Tống Thanh hơi sững sờ, trong nháy mắt còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì anh biết rất rõ ràng ông trời sẽ không thương tiếc anh, không chỉ vậy, ông trời còn sợ anh sống tốt, không ngừng thử thách cuộc sống của anh, ý đồ đè nặng lên cái tôi đã bị chà đạp, ý đồ đánh nát tinh thần của anh.
Không ai biết cảm giác sụp đổ là như thế nào, chỉ đến khi anh tỉnh dậy sau một cú va chạm mạnh, trông thấy các nhân viên y tế nâng anh lên, cảm giác được hai chân của mình đã bị tách rời ra khỏi cơ thể.
Anh có thể cảm nhận được tiếng hô hấp của mình đứt đoạn, dây cung trong đầu đột nhiên bị người ta kéo chặt, chỉ còn lại vị trí ở giữa được nối liền nhau, thế nhưng nó cũng không thể chịu nổi gánh nặng, tùy thời sẽ vỡ tan nát.
Anh biết hậu quả của việc đứt dây cung kia, anh sẽ phát điên, sẽ ngốc nghếch, giống như kẻ lang thang ở cửa thôn kia, trải qua cuộc sống đần độn không biết sáng nay sáng mai, dựa vào việc nhặt rác, nhặt đồ người khác không cần mà sống qua ngày. Một ngày nào đó đi ngang qua công viên bị rơi xuống sông, cứ im lặng kết thúc cuộc đời này như thế.
Cho nên anh liều mạng an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì cả, không có việc gì hết, chỉ là mất đi đôi chân mà thôi, may mắn là không chết. Chỉ cần không chết thì vẫn còn có hy vọng.
Trong lúc không ngừng giãy dụa, rốt cuộc anh đã tìm lại được lý trí của mình, để cho sợi dây kia khôi phục lại nguyên trạng.
Thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, kỳ thật nó vẫn đang ở bên bờ chông chênh nguy hiểm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Có đôi khi Tống Thanh không tài nào hiểu nổi, vì sao ông trời lại không ngừng việc tra tấn một người, sao lại không buông tha cho anh.
Kiếp trước anh gϊếŧ người phóng hỏa hay làm chuyện gì thất đức ư. Vất vả lắm mới sống sót được qua tai nạn kia, nào ngờ ngay sau đó chính tai anh nghe được chú thím cùng đám họ hàng thân thích hợp mưu để lừa gạt anh tự sát để được tiền bồi thường. Cũng còn may là chú thím đã từ bỏ ý định này, bọn họ mặc kệ anh, thiếu tiền thuốc men, không có năng lực sinh tồn, để mặc anh đối mặt với nguy cơ bị đuổi ra khỏi bệnh viện, bị đuổi ra ngoài đường tự sinh tự diệt.
Thời thời khắc khắc anh đều hoài nghi ông trời đang ép anh vào đường chết, không cho anh chút hy vọng nào.
Rõ ràng thứ anh muốn rất ít ỏi, chỉ là được sống mà thôi.
Có lẽ là do anh đã gặp phải quá nhiều đả kích, liên tiếp gặp chuyện bất hạnh, khiến anh chai sạn cả đi, tinh thần hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn không rõ đây là giấc mộng hay là hiện thực.
Trong thời gian anh đang chần chờ do dự, Nam Chi suy nghĩ rất nhiều.
Quả nhiên trước đó là do cô buồn lo vô cớ, trên thực tế, người ta còn phải suy nghĩ xem có nên đi theo cô hay không, hoặc là nói, anh không muốn bị cô đưa đi.
Thiếu niên ở tuổi này cũng có chút kiêu ngạo, không nguyện ý tiếp nhận ý tốt của người khác đâu.
*
Tống Thanh vẫn còn đang nhìn cô, trước khi cô xuất hiện, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, thỏa mãn sở thích hiếu kỳ của người khác, hạ mình quỳ gối cầu xin người khác, tham sống sợ chết… rất nhiều viễn cảnh cầu xin được sống vô cùng hèn mọn.
So với những người kia, hiện tại lại tốt hơn rất nhiều.
Cô không làm khó anh, cũng không nói lời châm chọc gì, trong mắt càng không có kỳ thị.
