Chương 5: Niềm vui nho nhỏ

Tống Thanh đã biết từ lâu, nếu không có trận mưa hắt vào khe hở cửa sổ kia thì chậu hoa kia sẽ không bao giờ sống lại được.

Nhưng Tống Thanh không có cách nào cầu nguyện mưa rơi xuống người anh cả, chuyện may mắn như vậy sẽ không rơi xuống đầu anh. Mà anh chỉ có thể cầu nguyện bản thân giống như chậu hoa kia, hồi sinh từ cửa tử, cây khô lại hồi xuân.

Bằng chính sức mình.

Không ngờ chậu hoa kia cũng mang lại may mắn cho anh, để anh được trời cao thương tiếc một lần.

Tống Thanh được cô đẩy tới bãi đỗ xe trong vườn hoa bệnh viện, bên cạnh là xe ô tô cỡ nhỏ.

Người phía sau nhấn chìa khóa xe, đèn xe nhấp nháy, trái tim Tống Thanh đang treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút.

Quả thật cô có ý định đưa anh đi.

Đã đến tận nơi này rồi, không có lý do gì chỉ để cho anh xem, sau đó bỏ lại anh ở đây.

*

Nam Chi đẩy xe lăn tới chỗ ghế lái phụ, cô mở cửa xe ra, để trống một khoảng không gian không quá lớn bên trong.

Đỗ xe trong thành phố hết sức phiền toái, mỗi lần lái xe phải đi thêm một đoạn đường nữa mới tìm được chỗ đậu xe thích hợp trong trung tâm thương mại.

Lúc mua xe cô đã nghĩ mình phải mua xe nhỏ một chút, vậy thì lúc đậu chỗ nào cũng tiện, không cần kỹ thuật quá cao siêu để chen chúc vào chỗ đậu xe chật hẹp. Mà cũng chỉ có mình cô sử dụng cái xe này nên cũng không muốn quá lãng phí, thế nên cô mới mua xe điện.

Xe có bốn chỗ, màu xanh bạc hà, vừa tinh xảo lại gọn gàng, rất thích hợp cho một người lái.

Nam Chi cố định xe lăn, Tống Thanh tự giác ngồi lên ghế lái phụ. Nhưng xe lăn có chênh lệch khá cao với ghế ngồi, bởi vì xe ô tô khá nhỏ nên đại đa số đồ vật đều ở đáy xe. Hơn nữa ghế ngồi còn dựa vào bên trong, không có chỗ mượn lực nên anh chỉ mở cửa ra nhưng không thể lên được.

Không chỉ có thế, thanh điều chỉnh độ cao thấp của ghế ngồi còn vướng vào băng gạc trên đùi anh, thiếu chút nữa đã kéo băng gạc xuống.

Tuy anh đã kịp thời phát hiện ra, không cố chấp ngồi lên nữa, băng gạc cũng không rơi xuống nhưng lăn qua lăn lại vài lần, Nam Chi còn nhìn thấy chút máu đỏ thấm ra băng.

Anh mới nằm viện được hơn một tuần, theo lý mà nói vẫn chưa đến lúc xuất viện. Bác sĩ biết anh không có tiền nộp viện phí, cộng với việc cô là y tá, có thể chăm sóc anh rất tốt nên mới đặc biệt cho phép anh xuất viện.

Hơn một tuần, miệng vết thương còn chưa lành hẳn, chỗ khâu chỉ rất dễ dàng bị bung ra bởi vì hoạt động mạnh.

Đây không chỉ là vụ tai nạn xe cộ đơn thuần mà anh bị người ta va chạm rất mạnh, trên người chỉ toàn là vết thương. Lúc anh thay quần áo, Nam Chi nhìn lướt qua thấy dưới chiếc áo T-shirt có rất nhiều vết bầm tím, giữa cổ còn có vết trầy da, hẳn là vết thương vẫn còn sót lại sau vụ tai nạn kia.

Nam Chi cảm giác được anh thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt và cần cổ đều trắng bệch cả đi, không biết là đau hay là bị gió lạnh thổi.

“Đợi tôi một chút, rất nhanh sẽ…”

Tống Thanh đột nhiên dừng lại, anh nhìn thấy người phía sau kéo xe lăn về phía sau, để ra một khoảng trống nhất định, sau đó cô hơi nghiêng người, vươn hai tay ra, giống như ôm một đứa nhỏ vậy.

Xúc cảm ấm áp và cái ôm chợt bao bọc lấy anh, khiến hô hấp của anh đứt đoạn, cả người yên tĩnh, bất động không nói lời nào.

