Chương 6: Kết hôn

Chương 6: Kết Hôn

Sau khi gặp gia đình anh, được sự đón nhận tình cảm từ gia đình anh cô thật sự cảm thấy như mơ vậy, rất không thực tế. Hàng ngày anh đều gọi điện hỏi thăm cô, giống như bây giờ: "Uyển Uyển à, em đang làm gì đó, công việc hôm nay có tốt không, em ăn trưa chưa, em nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé, nếu không anh sẽ đau lòng đó". Cô nghe anh nói những lời này mà da gà nổi cả lên, người đâu mà sến súa như vậy chứ, không chỉ cô mà ngay cả anh cũng không hiểu mình lấy dũng khí từ đâu mà nói được những lời buồn nôn đến như vậy chứ, nhưng cũng thật kỳ lạ, anh trước giờ chưa từng chủ động tìm phụ nữ cũng chưa từng tỏ tình với ai, thế nhưng với cô nhóc Uyển Uyển này anh cứ như đã quen thuộc từ lâu, giống như cô là dành cho riêng anh, nên dù anh nói gì hay làm gì vượt mức cũng đều cảm thấy thiên kinh địa nghĩa vậy.

Hôm nay cách ngày cưới còn hơn ba tuần thế nhưng: "Em nói sao chứ, em chưa nói chuyện chúng ta kết hôn với gia đình em sao, trong khi gia đình anh đang chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta thì gia đình em còn chưa được biết tin con gái họ sẽ lấy chồng sau ba tuần nữa ư, Uyển Uyển em có phải đang do dự gì không, em đã nói như thế nào chứ, em không phải là định thất hứa đó chứ". Anh biết, anh biết rằng cô rất không tình nguyện, nhưng như thế thì sao chứ, anh đã nhìn trúng cô rồi, thì đời này của cô không thể thoát khỏi anh được, cô chỉ có thể ở bên cạnh anh, làm bà xã yêu quý của anh cả đời mà thôi, anh biết mình ép cô nhưng anh hứa với lòng sau này anh nhất định sẽ yêu thương cô hết lòng, anh sẽ giành cả đời để bù đắp và cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, vì vậy cô tuyệt đối không được hối hận ngay cả nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ.

Anh nói: "Hôm nay, chúng ta sẽ tới nhà em, anh nghĩ anh cũng nên ra mắt gia đình em và thư chuyện với gia đình em xin phép được cưới em, đồng thời hẹn ngày để hai gia đình gặp mặt nhau nữa. Nên bây giờ em nhanh gọi điện báo trước với gia đình em đi", anh không cho cô cơ hội từ chối nói xong anh lập tức cúp máy, cũng không nghe cô trả lời, một lời đã định cô chỉ có thể làm theo mà thôi.

Đúng giờ tan tầm, anh tới chỗ làm của cô đón cô cùng nhau về nhà cô, Cô từ trong văn phòng đi ra cổng đã thấy xe của anh đứng đậu ở gần cổng, cô đi tới anh xuống mở cửa xe cho cô vào và anh thắt dây an toàn cho cô xong thì cũng vòng qua bên ghế lái, hôm nay anh không để bác Trương lái xe mà tự mình lái đến đón cô. Khi lên xe hai người không nói gì cô biết anh còn giận cô chuyện cô chưa nói chuyện kết hôn với gia đình, nhưng cô cũng thật không biết phải mở miệng như thế nào, cô đang định quay sang anh để giải thích thì anh lên tiếng trước nói: "Ba em thích gì, anh trai và Chị dâu, cùng với hai cháu nhỏ nữa, à em còn người Dì ở quê nữa đúng không, khi nào chúng ta sắp xếp về quê đón Dì vào dự lễ cưới của chúng ta nữa chứ", Cô nghe anh nói thì nhìn anh và nói: "Anh không cần phải mua quà cáp gì đây sẽ rất phiền phức, chúng ta về nhà ăn cơm thôi mà, nên anh không cần phải mua quà gì đâu ạ".

