Chương 9: Biến cốSau chuyến du lịch trở về tình cảm của hai người mặt dù không thể hiện quá rõ ràng nhưng ít ra cả hai không có khép nép như trước nữa. Họ đã nói chuyện tự nhiên hơn và nhiều hơn, không khí trong nhà cũng ấm áp hơn, đến nỗi Vυ" An và Bác Trương đều cảm thấy rất vui mừng.
Nhưng người ta thường nói trước khi giông tố đến thì sẽ là khoảng lặng bình yên, và tình huống của hai người chính là như vậy.
Hôm nay, như thường lệ Chu Kiến Minh đưa Bạch Uyển Uyển đi làm, đến cơ quan của cô, cô chào tạm biệt anh và nói anh lái xe cẩn thận như mọi khi. Lúc cô sắp mở cửa xe thì anh nắm tay cô thật dịu dàng và nói: "Trưa em chờ anh tới đón em chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé!" Chúc em có buổi sáng tốt lành. Cô nhìn anh và ngượng ngùng cười nói: "Chúc anh buổi sáng tốt lành". Cô rút tay về và nhanh chóng mở cửa xuống xe. Anh nhìn thấy cử chỉ thẹn thùng của cô thì tim bỗng dưng đập nhanh một nhịp, nhìn lại bàn tay trống không của mình mà cười khổ. Sau khi anh thấy cô vào trong đại sảnh rồi thì mới lái xe rời đi.
Chu Kiến Minh đến công ty, anh đi thẳng về văn phòng của mình, cởϊ áσ vest vắt lên giá treo thì bắt đầu ngồi vào bàn làm việc của mình. Anh phải cố gắng làm việc thật tốt để hoàn thành và chiều trưa đến đưa vợ đi ăn trưa, chiều có thể về nhà sơm cùng với vợ. Hiện tại, trong đầu anh chỉ có hình ảnh hạnh phúc của hai người bọn họ ở bên nhau, cùng nhau làm tất cả mọi việc mà những đôi vợ chồng thường làm, và anh cảm thấy cảm giác này thật không tệ và rất hạnh phúc.
Đúng lúc này, thì điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, anh nhấc máy nghe thì thư ký nói có điện thoại từ chi nhánh ở Nhật Bản gọi về nói có chuyện gấp cần gặp tổng giám đốc, anh yêu cầu nối máy, đầu dây bên kia lập tức có người bắt máy nói: "Dạ, xin chào Tổng giám đốc", anh nói: "Có chuyện gì gấp sao, nói mau đi", với anh mà nói đã là công việc thì phải kịp thời xử lý không để có nước tới chân mới nhảy.
Đầu dây bên kia là Phó giám đốc chi nhánh Nhật Bản, được tổng công ty phân phó quản lý công vụ bên đó, có việc gì gấp thì báo về và mở cuộc họp trực tuyến, và chỉ có trường hợp khó khăn nghiêm trọng mới đích thân Kiến Minh qua đó giải quyết. Hôm nay, Phó giám đốc ở chi nhánh Nhật Bản gọi điện cho anh thì chắc không phải chuyện dễ xử lý rồi, nên anh mới cần đi thẳng vào vấn đề, để có thể kịp thời nắm bắt và đưa ra phương hướng giải quyết.
Phó giám đốc chi nhánh Nhật Bản hiểu ý Tổng giám đốc của mình nên cũng không chậm trễ mà đi thẳng vào vấn đề nói: "Dạ, Tổng giám hiện tại chi nhánh của chúng ta vừa rồi có tung ra sản phẩm mới ban đầu rất được thị trường Nhật ưa chuộng, hai tuần đầu tiên doanh thu tăng gấp đôi dự kiến của Tổng giám, nhưng mới sáng nay thì tình hình như có chỗ không đúng, bỗng nhiên bên đối thủ tung ra sản phẩm có hình dáng tương tự như chúng ta nhưng có giá rẻ hơn chúng ta, nên dẫn đến các cửa hàng bán lẻ của chúng bị so sánh với đối thủ ạ". Kiến Minh yên lặng khoảng 5 giây sau thì nói: "Đối thủ là ai, mẫu bàn ghế này của chúng ta tuy là sản phẩm chiến lược của tháng này nhưng để làm ra mặt hàng đặt biết này chỉ mất hai tuần thì đối thủ cũng không phải dạng vừa".