Là nghiêm túc thật sự, hơn nữa đây còn là sự chủ động. Nếu đã là sự chủ động, tự nhiên cô cũng từng cân nhắc qua một chút phiền toái.
Một người giãy dụa trong vũng bùn quá lâu thật sự cũng hơi mệt mỏi, anh dần dần dao động.
Anh trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn trả lời.
“Được.”
Cô đã cho anh đầy đủ thể diện cùng tôn nghiêm, anh hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Cho dù người khác có mắng anh, bố thí cho anh thế nào thì anh cũng sẽ nhận lấy, thậm chí như vậy còn dễ chịu hơn một chút, như vậy thì cô sẽ không chịu thiệt thòi.
Hiện tại anh chẳng có cái gì có thể cho cô mà chỉ là một gánh nặng, thứ duy nhất có thể giúp cô là giải phóng cảm xúc.
Thậm chí anh còn hy vọng đối phương có ý đồ gì với anh cũng được, ngược đãi anh cũng được, lấy anh làm cái túi trút giận cũng được, như thế nào cũng được vì anh chỉ muốn sống mà thôi.
Chỉ cần còn sống là tốt rồi.
*
Nam Chi đã hạ quyết tâm giúp anh thì cô sẽ mua đủ thuốc men cho anh dùng. Cô còn định khuyên nhủ anh vài câu thì anh đã đồng ý, ngược lại cô còn có chút không dám tin, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, tầm mắt lưu chuyển một vòng qua hành lang chật hẹp rồi nhìn về phía chỗ treo bình truyền nước.
Nếu muốn đi thì anh phải chờ truyền nước xong đã. Lúc tiêm cho anh, cô không nghĩ tới việc sẽ mang anh đi luôn, bởi vì đủ loại tình huống đột phát nên cô mới nảy sinh ý nghĩ này, hiện tại chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.
Hôm nay anh phải truyền một bình nước lớn và hai bình thuốc nhỏ, lúc cô đi xuống mua xe đẩy cũng tốn thời gian khá lâu, hiện tại bình nước lớn đã sắp chảy hết, hai bình nhỏ chỉ mất tối đa mấy chục phút.
Nam Chi im lặng tìm một chỗ ngồi xuống, vừa chờ vừa nhìn về phía hành lý của anh.
Nếu đã đưa anh đi thì phải mang cả hành lý của anh nữa.
Hiện tại anh không thể di chuyển, hành động không tiện, Nam Chi tự giác thu dọn hành lý của anh.
Ngoại trừ đồ dùng thường ngày ra, còn có một ít quà tặng, cô định gom hết đi nhưng anh nói có một số đồ đã quá hạn sử dụng, Nam Chi ngồi xổm xuống lật xem, thật đúng là…
Người tặng quà kia cũng thất đức thật, vậy mà lại tặng đồ quá hạn, cũng không biết bọn họ kiếm được mấy đồ quá hạn này ở đâu. Thà đi mua một giỏ hoa quả có mấy đồng còn đẹp hơn nhiều so với đồ quá hạn này.
“Anh nhớ kỹ những người này đi, sau này đi thăm bệnh cũng trả lại đồ quá hạn cho bọn họ nhớ mặt.”
Nam Chi vốn chỉ nói đùa một câu, nào ngờ đối phương lại gật đầu đồng ý, sau đó còn trả lời: “Tôi nhớ rất rõ mà.”
Nam Chi: “...”
Đột nhiên không biết phải nói gì.
Cô ném hết mấy đồ quá hạn đi, lúc ném ra ngoài còn chú ý tới trong đó có một bịch bánh bích quy bị mở ra, đã được ăn một chút.
Lông mi dài của cô rủ xuống, vẫn ném ra thùng rác như thường lệ.
Không có gì ngạc nhiên, trên người anh vốn không có tiền, phải ăn thứ này là việc rất bình thường.
Chỉ ăn vài gói mà thôi, không có gì đáng ngại.
Cũng may là anh còn may mắn, tuy lúc trước chú thím anh không quá tình nguyện nhưng vẫn nấu chút cháo, mang hai cái bánh bao cho anh, sau đó còn được y tá của bệnh viện cho ăn.
