Chương 21: “Cậu bé mù suốt ngày chỉ biết ăn với uống, bụng dạ thô như cục gạch vậy.”

Vỡ giọng cứ mang lại cảm giác như biến thành một người khác vậy. Đào Hoài Nam khó chịu với giọng nói của Trì Khổ suốt một khoảng thời gian dài. Ngày nào cũng chê ỏng chê eo. Có lúc nói chuyện thì rụt cổ lại tránh né, Trì Khổ hỏi cậu sao vậy, cậu nhỏ giọng chê giọng anh khó nghe quá.

Khiến Trì Khổ phiền đến mức chẳng muốn đoái hoài gì tới cậu luôn.

Cái đồ lắm chuyện phiền ở chỗ ấy, bạn trả lời cậu ấy, cậu ấy chê giọng bạn khó nghe, nhưng bạn mà không trả lời, cái đồ phiền phức lại bám riết, cứ dỗ dành “anh trai ơi anh trai à”.

Đến nỗi Đào Hiểu Đông cũng không nhìn nổi, bảo cậu đừng làm trò nữa.

Đào Hiểu Đông đi gặp mặt bạn bè cũng dắt hai cậu nhóc đi cùng, cuối tuần tìm một nơi vui vẻ để chơi đùa.

Đào Hoài Nam lớn rồi, cũng đã học cấp hai rồi, không còn được các anh thay phiên nhau bế nữa. Nhưng anh Điền Nghị và anh Hạ Viễn vẫn còn rất quý cậu, mỗi lần gặp cậu đều ôm vào người hỏi thăm rất nhiều điều.

Anh Hạ Viễn là ông chủ, giàu sụ luôn, thường xuyên dúi tiền vào túi của Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam ôm túi muốn tránh đi, không tránh được thì gọi anh trai, Đào Hiểu Đông cách rất xa không biết bọn họ đang làm cái gì, anh cất giọng gọi Hạ Viễn: “Bớt ngả ngớn đi, đừng có nhúng chàm em trai tôi.”

“Cái con người này,” Hạ Viễn không biết phải nói thế nào, “Tôi nhúng chàm Tiểu Nam khi nào cơ.”

Đào Hiểu Đông đi tới: “Làm cái gì vậy?”

“Anh Hạ Viễn cứ nhét tiền vào trong túi em ấy.” Đào Hoài Nam cười nói.

“Em cứ kệ đi,” Đào Hiểu Đông không coi đây là chuyện gì to tát, “Dúi tiền cho không tốt hay sao, để anh ấy dúi đi.”

Đào Hoài Nam cười mở túi ra, để anh Hạ Viễn nhét vào cho cậu.

Bên này nhận tiền xong, quay đi Đào Hoài Nam lại lấy ra đưa cho Trì Khổ, Trì Khổ hết sức tự nhiên bỏ vào trong túi của mình.

“Buồn cười thật đấy.” Hạ Viễn cười phá lên, “Nhận tiền rồi cho cậu anh xấu xí của em à?”

“Tiền của thằng bé ở chỗ Tiểu Trì hết.” Đào Hiểu Đông đã quen rồi, “Mặc kệ là cái gì, đều cho Tiểu Trì cầm hết.”

“Tốt thật.” Hạ Viễn nhìn Trì Khổ, nhìn kỹ một lúc rồi bảo, “Dậy thì trông không xấu lắm nhỉ.”

Đào Hiểu Đông cười mắng: “Cút đi, xấu cái gì mà xấu.”

Ra ngoài không được thoải mái, nhưng ở chỗ nhóm bạn của anh trai, Đào Hoài Nam không cảm thấy mất tự nhiên một chút nào cả, đều là các anh nhìn cậu từ nhỏ tới lớn.

Lúc ăn cơm cũng hết sức thoải mái, Trì Khổ đọc tên các món ăn một lượt cho cậu nghe, muốn ăn gì thì để Trì Khổ gắp cho cậu.

Cậu ăn ngọt quá, mấy món ngọt gọi lên là hết. Mỗi lần bàn xoay tới chỗ các cậu, Trì Khổ đều phải gắp cho cậu một chồng lớn.