Anh nghe cô nói thì nói nhưng anh vẫn dừng ở trước một trung tâm thương mại lớn, anh lái xe vào hầm để xe khách, xong mở cửa xuống và qua mở cửa xe cho cô, cô thật không thể nói gì với anh, anh nắm tay cô cùng nhau lên tầng mua sắm, anh chọn quà cho từng người trong nhà của cô ngay cả hai đứa cháu nhỏ của cô cũng có, anh nắm tay cô tới từng quầy hàng chọn và anh hỏi ý kiến cô có thích những món đó không, cô thật chỉ biết gật đầu cho có, rồi anh chọn xong tới quầy thu ngân thanh toán và nắm tay cô ra xe, lên xe anh để quà ngay ngắn ở ghế sau, rồi thắt dây an toàn cho cô xong cả hai cùng nhau lái xe về nhà cô, lần này anh không đậu xe ở đầu hẻm nữa mà anh đã lái thẳng đến chỗ trống gần cổng nhà cô.

Tại nhà Uyển Uyển, lúc hai người vào nhà thì nhìn thấy cả nhà đang ngồi ở phòng khách, còn hai đứa bé cũng quây quanh ở đó. Anh bước vào và cuối đầu chào hỏi Ba cô, anh trai, chị dâu của cô: "Con xin chào Bác, em xin chào anh chị, Con là Minh là bạn trai của Uyển Uyển, con xin lỗi gia đình vì hôm nay mới đường đột ra mắt gia đình được ạ". Ba của Uyển Uyển cùng anh trai cô rất vui vẻ, đón tiếp anh. Uyển Uyển biết Ba mình và anh trai vui như thế nào khi biết cô có bạn trai và con chuẩn bị kết hôn nữa chứ, họ cầu còn không được nữa ấy là. Lần này chắc nhà cô cũng yên tâm vì quả bom nổ chậm là cô cuối cùng cũng có thể gả đi được rồi, haha.

Thế là việc gì đến cũng sẽ đến, cũng đến ngày hai gia đình gặp nhau, họ mới gặp nhau lần đầu mà cứ như bạn cũ lâu năm vậy, gặp nhau là bắt đầu tay bắt mặt mừng mà nói chuyện quên cả trời đất, cũng may là họ nhớ được lý do hôm nay họ có mặt tại nhà hàng sang trọng này là để bàn bạc chuyện kết hôn của con trai con gái họ, và thế là họ bắt đầu đi vào việc chính là thảo luận về ngày, giờ, cách thức tổ chức, mời khách như thế nào, tổ chức ở đâu.. Uyển Uyển ngồi bên nghe mà đầu cứ ong ong cả lên, không phải chứ kết hôn phải phức tạp như vậy sao, lúc trước anh trai cô kết hôn sao thấy cũng không nhiều tình tiết đến vậy mà.

Sau khi hai nhà thống nhất ý kiến thì công việc chuẩn bị cả nhà trai và nhà gái đang rất háo hức chuẩn bị chi tiết. Và việc của hai nhân vật chính là hôm nay đi thử váy cưới và chụp hình cưới. Cô đã nhiều lần nói với anh rằng: "Anh Chu Kiến Minh này tôi nói sao anh không nghe vào vậy chứ, chúng ta là hôn nhân giả, hôn nhân giả đó anh có biết hôn nhân giả nó khác với hôn nhân thật bao nhiêu không, giả là không thật đó có nghĩa là chúng ta chỉ có hình thức thôi, cho nên anh có thế đơn giản hơn một chút được không, đợi đến khi anh kết hôn thật thì khi đó anh hãy trang hoàng cầu kì còn với chúng ta hiện tại thật sự không cần phải quá phô trương đâu, được chứ".

Anh nói: "Em đừng quên, việc kết hôn giả là chỉ có hai chúng ta biết, còn mọi người không ai biết cả, nên trong mắt họ chúng ta là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất, chuẩn bị tốt nhất cho lễ cưới và sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc, cùng nhau đi đến hết cuộc đời, hơn nữa đời người chỉ có một lần nên chúng ta không thể làm cho hai gia đình thất vọng được, cho nên chúng ta phải phối hợp thật tốt để hoàn thành sự kiện này cô bé ngốc ạ". Anh nói và véo má bầu bĩnh của cô một cái, để trừng phạt cô đã nói họ là hôn nhân giả. Cô đau nên đẩy tay anh ra và nói: "Anh thật là, tôi chỉ lo anh làm lớn rồi sau này khi anh kết hôn chính thức sẽ bị mọi người dị nghị mà thôi".

