Lạnh quá.
Đào Hoài Nam nằm nghiêng, người co rúm ró ở hàng ghế sau, cậu đắp chiếc áo khoác của anh, bên ngoài ồn ã, cậu nghe thấy tiếng anh trai mình nói chuyện với người khác.
Cửa sổ chiếc xe van không đóng chặt, gió lùa bốn phía, Đào Hoài Nam kéo chiếc áo khoác, rúc nửa gương mặt vào. Áo anh trai ám mùi khói, còn có mùi tro giấy.
Mấy hôm nay họ đốt rất nhiều giấy, trên người anh trai luôn thoang thoảng mùi khói nồng này, người Đào Hoài Nam cũng ám mùi khói.
Cửa xe bị kéo ra, Đào Hoài Nam mở to mắt nhìn, cho dù cậu không nhìn thấy gì cả.
Mở mắt chỉ để biểu thị mình đã tỉnh giấc rồi.
―― Cậu là một cậu bé mù.
“Dậy rồi à?”
Ấy là giọng của anh trai.
Đào Hoài Nam cảm thấy vững dạ, cậu ngồi dậy, duỗi tay ra đưa chiếc áo đắp trên người cho anh.
Anh cậu bảo: “Em đắp đi.”
Đào Hoài Nam vẫn duỗi cánh tay: “Anh mặc đi.”
Đào Hiểu Đông chỉ mặc mỗi chiếc áo len, người anh lạnh lẽo, anh không ngồi bên cạnh, nhận lấy áo từ trong tay cậu rồi tiện tay khoác lên người: “Có đói không?”
Đào Hoài Nam nói, “Em không đói.”
Đào Hiểu Đông đợi người mình ấm lên rồi mới ngồi xuống, xoa đầu cậu. Đào Hoài Nam nghe thấy anh bảo: “Dậy rồi thì xuống đi, lát nữa lại cúi lạy ba mẹ.”
Đào Hoài Nam gật đầu, đáp “Vâng”.
Hai hôm nay Đào Hoài Nam được anh trai nắm tay, không biết đã dập đầu lạy bao nhiêu lần rồi. Cậu không nhìn thấy gì cả, chỉ biết xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người, những người này cứ thở dài cảm thán mãi không thôi.
Tai Đào Hoài Nam rất thính, mấy người đứng cách đó không xa nói số cậu khổ, nói sau này hai anh em cũng không dễ dàng gì, nói đứa mù như cậu sẽ làm liên lụy tới anh trai cả đời, Đào Hoài Nam nghe thấy hết. Cậu nắm chặt tay anh trai, bàn tay anh lúc nào cũng ấm áp.
Hôm trước họ quay trở về nơi này, quay về chôn tro cốt ba mẹ. Ba mẹ Đào Hoài Nam đã đi từ nửa năm trước rồi, giờ cậu chỉ còn anh trai.
Anh lớn hơn cậu nhiều lắm, anh thương cậu nhiều lắm.
Theo tập tục ở quê, chuyện ma chay vừa dài lại vừa rườm rà, bọn họ phải ở quê thêm một tuần nữa. Đào Hoài Nam chưa từng về đây, cậu không sinh ra ở nơi này, cũng chưa từng sống ở đây. Nơi này với cậu mà nói quá xa lạ, cậu chẳng quen một ai ở cái xứ này.
Nơi này rất lạnh, Đào Hoài Nam đội chiếc mũ len, vị trí trước mặt có khuy bấm, chỉ cần cài lên là sẽ che kín cả gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Mặc dù mặc kín như vậy, nhưng Đào Hoài Nam vẫn cóng đến độ đau mũi, phần sống mũi giữa hai mắt bị gió thổi rát buốt.
Mùa đông giá rét, mọi người đứng ở bên ngoài nói chuyện đều cứng đờ người giữa làn gió buốt, bờ môi và lưỡi dường như cũng không thể cử động linh hoạt như bình thường.
