, em không cho anh đi đâu, anh đi rồi em biết phải làm sao?”
Mới nghĩ thôi đã muốn khóc luôn rồi, Đào Hoài Nam bối rối không biết phải làm thế nào: “Anh đừng đi nhé, anh về ông ấy lại đánh anh..”
“Giờ ông ấy không đánh được anh nữa đâu.” Trì Khổ véo má cậu, “Giờ anh chạy nhanh lắm.”
Đào Hoài Nam vỗ “bộp” một cái lên tay anh, nhưng không nỡ buông tay anh trai nhỏ, đập rồi lại nắm chặt trong lòng bàn tay, véo lên đầu ngón tay Trì Khổ.
May mà đang trong kỳ nghỉ đông, nếu không Đào Hiểu Đông không yên tâm được, chỉ sợ Trì Chí Đức sẽ tới trường học làm loạn. Đang trong kỳ nghỉ đông nên cũng dễ xử lý mọi chuyện hơn nhiều, Đào Hiểu Đông đi đâu thì dẫn hai đứa bé theo đó, Trì Chí Đức lấy đâu ra bản lĩnh mà làm loạn với Đào Hiểu Đông chứ, bản thân ông ta cũng không dám.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà Đào Hoài Nam đã sợ đến nỗi gầy xọp người, chỉ sợ Trì Khổ bị đưa đi, cơm không muốn ăn, đến sữa bò thích nhất nay cũng chẳng còn thiết tha uống nữa, sáng sớm ngủ dậy việc đầu tiên là sờ sang Trì Khổ ở bên cạnh, nếu sờ được thì sẽ nhẹ nhàng xoa cánh tay anh, còn không sờ thấy thì hoang mang tột độ.
Hôm ấy Trì Khổ đi vệ sinh, Đào Hoài Nam duỗi tay ra chỉ sờ thấy khoảng không trống rỗng, cậu ngồi dậy nhớn nhác gọi tên Trì Khổ.
Gọi một hồi mà không thấy ai đáp lại, cậu sợ hãi tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, bước chân trần ra khỏi phòng vệ sinh.
Đào Hiểu Đông đang ở bếp nấu cháo, thấy cậu đi ra thì hỏi: “Dậy rồi à?”
Đào Hoài Nam hỏi: “Trì Khổ đâu rồi?”
“Chắc ở phòng vệ sinh.” Đào Hiểu Đông cũng không để ý.
Đào Hoài Nam tự lần mò đi tới phòng vệ sinh, Trì Khổ đang gội đầu, Đào Hoài Nam sờ thấy anh rồi thì đứng bám sát sau lưng anh.
Trì Khổ khom người liếc nhìn về phía sau, đá dép sang cho cậu: “Không chịu nhớ gì cả.”
“Em tưởng anh đi mất rồi.” Đào Hoài Nam thở phào một hơi: “Em gọi anh mãi mà anh không trả lời em.”
“Anh không nghe thấy.” Trì Khổ tiếp tục gội đầu.
“Có bao giờ anh nghe thấy đâu.” Đào Hoài Nam hậm hực nói.
Trì Khổ lắc hông, bảo cậu ngồi dậy, “Đừng sáng sớm ngày ra đã gây chuyện.”
Đào Hoài Nam bĩu môi, chẳng thiết tha gì nữa, xỏ dép của Trì Khổ đi ra ngoài.
Giằng co hơn nửa tháng trời, sắp đến năm mới rồi, Trì Chí Đức cũng không ăn vạ nữa. Tới cửa tiệm của Đào Hiểu Đông muốn ngồi xuống nói chuyện cho ra lẽ.
Đào Hiểu Đông cũng chỉ muốn đợi nói chuyện cho xong với ông ta, anh dẫn ông ta vào phòng nghỉ, bảo ông ta nói trước.
Trì Chí Đức bảo rằng: “Thằng bé không phải con nhà mày, tao mà làm căng lên, ra tòa mày không thắng được đâu.”
Đào Hiểu Đông gật đầu: “Cho nên?”
“Hoặc là để tao đưa nó đi, sau này về già có nó dưỡng lão.”
Đào Hiểu Đông không trả lời, đợi ông ta nói tiếp.
“Còn không thì cho tao một trăm vạn, rồi nó là của mày, sau này nó sống hay chết, mang họ Trì hay họ Đào tao cũng không quan tâm, tao cũng sẽ không tới đòi tiền mày nữa.”
“Một trăm vạn.” Đào Hiểu Đông nghe đến đây thì phì cười, “Mày cũng mạnh miệng gớm.”
“Cũng chẳng mạnh gì cả.” Trì Chí Đức nhìn quanh căn phòng, cười gằn bảo rằng, “Cửa tiệm của mày lớn như vậy, thiếu đếch gì tiền, cái nghề của bọn mày đứa nào chẳng giàu nứt đố đổ vách.”
Đào Hiểu Đông không trả lời ông ta, anh trầm tư áng chừng một phút, sau đó nói: “Bình thường tao sẽ không quan tâm tới mày, cũng không cho mày một phân một cắc nào cả. Tao bằng lòng nuôi nó, ban đầu cũng là bác gái cầu cạnh tạo, nhưng tao không muốn biến nó trở thành một cuộc giao dịch đổi chác.”
“Nhưng tao cũng không muốn tốn thời gian với mày, ngày nào em tao cũng nơm nớp sợ mày gây chuyện, tao cũng thấy phiền.” Đào Hiểu Đông trừng mắt nhìn ông ta, anh hờ hững nói: “Mười vạn, mày thích thì lấy đi, không thì thôi.”
Trì Chí Đức nghe mà nghẹn lời, đứng dậy nói: “Đào Hiểu Đông, mày giỡn mặt tao à? Ở chỗ mày nó chỉ đáng giá mười vạn thôi hay sao?”
“Không đáng.”
Cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài, Trì Khổ trả lời, nhìn ông ta nói: “Tôi không đáng một xu nào cả, muốn dẫn thì dẫn tôi đi, một xu cũng không có, mấy năm nữa tôi đủ mười tám tuổi rồi.”
“Mày im miệng cho tao.” Trì Chí Đức trừng mắt nhìn cậu, dù Trì Khổ đã khác xưa rất nhiều, nhưng vừa nhìn đã biết là con nhà họ Trì. Trì Chí Đức khẽ chửi thề một câu, sau đó nói: “Ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng.”
Đào Hiểu Đông cũng nói với Trì Khổ: “Tiểu Trì à, em ra ngoài trước đi.”
“Anh à anh đừng đưa tiền cho ông ta.” Trì Khổ hết sức bình tĩnh, nói với Đào Hiểu Đông, “Giờ mà cho ông ta tiền thì sẽ còn lần sau, lần sau nữa, đừng cho nhà họ đồng nào.”
Đào Hoài Nam ngủ không sâu giấc, Trì Khổ vừa đi cậu liền tỉnh dậy, cậu bò xuống sofa rồi tự sờ lần để ra ngoài, cậu không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy Trì Khổ nói: “Theo ông ta về quê cũng không thành vấn đề.”
Đào Hoài Nam dừng bước, hàng mi run lên, mở to đôi mắt không nhìn thấy gì cả, sau đó dùng sức đập mạnh lên lưng Trì Khổ một cái, cách lớp áo len phát ra tiếng vang trầm đυ.c.