Chương 48: Tôi Đã Yêu Nơi Này

Niên Ái ngạc nhiên:"Cản chân gì chứ?"

Định Ngôn giảng giải:"Nếu em có thể gặp được người tốt hơn...."

Định Ngôn chưa nói hết Niên Ái đã vội cắt ngang lời của anh:"Anh là tốt nhất rồi"

Niên Ái khẩn trương nói cho anh hiểu:"Gia cảnh anh không tốt không phải lỗi của anh"

Niên Ái:"Anh giúp ba mẹ gánh vác gia đình đó là đạo làm con"

Niên Ái:"Em đây là tìm bạn trai chứ không phải tìm cái núi vàng để đào"

Niên Ái:"Em có tay có chân ước nguyện của bản thân em tại sao lại phải để người khác hoàn thành giúp?"

Định Ngôn nhìn cô phì cười, Niên Ái có chút bất mãn:"Có gì đáng buồn cười đâu đừng có cười em"

Định Ngôn:"Sao lúc trước anh không nhìn ra em là một cô gái thấu tình đạt lý như vậy?"

Niên Ái nghĩ nghĩ phát hiện câu nói của anh có cái gì đó rất sai:"Sao em cảm thấy anh như đang châm chọc em vậy nhỉ?"

Niên Ái:"Lẽ nào trước đây em không thấu tình đạt lý hay sao?"

Định Ngôn vội chữa cháy:"Không không em lúc nào cũng thấu tình đạt lý là do anh dùng sai từ ngữ"

Niên Ái:"Vậy thì còn nghe được"

Định Ngôn nghiên đầu hỏi cô:"Mà em thích anh khi nào vậy?"

Niên Ái đối đáp:"Từ lần đầu chúng ta gặp lại nhau ở bệnh viện"

Định Ngôn:"Thật không?"

Niên Ái chột dạ:"Thật chứ sao không?"

Niên Ái xoay chuyển tình thế đưa mũi giáo ngược về anh:"Còn anh thích em khi nào?"

Định Ngôn cười mỉm:"Cũng là lần đó"

Niên Ái:"Trùng hợp thật ha"

Định Ngôn vẫn cười, nhưng trong nụ cười có chút ma mị:"Đúng là trùng hợp thật"

Hai người họ sau khi cùng nhau ăn xong bữa tối thì bắt tacxi về nhà, Định Ngôn không yên tâm nên đi theo cô về đến tận nhà rồi mới nhờ tài xế đưa mình về nhà. Niên Ái vào nhà tâm tình vui vẻ như một đứa trẻ, cô đến phòng khách liền vứt túi xách lên sofa chỉ cầm điện thoại vào nhà bếp lấy nước uống.

Điện thoại trên tay Niên Ái rung lên liên tục, là hội chị em kiến túc xá của cô đang bàn luận gì đó. Niên Ái nhấn vào xem tin nhắn, vì tin nhắn đã rất nhiều cô phải cố gắng lắm mới lướt lướt lên phía trên để đọc lại tin nhắn.

Hạ Tâm Liên:[Các cậu có thấy trên fanpage của trường thông báo gì chưa?]

Lương Mỹ Kiều:[10/8 nhập học trở lại]

Đường Tiểu Dân than thở:[Gì mà sớm vậy? năm trước còn phải đợi đến cuối tháng 8 mới có thông báo mà?]

Tâm Liên:[Tớ nghe nói do năm nay tân sinh viên số lượng khá đông nên cho khai giảng sớm để sắp xếp]

Mỹ Kiều:[Không phải đó chứ tân sinh viên thì liên quan gì chúng ta? năm cuối rồi tớ còn muốn tận hưởng cảm giác sinh viên đây này]

Đường Tiểu Dân:[Điều già cả hết rồi còn muốn tận hưởng gì nữa]

Mỹ Kiều:[Già gì mà già? tớ chỉ mới có 21 tuổi thôi]

..............

Niên Ái lướt từ từ xuống mắt cô chăm chú đọc những tin nhắn gần nhất.

Tiểu Dân:[Trời đất ơi chả lẽ mình học 4 năm mà không có nổi một mối tình hay sao? thật là tổn thương]

Mỹ Kiều:[Chắc tớ có]

Tiểu Dân:[Với cái tính đàn ông như cậu thì ế cũng là điều hiển nhiên]

Mỹ Kiều:[Hừ, có cậu mới như đàn ông đấy]

Tâm Liên:[Chia buồn với các cậu nha, tớ cũng có bạn trai rồi]

Tiểu Dân:[Bạch Liên Hoa cậu cũng có bạn trai rồi?]

