Chương 16: Hạ Quân Nguyệt thăm cô

Lát sau, cảnh sát đến, người phụ nữ kia đã chết vì mất máu quá nhiều, cảnh sát xác định là một loại súng phản thanh, người bắn hẳn là một sát thủ nên mới có thể bắn ở cự li xa như vậy.

Cô thì cứ hoảng loạn, Ngô Trác Thăng Nhân lo phải thay bộ đồ bệnh nhân đầy máu kia của cô ra, từ lúc đó cô cứ bám mãi theo Ngô Trác Thăng.

"Thăng... em không muốn ở bệnh viện, cho em về nhà đi" Cô hoảng loạn, lắc đầu quài quại.

"Ngoan, đừng sợ, em vẫn đang bị thương, nên ở đây" Anh trấn an.

Cô vẫn vậy.

Anh chỉ biết lo lắng thở dài.

Sa Mạn Mạn, Lê Ngọc Khánh và Ám Dạ Thần biết chuyện chạy tới, nhưng không ngờ khi đến thì thấy cô như vậy.

Bác sĩ thấy cô bị ám ảnh, nên cho cô xuất viện, hằng ngày sẽ đến nhà anh xem vết thương rồi đến ngày cắt chỉ.

Cô nghe vậy liền đòi về nhà, cô sợ sợ ở bệnh viện lắm, cô sợ lắm.

Anh và Ám Dạ Thần phải làm thủ tục xuất viện, đưa cô về nhà.

Trên xe, cô bám mãi anh không buông, chứng kiến người chết, thật kinh hoàng mà.

Ngô Trác Thăng

nhìn gương chiếu hậu, cũng chỉ biết thở dài, sao cái gì cũng dồn tới một lúc vậy, còn là cô nữa? Lần này bị đả kích thật mạnh rồi.

Sa Mạn Mạn lo lắng cho cô, nên đi xe khác đến nhà Hạ Như Song.

Anh chỉ biết ôm cô vào lòng để cô hết sợ, tại sao lại đến với cô một chuyện như thế này chứ? Cô có làm gì sai trong chuyện này đâu?

Về đến nhà, cô đã mệt mà ngủ mất đi, Ngô Trác Thăng

đau lòng, bế cô về phòng, đắp mền, chỉnh điều hoà rồi ra khỏi phòng.

Xuống phòng khách, anh mệt mỏi ngồi xuống sofa, Sa Mạn Mạn lo lắng cho cô vội lên tiếng.

" Song Nhi, cậu ấy sao rồi?"- Sa Mạn Mạn lo lắng.

"Cô ấy ngủ rồi. Mạn Mạn, ngày mai cô có thể đến với cô ấy được không?" Anh mệt mỏi nói, đưa tay xoa huyệt thái dương.

"Được" Sa Mạn Mạn

gật đầu.

Ám Dạ Thần và Lê Ngọc Khánh im lặng.

"Cô ấy lúc nãy còn nói gì không?"- Ám Dạ Thần lên tiếng.

Ngô Trác Thăng

sững người lại, nhớ lại lúc thay đồ cho cô, cô hoảng loạn nói: "Người... phụ nữ... nguời đứng sau... máu... tai nạn... tên..."

"Có, cô ấy có nói gì đó người phụ nữ, người đứng sau, máu, tai nạn, tên "- Ngô Trác Thăng

trở nên tỉnh táo, tên, nguời đứng sau, tai nạn?

"Có sát thủ trong bệnh

viện" - Lê Ngọc Khánh chắc chắn nói, nếu như theo lời Ngô Trác Thăng nói, máu, người phụ nữ, tai nạn, tên, người đứng sau?

