Dạo này tâm trạng tôi rất tệ, bị dằn vặt giữa tính hướng của mình và việc học, dạo này tôi học có hơi xuống.
Tôi thật sự muốn tìm ai đó an ủi tôi, nhưng liệu có ai hiểu đây, tôi thật sự không biết phải làm sao.
"Anh Tường, anh sao vậy" Em tôi lại hỏi
"Không sao hết, ngồi xuống đây đi" Tôi vỗ chỗ trống bên cạnh
"Em thấy tờ giấy trên bàn có viết tên người khác, người anh thích hả"
Nó hỏi tôi cũng giật mình, tôi chỉ giơ ngón tay bảo nó im lặng đừng nói chuyện này với ai, chỉ hai anh em mình biết thôi.
Nó vậy mà ôm tôi, nó vỗ về lưng tôi, kêu tôi đừng khóc, tôi khóc nó cũng cảm thấy không vui. Tôi ôm nó, khóc, chùi nước mắt lên áo nó, hai anh em cứ ngồi đó hết cả buổi chiều.
Trước kì thi cuối năm, tôi đã có khoảng thời gian dài suy nghĩ về tính hướng của mình.
Gia đình tôi còn rất cổ hủ, tôi nghe họ nói về đồng tính, về những người chuyển giới với con mắt rất ác cảm. Tôi không trách họ, tôi chỉ không biết sao mình lại vậy, họ bảo những người đó là bệnh, suy nghĩ lệch lạc giới tính.
Tôi nghe mà rất sợ, tôi không dám nói với người nhà, lại chẳng dám giải toả với bạn bè, sợ họ cũng như gia đình tôi.
Tôi lao đầu vào học nhằm quên muốn quên đi tất cả, chỉ có đừng nghĩ đến sẽ không áp lực, tôi có gượng qua được kì thi cuối kì nhưng kết quả nhìn vẫn là thua học kì 1.
Chiều hôm đó trời lại mưa, mưa đầu hạ, hàng lang lớp vẫn như cũ đông tấp nập người.
Tôi với anh ấy vẫn như thường ngày nói chuyện qua lại nhưng dạo này không hiểu sao anh ấy lại giữ khoảng cách với tôi.
Tôi tự thắc mắc, có phải anh ấy biết được chuyện gì đó không, có phải tôi có hành động quan tâm quá mức không.
Tôi chỉ giữ đúng chuẩn mực tình bạn thôi mà, tôi cảm thấy mình không làm gì quá đáng cả.
Tôi sống nội tâm nên chuyện gì cũng chỉ nghĩ trong đầu, sợ không dám nói ra và chính vì vậy tâm lí tôi mang theo áp lực rất lớn.
Tôi không nói mình cứng cỏi nhưng quả thật tôi có thể trụ vững với một mớ hỗn độn trong đầu, thật sự cũng tự phục bản thân.
Tôi nghe đám bạn ngoài lớp reo lên khác lạ, tôi xách cặp đi ra thì......
"Ngọc ngại gì nữa, nắm tay cậu ấy đi" cả đám reo lên
Tôi thấy tay anh ấy nắm tay Ngọc, miệng nở một nụ cười trông thật ấm áp.
Có lẽ những hành động trước đây của anh ấy đối với tôi chỉ dừng lại là quan tâm chăm sóc giữa bạn bè mà thôi.
Tôi lắc đầu nghĩ mình thật ngu ngốc, chắc chắn đối với đám bạn của anh ấy,....., anh ấy cũng làm vậy.....tại toi không biết.....tôi còn hiểu quá ít về anh ấy.
Có lẽ.....đoạn tình cảm này....nên để nó chết đi.
Dãy lầu tôi có hai cầu thang, tôi lặng lẽ đi vòng cầu thang còn lại tránh mặt đám đông kia.
Tôi tửng mình sẽ khóc, sẽ đau lòng nhưng rất may mắn, tôi đã chuẩn bị trước, tôi đã lên tình thần sẵn sàng đón nhận nó rồi.
Tối đó tôi lại nằm mơ, mơ thấy anh ấy nắm tay tôi, hôn môi tôi, nói rằng anh ấy cũng thích tôi.
Tôi khóc, tôi thật sự đã khóc, khát vọng quá lớn.
Nó ám ảnh tôi, những khát vọng về tình yêu.
Ai mà chả khát khao được yêu thương và săn sóc cơ chứ, tôi cũng vậy mà.
Tôi chùi nước mắt, quay mặt vào góc tường, có gắn trôi qua một đêm.
Tôi quyết định chấm dứt hoàn toàn, không dây dưa.
Chúng tôi bắt đầu quay lại tình trạng như hồi đầu năm lớp 8, như một vòng tuần hoàn, cuối cùng đều quay lại điểm bắt đầu.
Anh ấy làm việc anh ấy, tôi làm việc của tôi.
Cuối năm, giáo viên sao khi kết thúc chương trình dạy của mình cũng bắt đầu thả học sinh cho lớp tự quản.
Anh ấy đi qua chỗ của Ngọc ngồi, Yến Nhi cũng hiểu chuyện nhường lại chỗ, đi tìm chỗ khác ngồi.
Thanh Nhã cùng hai đứa bạn khác cũng chạy lại chỗ tôi bắt chuyện.
"Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm nhe, sao vậy?"
"Không có gì đâu" Tôi đưa bức tranh mình đang vẽ
"Chỗ này vẽ làm sao, cậu chỉ tôi đi" Tôi đưa bút chì cho Thanh Nhã
Có việc sở trường, tất nhiên cậu ấy không hỏi nhiều nữa
"Sao cậu không qua chỗ bạn trai cậu đi?" Hoàng Huy nói
"Thôi, cậu ta chơi với đám bạn cậu ta, tôi cũng có bạn tôi mà" Thu Hồng liếc mắt rồi xì một tiếng
"Bộ hai người có trục trặc gì hả" Tôi hỏi thăm
"Càng quen biết, tôi cảm thấy mình không hợp với cậu ta" Thu Hồng nói
"Men lì như cậu sẽ hợp với ai" Thanh Nhã đang vẽ ngẩn đầu lên nói
"Nè, nè, bà đây đánh phù mỏ nhe" Thu Hồng trợn mắt
Thôi kệ đi, có đám bạn làm trò thế này cũng vui, không có tụi nó tôi buồn chết mất.
Thu Hồng cậu ấy đứng là cô gái mạnh mẽ, năm lớp 7 vì thành tích vượt trội với hay mách thầy cô các bạn sử dụng tài liệu nên bị mấy bạn trong lớp tẩy chay.
Tôi thấy đồng cảm với cậu ấy vì bản thân tôi cũng thu về không ít ánh mắt thù hằng, từ đó tôi với cậu ấy chơi với nhau.
Lúc đầu còn bị đồn là người yêu nhưng sau đó cũng không còn ai nói năng gì.
Cậu ấy giờ lại giống như tôi, cũng có trục trặc về người mình thích.
Nhưng một người là yêu thầm, một người đã có thời gian tìm hiểu nhau 1 tháng.
Vẫn là cậu ấy hơn tôi.