Chu Kiến Minh nói tiếp: "Vấn đề bây giờ là chúng ta cần phải biết nguồn hàng mà đối thủ có được từ đâu, họ muốn bàn phá giá thì chúng ta có cách làm họ phá sản". Đầu dây bên kia sợ hết hồn, anh ta biết trên thương trường Tổng giám đốc của bọn họ không phải người bình thường có thể đối đầu được, lần này xem ra nếu đối thủ chỉ là dạng không có bản lĩnh thì chết chắc.
Chu Kiến Minh nói: "Trước tiên cậu cứ theo dõi tình hình và cứ nguyên giá đó mà bán không thay đổi giá, cậu mua một sản phẩm về đưa phòng nghiên cứu tìm hiểu xem thành phần và cách thức, nguyên vật liệu như thế nào rồi báo cho tôi kết quả sớm nhất, chúng ta cần phải biết mình biết ta mới có thể chiến thắng, báo các cữa hàng cứ bán sản phẩm của chúng ta bình thường không được có tâm lý gì, vì sản phẩm chúng ta đưa ra là sản phẩm tự nhiên và mặt hàng thử nghiệm đã được kiểm chứng, nên chúng ta sẽ nhanh chóng tóm được đuôi của đối thủ thôi, nhưng nếu có kẻ muốn phá thì tôi sẽ không ngại chơi với họ một xíu để thay đổi không khí, cậu hiểu ý tôi chứ", đầu dây bên kia dạ một tiếng thì cúp máy.
Khoảng một giờ sau thì có một mail gởi tới hộp thư của anh, đó là mail từ chi nhánh của Nhật Bản kết quả nghiên cứu sản phẩm của đối thủ, anh gọi cho thư ký đem tài liệu của sản phẩm tháng này ở chi nhánh Nhật Bản tới văn phòng anh. Anh mở mail và kiểm tra đối chiếu với tài liệu sản phẩm của mình thì nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân mà đối thủ muốn phá giá. Anh nhanh chóng triệu tập cuộc họp trực tuyến với các chi nhánh và các chủ quản của công ty, cùng nhau đưa ra đối sách, vì lần này đối thủ thật sự đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh rồi. Những lần trước thì có thể tha cho chúng nhưng lần này không đơn giản, vì nguyên liệu mà chúng có được để tạo ra sản phẩm tương tự của công ty Kiến Minh là nguyên liệu mà chính công ty khai thác, chúng lấy được chính là có sự mua chuộc, nguyên liệu này chỉ duy nhất của tập đoàn Kiến Minh mới có. Nhưng chúng có thể có được thế mà còn bán giá thấp hơn thì quả là chỉ có buôn lậu mà thôi.
Các chủ quản nghe được thông tin thì cũng cẩm thấy đối thủ này đúng là quá liều rồi, chỉ vì muốn phá tập đoàn Kiến Minh mà phải trả cái giá quá đắt rồi. Anh lệnh cho bộ phận pháp lý lập tức thảo một đơn tố cáo để gửi tới bộ công thương về việc có kẻ bán phá giá và cùng với cục sở hữu trí tuệ, vì có kẻ ăn cắp bản quyền của chúng ta. Đồng thời báo cục hải quan vào cuộc và công an kinh tế tiến hành điều tra. Sở dĩ Tập đoàn Kiến Minh luôn đứng vững trước mọi đối thủ là vì sản phẩm của họ là sản phẩm độc quyền, và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, cho nên họ luôn tự tin trước mọi đối thủ và khách hàng của họ là vì sự minh bạch này mà tìm đến với Kiến Minh để được hợp tác lâu dài.
