Chương 45

Vừa rồi có phải cuộc gặp gỡ của hai bên gia đình hay không nhỉ?

Tôi bỏ cơm vào miệng nhưng thừ người ra

"Em làm gì thất thần vậy? Ăn thêm miếng rau đi"

"Em có hả?" tôi vui vẻ nhìn Phong

Tự dưng tôi suy nghĩ, ải phụ huynh vậy là đã thông qua rồi phải không?

Tôi với anh từ nay có thể chính thức tay trong tay và được sự chúc phúc từ mọi người xung quanh rồi.

"Phong à, anh là đồ đáng ghét" tôi khẽ cười nhìn anh ấy

"Muốn sao đây, trễ lắm rồi đó ăn mau lên" tôi khẽ cười cười giúp anh ấy gắp thêm mấy món nữa vào chén, dù sao tay vẫn đang bị thương không tiện vận động.

Ngày hôm sau, tôi vẫn phải đi làm bình thường, tình hình Phong đã ổn nên tâm lí tôi cũng thoải mái. Tôi vui vẻ làm việc tới khi nghỉ giữa ca thì lại nhận được điện thoại cha tôi gọi đến.

"Alo, Tường con rảnh không? Hai cha con mình đi ăn một bữa"

Tôi hơi im lặng, tự dưng cha lại hẹn tôi đi ăn "Con bận rồi, khi khác đi ạ"

"Vậy à, vậy khi nào rảnh cứ gọi cho cha nha"

Ông ấy bò lại một câu đó rồi tắt máy, sao bao nhiêu năm không liên lạc giờ lại gọi điện cho tôi để làm gì chứ. Nhớ lúc tôi bị bọn bắt cóc, bắt đi vì ông ta tôi cũng chẳng thấy ông ta hỏi han gì tôi.

Sao tự dưng giờ lại thế nhỉ?

Tôi không suy nghĩ nhiều, yên lặng một hồi rồi nhắn tin lại với ông.

"Cuối tuần này con rảnh"

"Được, vậy để ba sắp xếp" cha tôi liền nhắn lại

Bất ngờ thật, sự nhanh chóng này khiến tôi không quen.

Tôi nhắn tin cho Kiến Ngọc, nói với nó cha hẹn tôi đi ăn thì có vẻ nó cũng không bất ngờ lắm. Có thể, do nó thân với cha hơn.

"Anh cứ bình thường đi, ông ấy dù sao cũng là cha mình mà"

Tôi nhìn những dòng tin nhắn này rồi im lặng, thôi đã quyết định như vậy thì như vậy đi.

Cuối tuần, tôi không nói với Phong chuyện đi gặp cha chỉ bảo với anh ấy tôi có hẹn với bạn chỉ một lát rồi về. Phong cũng không nghĩ nhiều vui vẻ tiễn tôi ra cửa, lúc chuẩn bị đi tôi đột nhiên ôm anh ấy như thể như thế có thể tiếp thêm động lực cho mình vậy.

"Con thưa cha" ba tôi đã ngồi đợi ở nhà hàng trước giờ hẹn chắc khá lâu, lúc tôi tới vẫn còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn.

"Con ngồi đi, muốn ăn món gì chứ gọi" cha tôi thoải mái đưa menu qua bên tôi nhưng tôi lại để sang một bên. Đơn giản gọi một ly nước rồi thôi.

"Cha gặp con có chuyện gì sao?"

Ba tôi im lặng một hồi mới lên tiếng đáp lại

"Con có người yêu rồi phải không? Sao không giới thiệu cho ba biết"

Tôi im lặng, nhìn vào mắt ông, tôi không ngạc nhiên khi ông hòi tôi câu này. Chuyện của tôi và Phong đã lâu rồi mà.

"Vâng, con nghĩ không tiện" phục vụ mang nước ra cho rôi, tôi nhận lấy khẽ cảm ơn người nọ rồi ngồi nhìn ba mình.

"Ba biết..." ông hơi ngừng lại một chút "Người yêu con không phải nữ"

"Ở nhà, ai cũng giấu ba, ba chỉ biết khi vô tình thấy hai đứa đưa nhau đi ăn thôi. Sau đó ba hỏi thằng Ngọc, nó còn định không nói. Dù sao thì ba cũng là ba con mà"

Tôi khẽ hít sâu rồi thở dài "Quan hệ chúng ta cũng không thân thiết đến nỗi chuyện gì cũng phải thông báo. Ba với mẹ không chung sống nhiều năm, con cũng chẳng có tình cảm gì với ba"

Tôi biết nói vậy hơi bất hiếu nhưng đó là sự thật mà.

"Con..." Ba tôi nhíu mày lại, tôi biết ông đang nghĩ tôi là đứa nhỏ vô tích sự, chỉ biết chống đối ông mà thôi.

"Con quyết định sao thì như thế đi, nó có tốt với con không?"

"Hiện tại thì tốt"

"Vậy là được rồi" ba tôi nhẹ giọng nhìn tôi

Tôi với ông cũng chẳng có chủ đề gì chung, những điều cần nói thì điều đã nói cả rồi. Tôi liền đứng lên, ba tôi cũng đứng theo, trước khi tôi đi ông có nói mấy lời.

"Con ra sao cũng là con của ba, ba không bắt ép con. Hạnh phúc là ba vui rồi"

Tôi im lặng một hồi rồi đáp lời ông, sau đó nhanh chóng rời đi.

Cuộc gặp mặt chóng váng, vốn dĩ tình cảm cha con của tôi là vậy mà. Đôi lúc tôi ngưỡng mộ thằng Ngọc, chuyện gì cũng được ba ủng hộ, có thể nói với ông những điều nó muốn. Còn tôi thì chỉ biết kiếp sau làm lại vậy.

...----------------...

Tôi khẽ khép cuốn nhật kí đã cũ lại, đã lâu rồi tôi không còn viết nhật kí nữa. Có lẽ là từ năm thứ 3 bên nhau với Phong, tôi đặt nó về vị trí cũ, bì ở ngoài đã phai màu theo thời gian rồi nhưng kỉ niệm bên trong là khoảng thời gian tôi thầm thương một người không thể quên.

"Tường, em làm gì lâu vậy?" Phong mở cửa phòng sách kiếm tôi, đầu anh ấy đã có mấy cọng tóc bạc rồi.

Tôi quay lại, đặt nùi giẻ lên lệ nhìn anh ấy mỉm cười.

"Kêu em ăn cơm phải không?"

"Không có, tại thấy em ở trên đây lâu quá. Còn cơm thì đợi một lúc nữa nha em, anh quên ghim điện rồi"

Tôi đưa tay véo mũi anh ấy "Anh tệ lắm"

Phong đưa tay vòng qua eo tôi, ôm tôi lên trên cao.

"Nè, bỏ em xuống"

Tôi cựa quậy người, lớn già đầu rồi mà làm như mình còn trẻ vậy.

"Ôm em suốt đời mà, làm sao bỏ xuống được"

Tôi bị câu này làm cho đỏ mặt

"Đồ đáng ghét"

Lúc gần bước xuống cầu thang, tôi nghe tiếng xương anh ấy khẽ kêu. Anh ấy hơi khựng lại làm tôi phải cười phá lên.

"Eo anh tệ quá, há há"

Tai anh ấy đã rần, bỏ tôi xuống đất rồi ngồi trên sô pha thẫn thờ bóp lưng.

Anh ấy đưa mắt nhìn tôi "Hình như già thiệt rồi em ơi"