Có thể là bởi vì nhiều người cho anh cái này cái kia, giống như cậu bệnh nhân trước đó, lúc nào cũng mặt dày đòi đồ ăn của bọn họ, lúc không cho thì lại lên án bọn họ không cho ăn.
Bởi vì theo lý thường mà nói, mọi người phải nghĩ rất kỹ mới quyết định giúp anh. Cô không rõ tình huống của Tống Thanh cho lắm nhưng nhìn y tá phòng nghỉ sát vách có ấn tượng tốt với anh như vậy, hẳn là anh chưa từng đòi hỏi chuyện gì quá đáng.
Bỏ rơi anh thì anh sẽ ăn những thứ này, lót dạ bằng bánh bích quy quá hạn cho đỡ đói, giữ lại trái cây và mì tôm, chắc là để sau khi xuất viện sẽ ăn dần.
Vẫn có người hiểu được sự bất lực của anh, trong đống đồ kia còn có thùng mì tôm, cây nước nóng ở cách đó không xa, anh mở gói gia vị ra rồi nhờ người hỗ trợ đổ thêm chút nước nóng là ăn được rồi.
Có rất nhiều người làm bố mẹ không muốn đứa nhỏ chịu khổ sở, đương nhiên sẽ giúp đỡ.
Anh không thuê xe lăn, cũng không có ống dẫn nướ© ŧıểυ, bình thường có nhu cầu đều nhờ người nhà bệnh nhân khác hỗ trợ mới có thể làm được.
Nếu không anh sẽ không sạch sẽ như vậy.
Sau khi Nam Chi suy nghĩ cẩn thận mới trở về tiếp tục dọn dẹp lại hành lý của anh, phía dưới xe lăn là một cái túi, vừa vặn có thể xếp đồ vào.
Đồ đạc của anh rất ít, chỉ có một cái túi xách nhỏ, để ngay phía dưới xe lăn là được rồi. Còn một ít đồ nặng như trà sâm thanh nhiệt Vương Lão Cát thì Nam Chi sẽ để lại ở phòng nghỉ của mình trước, chờ ngày hôm sau đến lấy.
Còn có một thùng An Cung Ngưu (*), ngay cả người khỏe mạnh bình thường còn không uống hết được thì sao người bệnh uống được đây. Sau khi hỏi sự đồng ý của anh, cô mang đổi thùng này sang thùng mì tôm với một bệnh nhân trẻ tuổi khác.
Ít nhất thì mì tôm còn có chút hữu dụng với anh.
Cậu chàng trẻ tuổi kia không giống anh, cậu ta có tiền, nếu không có mì tôm thì sẽ gọi đồ ăn bên ngoài, thế nên cậu ta mới đồng ý đổi đồ, một phần là do cậu ta cũng thích uống An Cung Ngưu. Lúc Nam Chi chưa đến, trên bàn cậu ta đã có mấy hộp An Cung Ngưu rỗng không.
Dựa theo giá cả thực tế mà tính, Tống Thanh còn chịu thua thiệt, thế nên cậu ta bảo người nhà cho bọn họ hai cái đùi gà lớn, Nam Chi không chút khách khí nhận lấy.
Nhờ lần thành công đầu tiên, cô tiếp tục đổi mấy thứ đồ uống vô dụng kia sang thứ khác, có khi phải đổi hai cái mới được một cái, có khi phải đổi sang thành tiền. Kế hoạch ban đầu là cô định đặt mấy món đồ này ở phòng nghỉ để mai xách về bớt, cuối cùng lại phải đổi hết.
Chờ đến khi cô trở về, phía dưới xe lăn không còn là bánh tuyết Vượng Vượng hay bánh mì khô mà là nước khoáng.
So với đồ uống, cô thấy nước khoáng thực dụng hơn nhiều.
Truyền xong thuốc cũng là lúc cô thu dọn xong.
Nam Chi lấy túi xách của anh ra, bảo anh lựa chọn trang phục để xuất viện.
Túi xách rất nhỏ, đương nhiên cũng không có quá nhiều đồ, không biết là do chú thím không dụng tâm thu dọn hay là bản thân anh cũng không có mấy bộ quần áo. Tống Thanh mặc một cái áo T-shirt ngắn, bên ngoài là một cái áo sơ mi, nửa người dưới là một cái quần thể thao còn mỏng hơn đồ của bệnh viện, mà bên ngoài trời lạnh như thế.