Lực đạo từ nơi tiếp xúc kia truyền đến, anh cảm giác mình được nâng lên trên một chút, bởi vì cỗ lực đạo này mà thân thể hai người càng dán chặt hơn.

Tống Thanh ngẩng đầu lên, cố gắng tránh xa cô một chút.

Bởi vì anh nhớ có rất nhiều người từng nói anh là kẻ nghèo kiết xác, trên người có thứ mùi là lạ.

Anh không biết liệu đó có phải là sự thật hay không, nhưng giữ chút khoảng cách với cô cũng không hề sai.

Anh không muốn bị ghét bỏ.

Có lẽ là vì anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc anh nhìn thấy cổ áo sơ mi cũ nát của mình đối lập hoàn toàn với cổ áo sơ mi sạch sẽ, trắng tinh của đối phương.

Tống Thanh chưa từng tự ti, bởi vì trong lòng anh có hoài bão, có hy vọng về tương lai phía trước, anh tự nhủ tất cả khổ sở mình phải chịu đựng đều là vì một cuộc sống tốt hơn sau này.

Thầy giáo của anh cũng giống như anh vậy, thầy ấy mặc áo T-shirt mười mấy đồng, trông có vẻ đã cũ lắm rồi, đôi giày cũng có vết rách.

Trước khi tan học từng có một cậu học sinh nói, quần áo của mình nhiều đến nỗi mặc không hết, bỏ đi rất nhiều. Thầy ấy liền nói mặc không hết thì cho thầy đi, sau đó thầy ấy thật sự mặc quần áo của cậu học sinh kia, đi khắp nơi dạy học cho học sinh.

Không có ai bất kính với thầy ấy, cũng không có ai nói trên người thầy ấy có mùi là lạ.

Cho nên những vật ngoài thật không phải là thứ quá trọng yếu, thầy giáo không bị nói xấu là bởi vì thầy ấy có đủ bản lĩnh, thầy ấy rất giỏi, có rất nhiều giải thưởng, dạy được rất nhiều học sinh ưu tú. Ngày lễ hay ngày Tết, một đám phụ huynh đến nhà thầy ấy tặng quà mừng, muốn thầy ấy chú ý con của mình hơn đều bị thầy ấy đuổi ra ngoài.

Điểm khác biệt duy nhất giữa anh và thầy giáo chính là… anh vẫn còn rất nhỏ yếu, tạm thời chưa có thành tích nổi trội, mà chỉ cần anh xuất sắc giống như thầy giáo là được rồi.

Sâu trong nội tâm của anh có rất nhiều thứ vừa diễn ra. Trước đây anh chưa bao giờ nản lòng trước khốn cảnh, nhưng khi phải đối mặt với sự thật này, anh bất giác cúi thấp đầu, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Nam Chi phát hiện anh không quá nặng, đương nhiên cũng không quá nhẹ vì dù sao cũng là cậu thanh niên trưởng thành. Cô nghe bác sĩ nói có một chân phải cắt từ trên đầu gối xuống.

Nghe nói là sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, tài xế vô cùng sợ hãi muốn chạy trốn, hoảng hốt nhấn ga đè qua người anh thêm lần nữa.

Lúc ấy anh vẫn còn tỉnh táo, lúc thấy xe di chuyển, theo bản năng lại dịch sang một bên, chân hơi cong lên, cho nên có một chân bị thương ở đùi, bên còn lại bị thương ở bắp chân.

Sợ sau này anh không dễ dùng chân giả nên bác sĩ cố gắng giữ lại bộ phận vẫn còn sử dụng được, chân nặng hơn bị cắt ở gốc đùi, còn chân bên kia bị cắt ở dưới đầu gối một chút.

Lúc trước hắn là anh rất cao, cẳng chân thon dài, có lẽ sẽ khá nặng nên ban đầu Nam Chi còn sợ mình ôm không nổi anh, cô còn có cảm giác người này đang trượt xuống, có thể sẽ ngã sang một bên. Nam Chi thấy anh bám vào thành ghế muốn trợ giúp cô, nhưng bởi vì không thể mượn lực nên cẳng chân kia hơi lộ ra từ trong ống quần, treo lủng lẳng trên không trung, bắp chân bất giác vểnh lên, còn rất đáng yêu.

Dùng từ ‘đáng yêu’ để mô tả một người đàn ông trưởng thành không được phù hợp cho lắm nhưng cô cảm thấy rất đáng yêu.

Nam Chi thật sự không ôm được anh, cô bất đắc dĩ khom người xuống một chút, nâng mông đối phương lên.