Sau khi cuộc họp kết thúc, công việc được giải tuyết thì cũng đã gần đến giờ ăn trưa, khi ra khỏi phòng hợp thì anh cùng các chủ quản bàn bạc thì anh nhìn lên đồng hồ, thấy thời gian không sai biệt lắm đến bữa trưa, thì anh nhanh chóng lái xe đến cơ quan của vợ để đón vợ đi ăn trưa. Lúc này tâm tình anh hoàn toàn thả lỏng khi nhìn thấy cô vợ bé nhỏ của mình đang rất vui vẻ ăn món ăn mà cô thích, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô khi ăn món mình thích thì tâm tình của anh cũng hạnh phúc gấp bội. Sau khi ăn trưa xong anh đề nghị cô lên xe nằm nghỉ ngơi rồi anh sẽ đưa cô về cơ quan, vì cơ quan cô được nghỉ trưa tới hai giờ đồng hồ. Cô cũng đồng ý với anh vì dầu có về cơ quan cô cũng sẽ tới phòng nghỉ nhân viên để nghỉ, nhưng ở đó không có máy lạnh và quan trọng là không có anh bên cạnh. Cô cũng không biết từ khi nào thì mình thích dựa dẫm vào anh như vậy và cũng không biết từ khi nào mà cô tham luyến sự dịu dàng chăm sóc của anh như vậy. Nếu có một ngày cô phải rời xa anh như vậy cô sẽ như thế nào đây.
Sau khi lên xe anh mở máy lạnh trên xe và hạ ghế nằm để cô được nằm cho thoải mái, anh cũng hạ ghế nằm của mình và nằm bên cạnh cô, cô bảo anh canh giờ để cô không bị trễ, anh cũng làm theo, họ nằm bên nhau nghỉ trưa đến cách thời gian làm của cô khoảng 15 phút thì anh không đánh thức cô mà lái xe đến trước cổng cơ quan của cô và lúc này anh mới đánh thức cô dậy. Anh nói buổi chiều Anh sẽ đến đón cô về nhà.
Tuy nhiên, buổi chiều thì bên chi nhánh ở Mỹ có khách hàng mới cần anh đích thân ký hợp đồng với khách hàng lớn, Vì đây là khách hàng mà công ty đã theo đuổi hơn một tháng trời mới thuyết phục được họ hợp tác, vì vậy sáng nay họ đã đồng ý ký hợp đồng với công ty Kiến Minh, do đó anh phải đích thân trực tiếp đi ký hợp đồng quan trọng này. Trước khi đi anh gọi điện báo với cô vợ của mình là chiều sẽ có Bác Trương đưa cô về, anh phải đi công tác ở Mỹ nên không đón cô được. Nghe anh gọi báo xong cô nói: "Anh đừng lo cho em, anh cứ yên tâm làm việc đi, nhớ cẩn thận và bình an", sau đó cô cúp điện thoại và cảm giác mất mát trào dâng trong lòng cô, không hiểu sao cô cảm thấy bất an và lo sợ điều gì đó. Có phải là cô quá hạnh phúc nên cảm thấy nó sẽ dễ dàng mất đi không. Còn anh ở bên kia sau khi cô cúp máy thì cảm giác của anh là nhớ nhung và ấm áp trước sự lo lắng của cô dành cho mình, điều đó chứng tỏ cô cũng để ý đến anh, không phải là một mình anh đơn phương đúng không.
Một ngày, hai ngày anh và cô vẫn liên lạc điện thoại bình thường, tối qua anh nói hôm nay anh sẽ về, hợp đồng đã được ký thuận lợi và đã giao cho chi nhánh bên Mỹ tiếp nhận quản lý khách hàng này. Anh nói: "Thư ký đã đặt vé máy bay cho anh rồi, sáng mai anh sẽ lên máy bay và về với em bà xã à", Cô ngượng ngùng đỏ mặt mà mắng anh: "Anh đừng có mà tưởng, lúc nào anh muốn về thì về chứ ai quan tâm, nếu không về thì anh ở đó cũng được, không có anh thì sẽ không ai phiền em đúng giờ ăn cơm, đi ngủ thật phiền". Anh nghe cô nói dỗi thì trong lòng rất vui mừng nhưng anh nói: "Chẳng lẽ Vυ" An không nhắc em ăn uống đúng giờ sao, anh đã nói với Vυ" An là nhắc em ăn uống đúng giờ mà, em bị bệnh dạ dày nên nếu em không ăn đúng giờ sẽ đau đó, em có nhớ không đó, em cảm thấy thế nào, khỏe không em". Cô nghe anh nói vậy mà lòng như có dòng nước ấm chảy qua, ngọt ngào khiến người ta như chìm đắm trong bể tình ấy, cô nói: "Đúng vậy, ngày nào Vυ" An cũng ca bài Uyển Uyển à, cậu chủ mới gọi điện bảo con phải ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ, em nghe mà đầy cả lỗ tai rồi đây này".