Ý là người phụ nữ đó có thể là đến tìm cô, nói về vụ tai nạn của chồng mình có người đứng sau, lúc định nói tên thì bị tên sát thủ kia bắn để bịt miệng, vậy là người đứng sau đã lường trước hết tất cả nên đã cho sát thủ theo sau cô để bịt miệng kịp lúc, nếu những suy luận này của anh đúng, thì ai đó đang nhắm đến Ngô Trác Thăng và Hạ Như Song, nhưng là ai?

Sa Mạn Mạn, Ngô Trác Thăng

và Ám Dạ Thần bất ngờ quay sang nhìn Lê Ngọc Khánh, sát thủ? Cái gì? Điều này có thật không vậy?

"Ý cậu là..." Ngô Trác Thăng

cau mày, không lẽ anh đã suy nghĩ đúng, có người đứng sau để muốn hại cô và anh? Là ai chứ?

"Phải, có người đứng sau và nhắm đến cậu và Song Nhi " Lê Ngọc Khánh chắc nịch nói.

Ám Dạ Thần

im lặng.

Ngô Trác Thăng trầm tư.

Sa Mạn Mạn hoảng loạn, ai muốn hại Hạ Như Song và Ngô Trác Thăng?

"Nếu vậy, cậu cần phải bảo vệ Song Nhi, cô ấy bây giờ sẽ gặp nguy hiểm nhiều đấy"- Ám Dạ Thần trầm giọng nói.

Ngô Trác Thăng gật đầu, anh thì không sao, nhưng cô thì... vừa gặp chuyện đó nên cô rất sốc và hoảng loạn, thời gian này bên cô tốt hơn.

Sa Mạn Mạn ngồi lo lắng, Song Nhi sẽ không sao chứ? Sẽ không gặp nguy hiểm chứ?

Ngồi trầm tư cả buổi, Lê Ngọc Khánh đưa Sa Mạn Mạn ra về, còn Ám Dạ Thần thì ở lại nhà anh, nếu có gì giúp anh được.

Tiễn Lê Ngọc Khánh và Sa Mạn Mạn ra khỏi cổng, vừa xoay người lại thì có người bấm chuông, Ngô Trác Thăng

quay người lại ra cửa thì bất ngờ, người bấm chuông là....

Hạ Quân Nguyệt!

"Tôi nghe Song Nhi gặp chuyện, cho tôi thăm cô ấy được không?" Hạ Quân Nguyệt nói.

Ngô Trác Thăng

im lặng, vẫn mở cửa cho Hạ Quân Nguyệt

vào.

"Cô ấy trên phòng, tôi dẫn cậu đi"- Ngô Trác Thăng

trầm giọng nói.

Hạ Quân Nguyệt gật đầu.

Ám Dạ Thần

nằm ở sofa thì hơi bất ngờ khi thấy Hạ Quân Nguyệt, anh có nghe Ngô Trác Thăng nói Hạ Quân Nguyệt người yêu cũ của cô rất giống anh, như sinh đôi, ai ngờ khi gặp, lại giống như hai giọt nước vậy.

Ngô Trác Thăng

dẫn Hạ Quân Nguyệt vào phòng cô.

"Cô ấy đang ngủ, đừng làm cô ấy tỉnh giấc" Xong anh bước ra ngoài.

Vừa xuống phòng khách, anh đã ngã nhào vào sofa mệt mỏi nằm xuống.

"Sao cậu lại cho Hạ Quân Nguyệt

kia..."- Ám Dạ Thần

tò mò hỏi, cho người yêu cũ gặp vợ mình, lạ nha.

"Bây giờ anh ta cũng chỉ là bạn bè của cô ấy, cho anh thăm cô ấy có sao đâu" Ngô Trác Thăng

thản nhiên trả lời, anh cũng không phải người ích kỉ, bây giờ Hạ Quân Nguyệt cũng chỉ là bạn bè với cô, cho anh ta thăm cô thì có sao đâu?

"Thật hết cách với cậu" Ám Dạ Thần

thở dài, người gì mà vô tư dễ sợ à.

Cả hai lại rơi vào im lặng.