Lúc ngồi ăn nói chuyện lại nhắc tới hai cậu nhóc, một nhóm các anh khoảng ba mươi tuổi nhìn hai cậu nhóc choai choai này, rượu vào thi thoảng lại rầu rĩ, nhớ lại hồi mình tầm tuổi này.

Hạ Viễn bảo: “Tôi mới nghe thấy thằng bé xấu xí kia vỡ giọng rồi, lớn rồi.”

“Ông còn kêu nó xấu xí là tôi đạp ông đấy.” Đào Hiểu Đông lườm anh ta một cái, “Ai xấu bằng ông chứ, thời đại học tôi và Điền Nghị ghét bỏ kiên quyết không đi cùng ông, không tự biết thân biết phận à.”

“Đấy là thời dậy thì, giờ tôi dậy thì thành công rồi.” Hạ Viễn nói khoác mà không biết ngượng mồm.

“Giữ thể diện một chút đi.” Điền Nghị không nghe nổi, “Còn bày đặt dậy thì, ông dậy thì tới tám mươi tuổi nhé.”

Hồi nhỏ trông Trì Khổ rõ xấu, lại còn nhà quê, Hạ Viễn luôn miệng gọi là thằng bé xấu xí, trước kia Đào Hoài Nam không có khái niệm gì với danh xưng này, giọng không khó nghe là được rồi.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

“Sửu ca.” Đào Hoài Nam nhỏ giọng gọi.

(Sửu: xấu xí)

Trì Khổ chau mày lại: “Gì hả?”

Đào Hoài Nam ngứa đòn đây mà, cười cười gọi lại một lần nữa.

Trì Khổ khựng lại hai giây, cuối cùng không để ý tới cậu nữa.

Đào Hoài Nam ngứa đòn xong lại bám lấy người ta đòi ăn, cậu bảo muốn ăn món cá ban nãy. Trì Khổ làm như không nghe thấy, tự ăn phần của mình.

“Anh trai ơi em muốn ăn cá nữa.”

“Hết rồi.” Trì Khổ không buồn ngẩng đầu lên.

“Còn mà còn mà.”

Trì Khổ ngó lơ cậu một lúc mới gắp cho cậu ăn, Đào Hoài Nam được ăn vừa lòng thỏa dạ, lại bắt đầu ngứa đòn, há miệng ra là bảo “Cảm ơn Sửu ca nhé.”

Trì Khổ lườm cậu một cái, kéo ghế dịch xa cậu ra, có gọi gì cũng không đoái hoài tới nữa.

Ăn xong bữa cơm, các anh còn phải đi “quẩy” một chuyến, hai cậu em về nhà trước.

Lúc xuống tầng Đào Hoài Nam nắm lấy tay Trì Khổ, lại biến thành một cậu bé ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, không còn nghịch ngợm gì nữa.

Đào Hoài Nam thường cố ý gây sự với người ta như vậy, nhưng đấy là ở nhà tự pha trò trêu đùa, bản thân cậu nói gì cũng được, nhưng người khác nói lung tung thì không được à nha.

Trì Khổ không có bạn ở trường, Đào Hoài Nam cũng không có. Nhưng vì mắt Đào Hoài Nam không tốt, luôn có một vài bạn học nhiệt tình tốt bụng tới quan tâm hỏi han, dần dà cũng có một vài bạn học coi như quen biết.

Bàn dưới là hai cậu bạn không chăm chỉ học hành, nói chuyện nghe rất đầu gấu, Đào Hoài Nam không thích các bạn ấy cho lắm.

Sáng hôm ấy Trì Khổ trực nhật phải lên lau bảng, Đào Hoài Nam ngồi cắm ống hút uống sữa bò một mình ở ghế. Hai cậu bạn bàn sau từ bên ngoài đi vào, có lẽ do chê lối đi nhỏ, đạp mạnh vào bàn một cái.

Đào Hoài Nam bị rung đập vào phía trước, sữa trong tay bắn lên người.

Cậu chau mày lại, hai cậu bạn bàn dưới cười hì hì nói xin lỗi: “Xin lỗi nhé.”

Trì Khổ quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía bên này.