Giọng Đào Hoài Nam khàn khàn, cứ thi thoảng lại ho sù sụ, mới về ngày đầu cậu đã bị cảm rồi, uống thuốc mấy buổi mà vẫn chưa khỏi. Đào Hiểu Đông bận rộn lo toan nhiều chuyện, không thể lúc nào cũng để mắt tới cậu được.
Chính lúc này Đào Hoài Nam gặp được cậu trai ấy, trước linh cữu cha mẹ, vào một ngày mùa đông lạnh thấu da thấu thịt.
Lúc đó cậu đang đứng bên ngoài cầm cốc sữa lên uống, khuy bấm trên mũ cởi ra, miếng vải che trước mặt rủ xuống dưới cằm, hơi nóng nghi ngút của cốc sữa phả lên gương mặt.
Sau lưng cậu vẫn là nhà bạt đám ma ồn ã, cốc sữa nóng khiến đôi tay Đào Hoài Nam không còn lạnh buốt nữa, lòng bàn tay ấm áp, khiến cậu không nỡ uống.
―― Lúc cốc sữa trong tay bị người ta giật lấy Đào Hoài Nam bị dọa hết hồn, cậu kinh ngạc co rúm người lại. Cậu không nhìn thấy gì cả, ở nơi xa lạ xảy ra sự cố như vậy khiến cậu vô cùng sợ hãi.
Sữa đổ một ít lên mũ và vạt áo, Đào Hoài Nam hoang mang vội vã cất tiếng gọi “Anh ơi”.
Đó là một cậu bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thấp hơn Đào Hoài Nam một chút, gầy đến mức như chỉ có da bọc xương, xương sườn lồi ra, trên người loang lổ những vết tím xanh, gương mặt sưng đỏ không được khỏe mạnh.
Hai tay cậu ta cầm lấy chiếc cốc của Đào Hoài Nam, tu ừng ực từng ngụm sữa bò, bàn tay nứt nẻ, lại còn rất bẩn.
Người chú ở quê quát to một tiếng, Đào Hoài Nam lại run người lên vì tiếng quát bất chợt này.
Đào Hiểu Đông chạy tới ôm lấy cậu, Đào Hoài Nam lập tức dựa sát vào người anh trai.
Người chú ở quê nói đây là thằng bé nhà họ Trì, ngày nào cũng cởi trần cởi truồng, người cha nát rượu không còn được minh mẫn, uống nhiều lại đánh con.
“Nhà họ Trì?” Đào Hiểu Đông hỏi, “Trì Chí Đức?”
“Đúng vậy, cháu còn nhớ à?”
Đào Hiểu Đông kém tay nát rượu nhà họ Trì kia có mấy tuổi, hồi nhỏ từng đánh nhau một trận, anh còn từng đập bể kính nhà người ta. Nhà họ Trì đời đời nát rượu, uống nhiều là lại đánh vợ đánh con, Trì Chí Đức đã bị cha mình đánh đến điếc một bên tai từ nhỏ. Trước giờ Đào Hiểu Đông không ưa người nhà họ, đi ngang qua đều tránh đường vòng.
“Con anh ta đã lớn chừng này rồi cơ á?” Đào Hiểu Đông nhìn cậu bé, cậu bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ đầu tới chân, đến một miếng vải che thân cũng không có, mấy vết thương và sẹo trên người kia vừa nhìn đã biết do bị đánh đập. Đào Hiểu Đông không nhìn nổi, anh đặt Đào Hoài Nam xuống, cởi chiếc áo trên người mình ra, khoác lấy người cậu bé.
Cậu bé cứ run lên cầm cập, cơ thể run lẩy bẩy với biên độ rất lớn, răng va vào nhau phát ra thành tiếng răng rắc.
