6.
Khi ngủ dậy, tôi trầm ngâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ hồi lâu.
Tôi không nhớ rõ nhiều chi tiết trong giấc mộng ấy nữa.
Nhưng cảm xúc hiu quạnh tuyệt vọng ấy vẫn rõ mồn một, vẫn bám riết lấy tôi, vẫn muốn kéo tôi xuống vực thẳm.
Từ khi mất trí nhớ, tôi vẫn luôn tỏ thái độ chán gh.é.t Lương Thiệu.
Nhưng bây giờ, tôi thực sự o.á.n hậ.n anh ta.
Hận gã đàn ông đã bào mòn tôi nhiều năm như vậy…
Khi về nhà, tôi thu dọn đồ đạc định rời đi. Từng giây từng phút ở bên Lương Thiệu đều khiến tôi nhớ tới đứa bé đã m.ấ.t.
Anh ta có phần không thoải mái với thái độ đột ngột thay đổi của tôi, nhưng vẫn hạ giọng van nài: “Khoan, đừng đi vội, bây giờ cơ thể em cần được chăm sóc, chí ít đợi khoẻ lại hẳn rồi tính sau nhé?”
Tôi không đáp lời, kéo hành lý ra ngoài. Ai dè lại đυ.ng trúng Lâm Lang đang chạy tới.
Cô ta cau mày, bực bội nói: “Sao cô còn chưa cút đi? Nếu đã xuất viện rồi thì mau đi lấy giấy xác nhận đi, lần này cô hết cớ để trì hoãn rồi nhé!”
Tôi lặng nhìn cô ta, không lên tiếng.
“Liếc cái gì?”. Lâm Lang ỷ có Lương Thiệu bên cạnh, càng thêm vênh váo.
“Đồ đàn bà tuổi băm!”
Ả cũng từng thốt ra những câu m.ắng ch.ửi này vào cái đêm tôi mất con.
Tôi xông thẳng về phía trước, giơ tay lên, cho cô ta một bạt tai.
“Chát!”
Một cái tát vang lên giòn giã.
Lâm Lang kinh ngạc nhìn tôi, ôm mặt hét lớn: “Cô dám đánh tôi à??”
Tôi lại tặng thêm cho cô ta một cái nữa vào bên má còn lại. Ả lảo đảo lùi lại.
Tôi giữ vẻ mặt không cảm xúc: “Hai cái tát này là để bồi thường cho con tôi. Nếu cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi, thì cứ thấy cô lần nào, tôi cho cô ăn vả lần đó.”
Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi, cố rặn ra vài giọt nước mắt, nhào về phía Lương Thiệu: “Lương Thiệu, anh thấy chưa! Anh nỡ trơ mắt đứng nhìn ả đánh em vậy sao! Mau đánh trả giúp em đi chứ! Em còn đang mang thai đứa con của anh đấy, anh nỡ lòng nào để bảo bối của chúng ta chịu uất ức sao?”
Lương Thiệu bình tĩnh nhìn cô ta, một lúc lâu sau mới thấp giọng: “Lâm Lang, sao em lại gọi điện mắng cô ấy?”
Lâm Lang sửng sốt, lập tức chột dạ: “Em không hiểu anh đang nói gì! Lương Thiệu, anh đừng để ả dắt mũi, hãy nghĩ cho con của chúng ta đi, chỉ còn mấy tháng nữa nó sẽ chào đời rồi!”
Lương Thiệu đăm chiêu nhìn bụng Lâm Lang.
“P.h.á đi.”
Anh ta thở dài.
Lâm Lang như thể không hiểu, trố mắt nhìn Lương Thiệu.
“... Anh nói gì cơ?”
“Em h.ạ.i c.h.ế.t con người khác thì cũng nên tự trả giá.”
“Vả lại,” Lương Thiệu cười cay đắng, “Anh không muốn ly hôn nữa.”
“Lâm Lang, chúng ta dừng lại thôi.”
Gió rít gào lùa qua hành lang.
Trong chốc lát, bầu không khí im lặng đến nỗi nghẹt thở.
Một lát sau, Lâm Lang rưng rưng nước mắt, gào lên: “Lương Thiệu, đây là con của anh đấy, anh điên rồi à?”
“Cô ta cho anh uống b.ùa mê th.uốc lú gì mà đến con của anh, anh cũng không cần nữa?”
Lương Thiệu không muốn dây dưa nữa, nói thẳng: “Quyết vậy đi. Tôi sẽ đưa em một khoản tiền bồi thường. Từ mai trở đi, em không cần tới công ty làm việc nữa.”
“Anh muốn sa thải em ư?!” Lâm Lang hoảng hốt. Trong nháy mắt, mắt cô ta đỏ hoe, cô ta bù lu bù loa: “Lương Thiệu! Chính anh từng nói thích em, tại sao bây giờ lại không cần em nữa? Sao anh lại như thế cơ chứ?”
Lương Thiệu chỉ trầm mặc, im như thóc.
“Có phải tại cô ta xúi giục anh không?!”
Ả hung hãn lao về phía tôi.
“Tất cả là tại mày! Là tại mày hại tao ra nông nỗi này!”
Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, ả xô tôi ngã xuống cầu thang!
Tôi còn chưa kịp chửi “Đcm” đã lăn xuống, trán nện cồm cộp lên bậc thang.
Trong tiếng thét hoảng sợ của Lương Thiệu, mắt tôi nhắm nghiền, rơi vào hôn mê.