Chương 10

18.

Sau khi 《Chờ Xuân》 thành công, ngày càng có nhiều đạo diễn tìm đến tôi để hợp tác, hầu hết thời gian của tôi đều ở trong đoàn phim, thời gian tôi và Thương Trí gặp mặt càng ngày càng ít.

Anh ấy có vẻ đặc biệt nhạy cảm với sự chia ly, sau mỗi lần về nhà rồi lại vào đoàn phim anh ấy đều ra sân bay tiễn tôi, ôm tôi ở bên ngoài cửa máy bay mãi không buông. Anh cẩn thận vuốt ve lông mày của tôi và nói với giọng run run: “Anh đợi em ở nhà.”

Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Năm đó tại sao tôi lại bỏ rơi người đàn ông dịu dàng đến tận xương tủy này chứ.



Sau hai năm kết hôn, tôi và anh từ bỏ mọi công việc và dự định ra nước ngoài sống một thời gian. Con phố này, tôi đã đi một mình ở đây bao nhiêu lần rồi nhưng bây giờ đã có người bước đi cùng tôi.

Khi đi ngang qua một cửa hàng hoa, tôi đột nhiên không biết vì sao lại muốn vào đó. Ông chủ là một người Trung Quốc ở độ tuổi 30, trang nghiêm và thanh lịch.

Anh nhìn thấy tôi thì “A” một tiếng, “Là cô à.”

Tôi sửng sốt. Ba năm ở nước ngoài tôi chưa từng đến cửa hàng hoa này.

Ông chủ cười ha hả đưa cho tôi một bó hoa hồng, nhìn Thương Trí nói: "Ba năm đó, năm nào chồng cô cũng nhờ tôi tặng hoa cho cô."

Hoa hồng đỏ, rực rỡ. Giống như tình yêu thầm kín của anh.

Thật may vì tôi đã quay trở lại một lần nữa.

19.

Ngồi trên chuyến bay về nước, tôi hỏi Thương Trí: “Năm đó anh đã tìm được em rồi, vì sao lại không đi gặp em?”

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt phức tạp: “Anh nghĩ em không muốn gặp anh.”

“Anh sợ, sợ em nhìn thấy anh rồi lại chạy trốn lần nữa.”

Tôi dựa vào ngực anh và cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh.

“Nếu em không quay về thì sao?”

“Vậy thì anh sẽ đợi tiếp, đợi cho đến khi nhà em tràn ngập hoa hồng.”

Chúng tôi cười với nhau.

Bên ngoài cửa sổ, những đám bây bồng bềnh, trắng xóa.

Đôi bàn tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón áp út tỏa sáng rực rỡ.

Thật ra, từ “đợi” cũng rất lãng mạn.

(Hết)