Tâm Liên:[Tớ tên là Tâm Liên đừng có gọi là Bạch Liên Hoa nghe buồn nôn chết đi được]

Mỹ Kiều:[Hội chị em FA vậy mà lại có bồ rồi kìa]

Tiểu Dân:[Cậu được lắm, đợi khai giảng cậu biết tay với tớ Tâm Liên]

Mỹ Kiều:[May mà vẫn còn Tiểu Dân và Niên Ái độc thân nếu không thì chắc tớ tủi chết mất]

Niên Ái không nhịn được cũng muốn góp vui:[Mỹ Kiều cậu đừng kéo tớ vào, thật ra tớ cũng có bạn trai rồi]

Mọi người đang bàn tán xôn xao và khi cô chen vào một câu thì mọi thứ đã ngưng động lại. Được khoảng 5p thì bắt đầu nháo nhào lên.

Mỹ Kiều:[Niên Ái có phải cậu muốn chơi tớ không?]

Tâm Liên:[Niên Ái cậu có bạn trai rồi? nếu như nam sinh trường chúng ra mà biết được thì có phải sầu chết không?]

Tiểu Dân:[Trời đất ơi, một ngày mà tôi nhận được hẵng 2 tin sốc]

Niên Ái:[Haha]

Niên Ái:[Mà thật ra bạn trai mình là Định Ngôn]

Tiểu Dân:[ Sốc double]

Tâm Liên:[Trời ạ cậu cưa được người ta rồi à? hoan hỉ hoan hỉ]

Mỹ Kiều:[Này chỉ tớ cách cưa bạn trai đi]

Niên Ái:[Cũng không có cách gì đâu, anh ấy tự đổ thôi]

Tiểu Dân:[Cậu được lắm có bạn trai mà còn dấu bọn tớ]

Niên Ái:[Tớ đâu có dấu, do các cậu đâu có hỏi]

Niên Ái:[Với lại....]

Niên Ái:[Chúng tớ mới xác nhận quan hệ hôm qua thôi]

Mỹ Kiều:[Nhìn mối tình thời niên thiếu của người ta đơm hoa kết trái mà mình cảm thấy đau lòng quá]

Mỹ Kiều:[Tại sao cấp 3 của mình toàn gặp mấy thằng ất ơ không vậy?]

Tâm Liên:[Do cậu đen thôi]

Tâm Liên:[Đỏ cũng vậy=))]

Mỹ Kiều:[Tâm Liên cậu bắt nạt tớ]

Tiểu Dân:[Thôi nào cô bạn, hay là hai tụi mình lập ra hội độc thân rồi chơi chung với nhau đi]

Tiểu Dân:[Những người yêu nhau ấy đa phần điều sẽ không được bình thường đâu]

Tiểu Dân:[Chúng ta lựa chọn được bình thường nên vẫn độc thân đó]

Mỹ Kiều:[Cậu ế thì nói thật ra đi ở đó mà lươn lẹo]

Tiểu Dân:[Tớ đang giúp cậu giải vây......]

Bọn người họ cứ rôm rả suốt đêm làm cho Niên Ái cũng vui lây. Niên Ái cùng bọn họ chat chít cũng đến 11h rồi cô mới đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Khi vừa lên giường điện thoại nhận được tin nhắn, cô khẽ chạm vào màn hình ngón tay thon dài thao tác rất mượt mà. Màn hình hiện bóng chat của Định Ngôn cô chạm ấn vào.

Định Ngôn:[Ngủ ngon]

Niên Ái cười hạnh phúc:[Ngủ ngon]

Niên Ái tắt điện thoại để sang một bên, cô nằm ngửa lại đối mặt với trần nhà suy nghĩ một vài chuyện linh tinh. Niên Ái cảm thấy bây giờ ngoài hai từ Hạnh Phúc ra cô không cảm thấy gì nữa.

Nếu những khoảng thời gian đau khổ đến ngạt thở đó, nếu những tháng ngày cô vùi mình trong chăn vừa khóc vừa buột lòng buông bỏ anh có thể đổi lấy những ngày tháng hạnh phúc tươi đẹp như này nghĩ lại cũng cảm thấy rất đáng. Định Ngôn giống như một tia sáng ấm áp của mặt trời vào ngày đông có thể làm cô ấm lên trong cái tiết trời lạnh lẽo của tâm hồn. Những tưởng là đau thương, những tưởng là không thể nhưng cuối cùng mối nhân duyên này chẳng những được tiếp tục mà còn có cảm giác an toàn như vậy.

Niên Ái thở ra một hơi thở đầy phấn chấn, đưa bàn tay phải lên trước mặt, giọng nói vô cùng mãn nguyện:"Hà Xuyến, mình thật sự đã yêu nơi này rồi"