Chiếc áo khoác mang theo hơi ấm bao bọc cơ thể cậu, trong tay cậu vẫn còn đang cầm cốc sữa còn lưu hơi ấm của Đào Hoài Nam, cậu bé ngước lên nhìn Đào Hiểu Đông.
Đào Hiểu Đông cũng nhìn cậu bé, cậu bé này giống cha mình, trông khó coi, cũng không được lòng người khác. Mặc dù Đào Hiểu Đông không muốn quản chuyện nhà người ta, nhưng trời lạnh như vậy để thằng bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy lông nhông bên ngoài, nếu không để ý sẽ bị lạnh chết mất.
Đào Hiểu Đông nhìn chú chim non rúm ró tím tái giữa hai chân cậu bé, phơi ngoài trời lạnh mấy tiếng trời, chim non không tàn cũng phế. Anh muốn đưa cậu bé vào trong nhà ấm ngồi, nhưng còn chưa kịp mở lời, cậu bé đã quay đầu bỏ chạy mất rồi.
Chiếc áo khoác và cốc sữa bị quăng xuống đất, dính lấy tuyết và bùn bẩn dưới đất. Ông chú ở quê to tiếng mắng chửi mấy câu, nhặt đồ lên bảo rằng: “Chán chẳng muốn dính vào cái nhà này, thằng bố nó thần kinh, lên cơn gặp ai cũng đánh.”
Đào Hiểu Đông hỏi: “Mẹ nó đâu rồi?”
“Bị bố nó đánh bỏ nhà đi rồi, ai muốn sống với tên điên chứ, chạy lâu rồi.”
Đào Hiểu Đông mặc lại chiếc áo khoác, cũng không màng bùn bẩn dính phía trên, anh ngồi xổm xuống bế lấy Đào Hoài Nam. Bàn tay Đào Hoài Nam vẫn còn mang theo hơi ấm từ cốc sữa ban nãy, lòng bàn tay ấm nóng ôm lấy cổ Đào Hiểu Đông.
Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Sợ hết hồn ấy nhỉ?”
Đào Hoài Nam gật đầu, nhỏ giọng nói: “Dọa em nhảy lên luôn.”
Thế là Đào Hiểu Đông ra sức xoa đầu cậu cách lớp mũ, dỗ dành: “Vuốt lông rồi em đừng sợ nữa.”
Thời điểm đó Đào Hoài Nam được anh trai bao bọc như một đứa trẻ, một đứa trẻ mù quá yếu ớt, ngày nào Đào Hiểu Đông cũng dẫn theo bên mình bảo vệ.
Con trai từng tuổi này bình thường đã chạy loạn khắp nơi, lông bông khiến ba mẹ tức đến mức kéo về đánh cho một trận vẫn chưa hả giận, hồi nhỏ Đào Hiểu Đông cũng như vậy.
Nhưng mà thực tế không phải ai cũng như vậy, cậu bé mù không cha không mẹ nào được sống như vậy, “chú chó” bẩn thỉu có ba mẹ cũng như không kia đâu được hồn nhiên như thế.
Suy cho cùng mỗi người một số mệnh, tốt số cũng có đủ kiểu tốt, mà xấu số cũng có đủ kiểu thảm thương.
Đào Hoài Nam uống cốc sữa nóng hổi anh trai pha lại, cậu được chăm chút kỹ càng lắm, ngày nào cũng uống một cốc sữa to, uống đến mức trắng hồng trắng hào, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa thơm.
Uống sữa no rồi chiều ngủ một giấc thật dài, được anh trai bồng lên giường, đắp lấy chiếc chăn nhỏ. Trong mộng ngoài đời thi thoảng lại có tiếng hát tang từ nhà bạt đám ma ngoài sân vọng lại, thi thoảng thầy cúng đột nhiên hô lên khiến cậu đang say giấc cũng co vai rụt người lại.
Bởi vì chiều ngủ say, tối đến trằn trọc không vào giấc.