Cả người Tống Thanh cứng đờ.

Nam Chi: Rất mềm.

Có chỗ bám vào, cô mới dễ ôm anh hơn. Nam Chi tốn chút sức lực đặt người ngồi ở ghế lái phụ, còn xe lăn được gấp gọn, cất ở hàng ghế sau.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, cô mới lên xe, ngồi ở ghế lái. Cô không lái về nhà mà đi đến quán ăn vặt gần đó, chuẩn bị ăn chút gì đó trước.

Cô tan ca sớm, đến giờ vẫn chưa ăn cơm tối.

Vì còn có người ngồi chờ nên cô không muốn tốn thời gian, ăn hai bát hoành thánh là được rồi.

Nam Chi nắm tay lái, vững vàng chạy trên đường. Trên ghế lái phụ, Tống Thanh nhìn mặt dây chuyền tinh xảo treo trên kính chiếu hậu.

Là một túi thơm nhỏ thêu hình lá phong, phía dưới là bông lúa, phía trên còn điểm xuyết mấy hình thêu khác.

Bên cạnh còn có một cái lục lạc, rất đẹp.

Trước mặt còn đặt một ít đồ trang trí đáng yêu, ở giữa là một quả cầu thủy tinh, khi xe giảm tốc độ, quả cầu thủy tinh sẽ hơi lắc lư khiến bông tuyết bay bay.

Lúc tạm thời dừng xe, cô có chút nhàn rỗi nhàm chán, tiện tay lắc quả cầu thủy tinh một cái là nó sẽ vang lên một bản nhạc.

Đồ bên trong và bên ngoài xe đều là một màu kem bạc hà như nhau, ngay cả tay lái cũng được bọc da cùng màu, ngay cả ghế ngồi cũng vậy.

Mà anh lại tựa như một người xa lạ từ bên ngoài đến, một thân quần áo cũ nát hoàn toàn không ăn nhập gì với chiếc xe.

Tống Thanh kéo lại quần áo, tận lực để bản thân chiếm diện tích nhỏ nhất, trong lúc đó, anh còn không ngừng kiểm tra dưới chân, sợ mình làm rơi thứ gì.

Thậm chí anh còn lật xem băng gạc, lo lắng mình vừa mới hoạt động mạnh khiến miệng vết thương bung ra, khiến chỗ ngồi sạch sẽ sáng bóng này của cô dính vết máu đỏ của anh.

Lúc anh đang sờ dưới chân, thình lình nghe thấy phía trước có người nói chuyện.

“Tống Thanh…”

Không phải gọi anh mà là giống như đang thầm thì gọi bừa cái tên này.

“Chữ ‘Thanh’ này rất thích hợp với anh.”

Cô nói lời này với anh nhưng anh lại không biết nên đáp lại như thế nào, liền dứt khoát gật đầu.

“So với những gì tôi tưởng tượng, anh không giống như vậy chút nào.”

Khi nói những lời này, Tống Thanh nhạy bén chú ý thấy cô còn nở nụ cười, dường như dáng vẻ này của anh khiến cô càng thêm hài lòng hơn so với mong đợi.

Anh cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ ngẩn ngơ nhìn cô.

Nam Chi không chờ anh đáp lại vì cô chỉ coi đó là lời độc thoại.

Đèn xanh hiện lên, cô liền quay đầu tiếp tục lái về phía trước, rất nhanh đã đến cửa nhà cô.

Cô vừa cởi dây an toàn, vừa nói với người ngồi sau: “Nhà này bán hoành thánh rất ngon, vỏ mỏng thịt nhiều, cho giấm và tương ớt vào nữa là tuyệt.”

Nhìn ra được, là cô thật lòng chia sẻ với anh, khóe mắt đều cong cong, đó là nụ cười chân thành, xinh đẹp nhất.

Cô đúng chuẩn là cô gái thành phố xinh đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, tài giỏi, thế nhưng cô lại không hề ghét bỏ anh, thậm chí còn không có cả sự khinh miệt, thương hại như người ta hay làm.

Có lẽ là do cô vừa mới ôm anh lên xe một lần, Tống Thanh mới vừa dịch người đến bên cạnh cửa xe là anh đã được cô ôm lên một lần nữa, vẫn là tư thế ban nãy, vẫn bị cô nâng mông lên, cơ thể Tống Thanh cứng ngắc được cô đặt ngồi lên xe lăn.

So với sự cẩn thận từng li từng tí lúc nãy, rõ ràng lần này cô đã thuần thục hơn rất nhiều, cũng nhanh hơn không ít. Anh còn chưa kịp chú ý tới thì đã được cô đặt trên xe lăn.