Một cậu bạn trong đó nói với bạn bên cạnh, “Ôi, nhìn ông kìa.”

“Nhìn tôi đẹp trai quá à?” Một cậu bạn khác cười đến là đáng ghét, “Phải nhìn thêm nhiều vào mới có thể hưởng sái sự đẹp trai của tôi.”

“Ông phải tôn trọng bạn đứng nhất lớp một chút chứ.” Cậu bạn bên trái cố ý nói.

Cậu bạn bên phải cười xùy một tiếng, bảo rằng: “Mấy thằng học giỏi toàn là mấy đứa mụ mị.”

Tai Đào Hoài Nam thính lắm, cậu nghe không sót một chữ nào.

Bình thường hai người bọn họ lấy cậu ra pha trò Đào Hoài Nam không coi ra gì, cậu quen rồi. Nhưng bọn họ nói Trì Khổ thì không được, hai cậu bạn đội sổ chế giễu người ta đứng nhất, ngứa đòn rồi còn gì?

Đào Hoài Nam nghiêng đầu, bảo một câu: “Mụ mị cũng đỡ hơn bọn ngu mà.”

Có lẽ không ngờ cậu có thể nghe thấy, cũng không ngờ cậu nhóc mù bình thường không nói chẳng rằng lại đột nhiên nói một câu như vậy, hai cậu bạn kia lập tức sững người ra, không ho he tiếng nào nữa.

Trì Khổ không biết chuyện này, chỉ biết áo Đào Hoài Nam bị bắn bẩn. Anh quay xuống lấy áo đồng phục của mình đưa cho Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam lắc đầu bảo: “Em mặc thế này cũng được, mùi sữa thơm thế cơ mà.”

Cậu đúng là ngâm trong sữa mà lớn lên, ngửi mùi sữa cảm thấy rất gần gũi.

Mới đầu Trì Khổ còn không phát hiện ra, hết nửa buổi sáng anh mới phát hiện có gì đó không đúng.

Cậu em này cứ ỉu xìu, đanh mặt từ sáng tới giờ, làm cái gì cũng hậm hực.

“Em sao vậy?” Lúc tập thể dục giữa giờ quay trở về, Trì Khổ hỏi cậu.

Đào Hoài Nam nghĩ lại thấy giận, đã hai tiếng rồi mà cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai. Trì Khổ hỏi cậu không muốn nói, dựa đầu vào người Trì Khổ, dựa xong mới nhớ ra Trì Khổ không cho phép.

Trì Khổ nhắc cậu: “Cấp độ ba.”

Đào Hoài Nam ngồi thẳng người dậy, gật đầu nói: “Em nhớ mà.”

“Rốt cuộc sao vậy?” Trì Khổ véo má cậu, “Anh chọc giận em à?”

“Không đâu.” Đào Hoài Nam lập tức nói, “Bọn ngu chọc giận em.”

Về mặt này Đào Hoài Nam cực kỳ nhỏ nhen.

Cả ngày trời không vui vẻ, cứ hậm hực mãi thôi, đến tối về nhà cuối cùng không chịu được nữa, ngồi khoanh chân trên ghế bức xúc trút giận ra, cứ luôn miệng mắng hai cậu bạn bàn dưới kia “ngu ngốc” suốt nửa buổi.

Bấy giờ Trì Khổ mới biết rốt cuộc cả ngày hôm nay cậu giận cái gì, anh nhìn bộ dạng chau mày nói mãi không thôi của Đào Hoài Nam, hiếm khi bật cười nói: “Em rảnh à? Có thế thôi mà cũng coi là thật.”

“Sao lại không coi là thật chứ?” Đào Hoài Nam chau mày mãi mà không giãn ra, “Rõ ràng tụi nó đang ghen tị anh thi đứng nhất. Thi đứng nhất là thiên tài, IQ cao mới đứng nhất được, chỉ có bọn ngu mới đội sổ thôi.”

“Được rồi.” Trì Khổ búng trán cậu, lấy quần áo của cậu ra, “Thay đồ đi.”