Cho dù đôi mắt không nhìn thấy gì, giữa ban ngày và ban đêm với cậu mà nói vẫn có điểm khác biệt, ánh sáng yếu ớt trước mắt có thể giúp người mù phân biệt được ngày hay đêm.
Buổi tối Đào Hiểu Đông không ngủ, anh khoác chiếc áo bông bộ đội màu xanh lá mạ dày cộp của chú, cổ áo dựng lên che tai và mặt, ngồi bên chậu lửa vừa túc trực linh cữu cho cha mẹ, thi thoảng lại châm lửa đốt tiền giấy.
Anh vào xem Đào Hoài Nam một lần, Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng anh đi tới, đưa tay sờ lên người anh, nhỏ giọng bảo: “Anh à em ra với anh.”
Anh trai chạm mu bàn tay lên tay cậu, dỗ dành: “Ngoài trời lạnh lắm.”
“Em mặc áo bông.”
“Mặc rồi vẫn lạnh, ở trong phòng ngủ đi.” Đào Hiểu Đông ngồi bên cạnh cậu mấy phút, được một lúc rồi lại trở ra.
Mãi mà Đào Hoài Nam không vào giấc, hồi chiều cậu ngủ nhiều quá. Cửa kính ở quê không đóng kín, tối đến gió lùa. Chiếc giường đất dưới thân sưởi cơ thể người nóng rát, nhưng tay và mặt lộ ra ngoài chăn lại lạnh căm, chóp mũi cũng buốt lạnh.
Cứ chốc chốc Đào Hoài Nam lại đưa tay ủ lên mũi, lòng bàn tay mang theo mùi củi lửa cách chiếc giường.
Lúc tiếng bà cụ khóc lóc từ xa xa vọng lại Đào Hoài Nam rụt người vào trong chăn.
Tiếng khóc the thé mà già yếu khiến Đào Hoài Nam cảm thấy lạnh hơn, rồi cậu còn nghe thấy tiếng đàn ông rống giận chửi rủa. Tiếng bước chân đan lẫn tiếng người hỗn loạn, mỗi lúc một tới gần.
Người đàn ông mắng chửi “Ranh con”, gào lên, “Mẹ kiếp hôm nay tao phải đánh chết mày.”
Bà cụ gào khóc van xin anh ta đừng đuổi theo, thi thoảng lại nhắc nhở, “Mau chạy đi.”
Đào Hoài Nam nằm yên ở đó lắng nghe, đôi mắt trợn to trong bóng đêm. Cậu muốn tìm anh trai, anh trai không ở bên cạnh khiến cậu luôn cảm thấy thấp thỏm trong lòng.
Trong sân dựng nhà bạt chứa linh cữu, mấy hôm nay cổng sân không đóng, cứ mở rộng như vậy.
Lúc cổng sân bị đâm “rầm”, Đào Hiểu Đông đang ngồi khoanh chân hút thuốc trước chậu lửa. Anh ngước mắt nhìn sang, vẫn là đứa trẻ nhà họ Trì hồi ban ngày.
Đứa trẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chốn vào trong chân tường, ba thằng bé đuổi theo, bị bà cụ túm tay kéo về. Bà kéo mà không được, ngược lại còn bị lôi xềnh xệch lảo đảo đi theo cùng.
“Đừng đánh mà! Đánh nữa nó chết mất! Chí Đức à!!” Bà cụ khóc lóc, vừa khóc vừa đấm yếu ớt lên lưng người đàn ông.
Người đàn ông nồng nặc mùi rượu, hùng hùng hổ hổ chạy theo hướng thằng bé.
Đào Hiểu Đông còn chưa hút xong điếu thuốc, anh vẫn ngồi nguyên tại vị trí.
“Chí Đức à, nó là con trai con đấy!” Bà cụ gào đến mức giọng khàn đặc, mỗi lần cất cao giọng lại mang theo sự tuyệt vọng.