Thời gian ngắn như vậy, hẳn là sẽ không bị cô ghét bỏ.

Đây có lẽ là cọng rơm cứu mạng duy nhất đưa tới tận tay nên anh muốn bắt lấy, không muốn bản thân lỗ mãng hoặc gây ra sai lầm mà bị chán ghét, sau đó lại bị ruồng bỏ.

Mới chỉ tiếp xúc ngắn ngủi mà thôi, anh không biết cô gái đẩy xe lăn phía sau có tính cách gì, chỉ có thể tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại, lúc cần thì nói chuyện, lúc không cần thì im lặng, tránh làm người ta chán ghét.

Anh bỗng nhiên dừng lại, cảm giác có một bàn tay lướt qua cổ áo, chạm vào cổ anh, lấy ra một sợi tóc ngắn.

Là của anh.

Cô giơ sợi tóc ngắn kia lên, tự nhiên đè cổ áo anh xuống nhìn vào trong, lại nhặt ra một sợi tóc vụn ném ra ngoài.

Cô thật sự không ghét bỏ anh, dù sao thì đây không phải lần đầu tiên cô chủ động tiếp cận anh.

Tống Thanh nắm chặt tay vịn xe lăn, bị người phía sau đẩy tới một cửa hàng nhỏ.

Không phải giờ ăn cơm, người không nhiều lắm, Nam Chi gọi món mình muốn ăn trước rồi mới quay đầu hỏi anh muốn ăn cái gì.

Tống Thanh nhìn thực đơn, do dự giữa mì xào rau rẻ nhất hay là ăn cơm chống đói.

Mì năm đồng, cơm chiên trứng tám đồng.

“Mì xào rau xanh.”

Giờ đã là buổi tối, ăn xong rửa mặt một chút là có thể lên giường đi ngủ, không cần ăn nhiều làm gì.

Nam Chi sửng sốt, rất nhanh liền cười nói: “Thêm một phần sủi cảo hấp, hai bát canh sườn, hai đùi gà, hai cái bánh bao.”

Ngoại trừ sủi cảo hấp ra, cô gọi mỗi loại đều có hai phần, ý tứ vô cùng rõ ràng. Tống Thanh nhắc nhở cô: “Tôi ăn một tô mì là được rồi.”

Nam Chi không chịu nghe theo: “Bây giờ anh đang trong thời kỳ hồi phục, phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng mới khỏi nhanh được. Đây đều là mong muốn của người kia, mong anh chóng khỏe rồi còn làm việc.”

Đương nhiên cô không ác độc như vậy, ai đời lại để một người tàn tật làm việc chứ.

Nhưng dường như anh rất tin tưởng lý do này, không chút suy nghĩ gật đầu.

Nam Chi cảm thấy khá thú vị, tiếp tục nói: “Anh phải ăn hết đó, không thể lãng phí, bằng không tôi sẽ gây khó dễ không để anh gặp người đó đâu.”

Cô chỉ nói mình sẽ gây khó dễ không để anh gặp được người đó chứ không hề nói sẽ ngăn người đó giúp đỡ anh.

Tống Thanh gật đầu: “Được.”

Nam Chi trừng mắt nhìn, cảm thấy mình giống hệt người xấu nhưng lại không nhịn được khi dể anh.

“Gần đây người đó bề bộn nhiều việc, tạm thời giao anh cho tôi chăm sóc. Trong khoảng thời gian này anh phải nghe lời tôi, nếu không thì anh sẽ không được gặp người đó đâu.”

Tống Thanh: “Ừm.”

Rất dễ dàng liền đáp ứng.

Nam Chi không quên nói thêm một câu: “Tôi bảo anh làm cái gì thì làm cái đó.”

Tống Thanh tiếp tục gật đầu: “Ừm.”

Nam Chi: “...”

Cô thấy mình càng ngày càng hư đốn, bắt nạt một người không thể phản kháng như anh.

Thế nhưng cũng may lúc trước cô cơ trí, không nói thẳng ra là mình giúp đỡ anh nên hiện tại mới dễ nói chuyện như vậy.

Anh quan tâm người giúp đỡ anh, còn cô đã nắm chắc được nhược điểm, để anh chỉ có thể nghe lời cô mà thôi.

Nam Chi nhìn người đối diện đang ngồi yên lặng, chợt cảm thấy…

Đột nhiên nảy sinh quyết định nhận nuôi anh đã khiến cuộc sống bình thản lại nhàm chán của cô có thêm một niềm vui nho nhỏ!