Nói thì nói nhưng mọi việc vẫn cứ theo trình tự mà thực hiện và hiện tại cô dâu chú rể đang chụp hình cưới, khi anh nhìn thấy cô dâu của mình mặt cô váy cưới trắng tinh khôi bước ra từ cửa, anh cứ nghĩ mình đang gặp một thiên thần, nhìn cô giống như một thiên thần, một tinh linh nhỏ nhắn và đáng yêu đến nhường nào, anh nhìn mà không chớp mắt được, anh sợ khi mình chớp mắt thì thiên thần kia sẽ biến mất, nên anh không giám thậm chí là cử động cũng không giám. Cô nhìn anh như vậy thì ngượng ngùng không biết phải như thế nào, có phải là không đẹp hay không, sao anh không nói gì hết vậy, ít nhất cho người ta một ý kiến đi chứ.

Mãi đến khi thợ chụp hình nhắc nhở thì anh mới hoàn hồn và đi thắng đến bên cô nhanh như chạy, nắm lấy tay cô và nói: "Em thật xinh đẹp, cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh, đời này anh sẽ đem đến cho em hạnh phúc nhiều nhất" khi cô nghe những lời thâm tình này, mặt dù là biết anh nói trước mặt mọi người để lừa họ nhưng cô vẫn thấy cảm động muôn phần, và vầng mắt đỏ hoe, cô thật sự ao ước giây phút này là thật để cho cô có thể có được hạnh phúc này, hạnh phúc mà bao nhiêu người phụ nữ đều mong muốn. Hai người chụp hình rất ăn ý, rất đẹp đôi, khiến tất cả ekip chụp hình đều ngưỡng mộ hai người thật phối hợp rất tốt, cho ra những bức hình cưới thật tuyệt vời.

Hôm nay, trong thời tiết tươi đẹp của tháng 8 mùa thu mát mẻ, êm dịu, bầu trời trong xanh, những lãng mây đang du dương như đang nhảy múa theo điệu nhạc hôn lễ, trong không khí tràn ngập niềm vui hạnh phúc của hôn lễ, tại một khác sạn 5 sao sang trọng, hôn lễ của Chu Kiến Minh cùng Uyển Uyển diễn ra thật trang trọng và tráng lệ. Hai họ, cùng bạn bè người thân đều đến chúc phúc cho đôi tân lang tân nương trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử.. Trong lễ cưới anh bị bạn bè mời uống không ít, đã thế còn uống thay cô, vì anh biết cô không thích uống rượu bia. Cô biết anh có lòng tốt nhưng cô cũng nhắc nhở anh, cô nói: "Anh uống ít thôi, uống nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu", anh nghe cô nói vậy thì trong lòng rất ngọt ngào và nghiên qua bên tai cô, anh nói: "Hôm nay là ngày hạnh phúc của chúng ta, nên anh chỉ xin phép bà xã đại nhân cho anh uống hôm nay thôi, sau này nghe em hết, dù sao cuộc đời chúng ta cũng chỉ có một lần kết hôn trong đời nên phải đón nhận sự chúc phúc của mọi người, thì chúng ta càng hạnh phúc mà, đúng không bà xã của anh". Cô nghe anh gọi bà xã thật thuận miệng muốn trách anh nhưng lại cảm thấy thật ngọt ngào, cô đành ngượng ngùng mà mắng anh thật ra là nũng nịu nói: "Anh đang nói gì vậy chứ, ai là bà xã của anh hả". Anh cười và nhìn cô anh nói: "Em chứ ai, em quên là hôm nay chúng ta kết hôn sao, chúng ta đang nhận sự chúc phúc của mọi người, và em còn nhớ lúc nãy chúng ta đã trao nhẫn cưới cho nhau và trao cho nhau nụ hôn của vợ chồng rồi sao". Anh vừa nói vừa cười ám mụi, bên tai cô mà thủ thỉ còn cố ý để miệng sát vào đυ.ng chạm vành tai non mềm và ủng đỏ vì ngượng của cô, điều này khiến anh rất hài lòng.

Sau khi hôn lễ hoàn thành, anh cùng cô về nhà riêng của họ, nơi này trước đây cô đã từng tới, và hôm nay nó được trang hoàng thành nhà tân hôn và căn phòng lớn của họ trên chiếc giường lớn được trang trí với hoa hồng được sắp hình trái tim ở giữa, xung quanh rải đầy hoa hồng, chăn gối đều được đổi thành màu hồng của Long Phụng.

(Còn tiếp).