Một già một trẻ một kẻ nát rượu, đứng trong sân dựng nhà bạt đám ma giống như đang diễn một vở kịch ầm ĩ bi thương.
Đào Hiểu Đông hờ hững nhìn hồi lâu, cũng phiền họ không cảm thấy hai chiếc quan tài trong sân đáng sợ. Đào Hiểu Đông lại châm lửa đốt một xấp tiền vào trong chậu.
Đây là nơi Đào Hiểu Đông sống ngày còn nhỏ, khoảng sân và hai gian phòng này là căn nhà anh ở hồi bé. Anh ở nơi đây chạy nhảy nghịch ngợm “nhảy lên đầu lật ngói”, rồi bị cha mình mắng mỏ dọa đánh mông hai cái, bàn tay đánh xuống còn phải giữ sức.
Sâu rượu đời trước trong nhà họ Trì là cha của Trì Chí Đức, ông ta uống nhiều rồi lại đánh con, mỗi lần Trì Chí Đức bị đánh cũng chạy đi khắp nơi. Lúc ấy nếu gặp được cha Đào Hiểu Đông nhất định cha anh sẽ ngăn cản, mắng có giỏi thì ra ngoài làm việc, say rượu đánh thằng nhỏ nô đùa thì có gì giỏi giang chứ. Mỗi lần Trì Chí Đức trông thấy cha Đào Hiểu Đông đều trốn phía sau người ông, khóc lóc gọi “chú Đào à”.
Lúc này trước mắt anh lại là cảnh Trì Chí Đức đánh con trai, thằng bé so ra còn thảm hơn anh ta ngày bé nhiều. Không có “chú Đào” bảo vệ, trốn sau chiếc quan tài đựng tro cốt. Đứa trẻ khóc lóc kêu gào cứu mạng năm ấy nay lại thành con sâu nát rượu đời sau, cặp mắt đỏ quạch trợn trừng lên không giống người một chút nào.
Thực sự vừa buồn cười lại vừa đáng thương, trò hề trước mắt cũng mang theo cảm giác số phận nghiệt ngã cách một thế hệ.
Hút xong điếu thuốc, Đào Hiểu Đông ném tàn thuốc vào chậu lửa, anh đứng dậy, tiện tay cầm cây gậy bên cạnh chậu lên.
Thằng bé chạy không suy nghĩ, đôi chân lạnh cóng không thể chạy nhanh, muốn vòng qua người Đào Hiểu Đông mà không được, đâm đầu vào người Đào Hiểu Đông.
Lúc Trì Chí Đức ngoác miệng mắng chửi chạy tới, Đào Hiểu Đông đột nhiên quật cây gậy vào cổ anh ta, anh đánh con sâu rượu kia ngã xuống đất không kịp hoàn hồn.
“Cút.” Đào Hiểu Đông lạnh lùng nhìn con sâu rượu đang co mình che cổ dưới mặt đất, chỉ gậy ra ngoài cổng sân, “Đừng khóc lóc om sòm chỗ cha mẹ tao.”
Lời tác giả:Lại một câu chuyện, trúc mã chậm nhiệt, lần này chúng ta cùng dõi theo quá trình trưởng thành của hai cậu bé đi.
Bất luận bạn sủng công hay sủng thụ ở một mức độ nhất định đều không hợp đọc bộ này. Hai bạn nhỏ phải học cách lớn lên, trong quá trình trưởng thành sẽ phạm sai lầm, khó tránh khỏi.
M: Tên gốc là “Trần niên liệt cẩu”. Trần niên là lâu năm. Chữ “Liệt” có nghĩa là mạnh mẽ oanh liệt, nhưng cũng đồng thời là liệt trong liệt sĩ, nghĩa là có công trạng. Cả hai vế đều hợp với Trì Sính cả, hiện tại do chưa rõ nên mình sẽ để tạm là “Chó dữ” =)))