Trì Khổ không dễ nhìn, lại không thích nói chuyện, anh đi học mấy năm mà không thấy ai chào đón mình cả, không chào đón thì không chào đón. Đào Hoài Nam không nghe thấy, muốn ghét bỏ thế nào thì ghét, nhưng để cậu nghe thấy thì không được.

Đào Hoài Nam hậm hực suốt mấy ngày trời vì chuyện này, có lúc hai cậu bạn kia đang ngủ say sưa, Đào Hoài Nam lại đẩy ghế một cái, đập vào bàn bọn họ cái “Rầm”.

Cậu vốn không giận lâu, vậy mà lại đau đáu chuyện này mãi. Ở trong lớp cậu có vị trí đặc biệt, cô chủ nhiệm lớp rất quan tâm tới cậu, cậu ở trong lớp có đặc quyền, không ai dám chọc cậu. Hai cậu bạn bàn dưới dù có ngứa mắt cũng không thể làm gì cậu, không so đo với một đứa mù.

Thực ra lớp cấp hai này còn đỡ hơn tiểu học nhiều, hồi đó Trì Khổ thường xuyên đánh nhau, cô chủ nhiệm lớp này quản nghiêm, lại nhiều bạn hiền lành, bầu không khí trong lớp không tệ.

Các bạn nữ tốt bụng trong lớp đều rất thương và quý Đào Hoài Nam, thường mang đồ ăn vặt tới cho cậu. Dần dà cũng nói chuyện nhiều với Trì Khổ, thi thoảng còn đi tới hỏi vài vấn đề.

Đào Hoài Nam dựa vào máy sưởi thoải mái uống sữa bò, nghe Trì Khổ giảng bài cho Lý Tuyết.

Chắc là Lý Tuyết, dù sao cũng không phải Trịnh Tuyết.

Trì Khổ cũng không giảng kỹ càng, chỉ nói đáp án ra, viết đáp án lên giấy.

“Cảm ơn cậu nhé.” Cô bạn dè dặt nói lời cảm ơn, quay về chỗ của mình.

Đào Hoài Nam uống hết hộp sữa, cậu bỏ hộp sữa bò vào túi rác treo bên cạnh bàn mình. Cậu sờ vào trong ngăn bàn lấy sách của mình ra, vừa mới đặt lên bàn lại nghe thấy một bạn nữ khác tới bắt chuyện với Trì Khổ.

Hình như là bạn cán bộ học tập, giọng bạn ấy rất dịu dàng, âm lượng rất nhỏ, nghe giọng rất nho nhã.

Đào Hoài Nam còn rất thích giọng của bạn ấy, những bạn giọng hay đều rất được lòng người ta.

Bạn ấy không tới để hỏi bài, mà tới để mượn vở của Trì Khổ. Trì Khổ vốn không ghi chép, anh không có thói quen ghi chép bài vở.

“Tớ không ghi.” Trì Khổ tỉnh bơ trả lời.

“Ồ…” Bạn nữ rất ngại ngùng, bị từ chối nên hơi khó xử, hạ thấp giọng bảo: “Vậy được rồi.”

Bạn ấy đi rồi Đào Hoài Nam cười hì hì ghé sát lại gần: “Nhân duyên của anh trai nhỏ tốt lên rồi.”

Trì Khổ thuận tay lấy mấy sợi lông bông bông dính lên gương mặt cậu: “Còn không tranh thủ thời gian học bài đi.”

“Không học được, vấp quá.” Đào Hoài Nam lại lấy một túi bánh quy trong ngăn bàn ra.

Trì Khổ lấy đi không cho cậu ăn, hết uống sữa rồi lại ăn bánh, buổi trưa đừng hòng ăn cơm nữa.

Đào Hoài Nam cũng không giận, không cho ăn thì thôi.

Bấy giờ cậu nhóc mù vẫn còn suy nghĩ như một đứa trẻ, chẳng hiểu cái gì cả. Tuổi dậy thì vốn là tuổi tập tành yêu đương, cậu bé mù suốt ngày chỉ biết ăn với uống, tiếp hết bạn nữ này tới bạn nữ khác, còn tưởng rằng người ta tốt bụng quan tâm cậu bé tàn tật này, đúng là bụng dạ thô như cục gạch vậy.