Chương 43

Đi làm cả ngày về, cơ thể tôi cũng uể oải, tôi tranh thủ tắm rửa rồi chạy vào bệnh viện. Tối có tôi trực, mẹ anh cũng có thời gian nghỉ ngơi đôi chút mặc dù không biết thiện ý của tôi có được chấp nhận hay không.

"Anh" tôi cười nhìn anh ấy, gọi một tiếng thành công thu hút ánh mắt người nọ rời khỏi điện thoại.

Anh ấy cũng nhìn tôi cười, nhích người chừa một khoảng cho tôi ngồi nhưng tôi lại ngại trong phòng có người nên chỉ ngồi ở ghế dựa đặt cạnh giường.

"Anh lau người chưa?" tôi nhìn bộ đồ trên người Phong, có vẻ như từ hôm qua đến hôm nay anh vẫn chưa thay thì phải.

"Đợi em đó, khăn tắm và đồ anh để trong cặp ở dưới giường ấy"

Tôi cúi người xuống lấy đồ cần thiết cho anh, chuyện này cũng không còn xa lạ với tôi. Sống chung cũng đã lâu, thỉnh thoảng cũng soạn đồ giùm nhau.

"Tất nhiên phải đợi em rồi, mẹ anh sao dìu anh nỗi" tôi đưa tay cặp nách, đứng vững chân làm điểm tựa.

"Anh còn chóng mặt không? Chân còn đau không?" tôi cẩn thận bước chậm, sợ anh chóng mặt hay chân lại đau thì không tiện.

Anh ấy dựa cả người vào người tôi, hiếm lắm tôi mới được làm chỗ dựa cho anh nên cũng không ngại cho anh dựa thêm một lúc.

"Em cởϊ áσ giùm anh đi"

Tôi đưa tay gỡ nút cà rồi giở áo anh từ dưới lên trên, tự dưng lại nghe tiếng anh cười. Tôi đang làm việc nghĩa không có gì phải ngại, tôi tự trấn an mình rồi hỏi.

"Anh tự cởϊ qυầи được chứ"

Hỏi xong câu này tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Phong nữa rồi. Tôi biết chẳng có việc gì phải ngại nhưng...

"Em giúp anh đi" Phong kề miệng vào sát lỗ tai tôi nói nhỏ.

Tôi rụt cổ lại, mặt đỏ như gấc khẽ đưa mắt nhìn anh. Vậy mà anh còn cười, có gì mắc cười đâu chứ, đáng ghét.

Tôi đưa tay gỡ nút buộc rồi dứt khoát kéo xuống, xong quần ngoài còn quần trong, động tác tay tôi lại càng phải nhanh hơn.

Đồ đáng ghét, nếu anh không bị thương em sẽ đánh chết anh.

"Muốn em tắm cho anh luôn không?" tôi cười tủm tỉm rồi áp sát vào người anh

"Em dám không?" Phong đưa tay chạm vào tóc tôi

"Tất nhiên là...không" tôi vùng ra khỏi tay anh, gom đồ dơ của anh rồi phóng ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy mẹ anh ấy ngồi xếp đồ của con mình vào vali. Chắc bà mới đem một số đồ mới lên thay đổi cho anh.

"Con chào bác" tôi khẽ mím mím môi sếp gọn đồ dơ để qua một bên.

"Nó đi tắm rồi à"

"Dạ vâng" tôi khẽ nói

"Cậu sống với nó nay cũng hơn hai năm rồi nhỉ?" bà lấy quýt ra lột vỏ

"Dạ"

Tôi thấy động tác của cô hơi khựng lại rồi lại tiếp tục lột vỏ.

"Nhà cậu có anh chị em gì không?"

"Dạ có em trai" Phong ơi, anh tắm lẹ lẹ ra đi em sắp bị mẹ anh đưa lên chảo rán rồi nè.

Mẹ Phong lại im lặng, bà đặt mấy múi quýt vừa tách xong lên dĩa đưa cho tôi.

"Ăn đi"

Tự dưng cái dĩa trên tay tôi lại nặng lạ lùng, tôi không dám dụng vào đâu. Tôi nhận lấy nhưng lại kiếm chỗ để xuống cho Phong, cô cũng biết ý không hỏi thêm. Thế là từ lúc đó tôi với cô ngồi im lặng chẳng thèm nói năng gì nhau.

"Tường à, em có ngoài đó không? Giúp anh cái đi"

Nghe tiếng anh, tôi lập tức nhảy đi, trong lòng cũng vui để độ có thể nhảy tưng tưng.

Hóa ra anh mặc áo không được nên nhờ tôi giúp, cái tay bó thạch cao đúng là vướng víu mà.

Sau khi xong xuôi, tôi lại kè anh ra, anh còn nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi cũng bị anh làm lây theo nhưng phải cố nén cười, tôi mà cười là hai người đều té hết.

"Uhm" mẹ Phong tằng hắn giọng, tôi theo phản xạ định buông Phong ra nhưng lại kịp nhớ tới mình đang dìu anh mà.

"Tối nay cậu ở với con tôi đi, tôi về"

Tôi dìu anh ngồi xuống giường, rồi xuống lầu tiễn cô về, lúc trở lên người tôi cũng nhẹ nhàng hẳn.

"Buổi trưa cha anh có vào thăm anh" Phong đưa múi quýt cho tôi

"Ba anh biết chuyện anh với em rồi"

Tôi hơi căn thẳng, nghe anh nói tiếp

"Đáng lẽ ba định đánh anh ấy nhưng con Trúc bảo anh còn sắp tàn phế rồi ba mà còn đánh anh chết rồi hết người thắp nhang cho cha đó. Tự dưng nghe đến khúc đó anh mắc cười ghê"

Tôi đi lại giường, nắm lấy tay anh xoa xoa mu bàn tay hơi bị trầy xước bên tay còn lại. Rồi dựa vào người anh, ngồi đó một hồi lâu.

Tôi mong rằng những cặp đồng tính như tôi với anh có thể dễ dàng được gia đình chấp nhận. Họ cũng muốn được yêu thương mà.

"Em yên tâm đi, chúng ta vẫn sẽ yêu thương nhau" anh khẽ hôn lên trán tôi

"Phong à, tự dưng em nhớ lúc anh còn học cấp 2"

"Anh là một cậu nhóc vô cùng nghịch ngợm, em còn bắt gặp anh mấy lần trốn học, lật tài liệu trong lớp nữa cơ. Vậy mà lúc đó, em không ghét anh được, em còn thầm thương anh nữa cơ"

"Em không nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau như bây giờ, thật sự không dám mơ"

Phong đưa tay lên vuốt tóc sau ót tôi "Không phải bây giờ được rồi ư"

"Ừ, yêu anh"

Tôi hơi ngẩng đầu, nhìn anh cười.