Thoạt nhìn rất không phù hợp nhưng bởi vì thân hình anh vốn cao lớn, gầy gò, nhìn kỹ còn có chút đẹp mắt.
Lúc Nam Chi đang thu dọn đồ đạc, anh đã nhanh chóng cởϊ qυầи áo bệnh viện ra, không có chút xấu hổ, ngượng ngùng nào. Bên trong là chiếc áo phông T-shirt ngắn, chỉ cần khoác thêm áo sơ mi bên ngoài là được, còn không biết anh thay quần lúc nào. Đến khi Nam Chi phát hiện ra, anh đã tự xử lý xong xuôi, hết thảy đều rất bình thường, chỉ khi anh xốc chăn lên muốn dùng chân chống đỡ thì lỡ đυ.ng phải miệng vết thương, cảm giác được đau đớn ập đến, anh mới hơi sửng sốt một chút.
Tựa hồ mới ý thức được hai chân đã không còn nữa.
Hoặc là nói, đôi chân kia đã theo anh nhiều năm như vậy, anh đã sớm quen với sự tồn tại cùng tác dụng của nó, theo quán tính định sử dụng nó, nhất thời không kịp phản ứng lại rằng nó đã biến mất, đây là chuyện rất bình thường.
Gần đây Nam Chi đang học nấu ăn, cô mua nhầm dao rất lớn, không cẩn thận sẽ cắt trúng tay mình. Nhưng lúc làm việc, có đôi khi cô sẽ quên mất, tiếp tục dùng lực ở đầu ngón tay bị thương, đến khi bị đau mới chú ý tới.
Cái tay của cô chỉ là việc nhỏ, còn trường hợp của Tống Thanh không phải là thế.
Nam Chi sợ anh suy nghĩ nhiều nên lập tức đi qua, cầm lấy túi xách bên cạnh anh, hấp dẫn lực chú ý của anh. Sau khi xác định anh đã phục hồi tinh thần mới đẩy xe lăn đến trước mặt với anh.
Cũng may, tuy rằng anh gầy nhưng cơ thể khỏe mạnh, điều chỉnh góc độ xe lăn xong, cô cố định nó tại chỗ, dễ dàng đỡ anh ngồi lên.
Nam Chi thở phào nhẹ nhõm.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, sức lực không quá lớn, nếu như anh không tự ngồi lên được, mà cô không đỡ nổi anh thì đến lúc đó sẽ rất xấu hổ.
Nam Chi đứng phía sau xe lăn, đẩy anh đi ra ngoài. Bọn họ tới cửa phòng nghỉ của cô trước, cô thay quần áo y tá sang quần áo thường ngày rồi mới đẩy anh xuống, đi làm thủ tục xuất viện.
Anh đã không còn nợ tiền, làm thủ tục xuất viện chủ yếu là để thông báo cho các bộ phận rằng giường bệnh kia đã trống, có thể sắp xếp bệnh nhân mới.
Lúc nào bệnh viện cũng có rất nhiều người, dòng người xếp hàng rất dài để được vào giường bệnh cạnh cửa sổ đó.
Nơi này không cần anh nữa, Nam Chi đẩy anh ngồi gọn ở một góc chờ mình, còn cô cầm giấy tờ đi xếp hàng làm thủ tục.
*
Trong góc, Tống Thanh nhìn tòa nhà lúc trước anh đã nằm xuyên qua cửa kính cỡ lớn.
Anh mới ở bệnh viện hơn một tuần, thế nhưng trong một tuần này đã trải qua quá nhiều việc, nhiều đến mức cả thể xác lẫn tinh thần anh đều mệt mỏi. Thời gian trôi qua lâu đến nỗi anh tưởng rằng mình không chống đỡ nổi nữa, cũng sắp chết đi.
Đã trải qua những ngày đau khổ nhất, dày vò nhất.
Hy vọng không quay lại nữa.
Những thứ không vui, bất hạnh, bất lực, cực khổ sẽ ở lại chỗ này.
Anh đã có một cuộc sống mới!
(*) An Cung Ngưu (tên đầy đủ là thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn): là một loại thuốc Đông y, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hay được dùng cho người hôn mê, loạn ngữ, sốt cao…