Mặt dù anh nói sáng ngày thứ 3 sẽ về nhưng mà vì để làm cô bất ngờ anh đã lên máy bay chuyến buổi tối ngày thứ hai, sau khi hạ cánh tại sân bay, anh không gọi bác Trương tới đón mà bắt taxi về nhà, và trên chuyến bay của anh có cả cô gái Trịnh gia, người mà có ý định xem mắt với anh, cô ta cũng từ Mỹ về nước chơi. Cô ta biết anh và thấy anh lên taxi thì cô bảo tài xế của mình là đưa cô lái xe. Tài xế riêng của gia đình cô ta cũng không dám cãi lời cô chủ nên để cô lái xe, nhưng vì taxi của anh đi trước nên cô cố đuổi theo sau, chạy rất nhanh đến khi taxi của anh dừng trước đèn đỏ thì xe của cô ta đâm sầm tới tông vào đuôi xe taxi của anh và khiến xe bị chạy tới một đoạn đúng lúc này ở hướng bến trái có một chiếc xe tải chạy qua đường vì không thắng kịp mà đã tông vào xe taxi của anh, làm xem văng qua bên kia lề đường, trận tai nạn khiến mọi người sợ thất kinh. Chỉ vì sự cố chấp của cô ta mà xảy ra tai nạn kinh hoàng này. Cảnh sát nhanh chóng tới và đưa người bị thương đến bệnh viện, Kiến Minh lúc này đã hôn mê bất tỉnh và người toàn máu, tài xế taxi cũng rất nặng.
Lúc này, ở nhà Uyển Uyển đang ăn cơm nhưng trong lòng rất nóng nảy như có chuyện gì đó xảy ra vậy, toàn thân đau đớn, cô nhớ cái cảm giác này đó là lúc Bà Ngoại của cô mất, khi chưa nhận được tin từ gia đình thì cả người cô cũng mệt mỏi và đau nhứt như thế này, nên cô rất sợ, cô sợ người thân của mình có chuyện gì, đó được coi là điềm báo đối với cô, thế nên đúng lúc này điện thoại nhà đột nhiên vang lên làm cô dật bắng cả người và thiếu chút nữa thì chén cơm cũng rơi xuống nền nhà. Vυ" Anh nhanh chóng tới nghe điện thoại và không biết đầu dây bên kia nói gì mà Vυ" An ngã ngồi trên nền đất, Uyển Uyển thấy vậy vội chạy tới đỡ Vυ" An đứng lên và hỏi: "Vυ" à có chuyện gì vậy ạ, người không sao chứ, đừng làm con sợ có phải có chuyền gì xảy ra không". Cô lo lắng bất an mà hỏi Vυ" An, Vυ" An nhìn cô mặt tái nhợt mà nói: "Cô chủ, Uyển Uyển à, cậu chủ, cậu chủ chúng ta gặp tai nạn, đang ở bệnh viện". Cô nghe mà như có sét đánh ngang tai, cô ngã trên nền đất, Vυ" An sợ hãi đỡ cô dậy, cô hoàn hồn mà nắm tay Vυ" An: "Vυ" An anh ấy, anh ấy không phải nói là sáng mai mới về sao, sao hôm nay đã bị tai nạn rồi, bệnh viện, nhanh chúng ta đến bệnh viện đi, nhanh đi".
(Còn tiếp).