Chương 4: Làm quen cuộc sống mới

Chương 4: Làm Quen Cuộc sống mới

Nhìn biểu hiện ngốc nghếch của cô thì anh biết mình không thể chọc cô gái ngốc này thêm nữa, nếu không cô sẽ khóc lên mất, mà anh không thích nhìn phụ nữ khóc nhất là cô gái nhỏ này.

Anh nghiêng người gọi vọng xuống dưới lầu: "Vυ" An, Dì lên đây một lát", nghe vậy Vυ" An đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa sáng thì tắt bếp và chạy ngay lên lầu hai, gõ cửa phòng và đi vào. Vυ" An thấy cô gái đang hốt hoảng ngồi trên giường mà cậu chủ thì đang đứng bên cạnh, thấy bà lên cậu chủ cũng không quay lại chỉ nhìn chằm chằm cô gái trên giường mà nói: "Vυ" nói chuyện với cô ấy đi, xuống trước". Nói xong anh quay bước đi xuống lầu, để lại không gian cho hai người phụ nữ nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn.

Lúc này, Uyển Uyển mới nhìn đến Vυ" An và nói: "Bác gái, cháu.." Cô ngập ngừng không biết nên nói gì, tại sao cô lại tỉnh lại trong nhà một người xa lạ mà cô chưa từng gặp, thật sự cô rất rối và sợ hãi. Nhìn biểu hiện của cô gái, Vυ" An biết cô đang nghĩ gì, vì dù sao bà cũng là người từng trải nên những nét biểu hiện ngây thơ của cô gái này bà hiểu được, bà lên tiếng: "Uyển Uyển à, con cứ gọi ta là Vυ" An như cậu chủ gọi là được, ta là người giúp việc ở đây từ hơn 30 năm rồi. Hôm qua con ngồi nhầm xe của cậu chủ trong lúc cậu ấy đang đi hẹn bạn gái, nhưng vì con say quá, khiến cậu ấy không biết phải làm gì với con nên đã đưa con về đây và nhờ ta chăm sóc cho con", Vυ" An cố tình nói cậu chủ đi gặp bạn gái để có thể tăng tính chất quan trọng của việc cô gái nhầm lẫn này, sau này có thể là cơ duyên để cậu chủ và cô, haha.

Uyển Uyển nghe vậy thì hoảng hốt, thì ra mình là người đã làm hỏng việc của người khác, anh ta đi gặp bạn gái ư, nói vậy không phải mình đã phá hư chuyện tốt của anh ta rồi chứ, chết mất mình phải làm gì đây, gương mặt cô ngượng ngùng lên tiếng: "Con xin chào dì, con không biết mình đã phạm phải sai lầm lớn đến như vậy, con thật sự xin lỗi, con không cố ý đâu ạ! Con chỉ là, chỉ là.." cô ngập ngừng không biết phải giải thích như thế nào cho phải, quả thật đúng là sau này cô không nên uống rượu mà.

Vυ" An biết cô gái này thật thà và hiểu chuyện nên rất vui vẻ mà nói, chuyện này con nên nói rõ với cậu chủ, vì ta chỉ là người thay cậu chăm sóc con mà thôi, nhưng việc con hiểu lầm cậu ấy thì thật là rất tội cho cậu ấy, bà nói mà miệng vừa có ý cười, bà biết cậu chủ mình không phải là người sẽ chịu giải thích cho người khác việc làm của mình và cậu cũng sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì, thế nhưng cậu lại bảo bà giải thích cho cô gái này, chứng tỏ cậu rất để ý đến cô gái bé nhỏ này rồi, thế thì bà chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Haha

Vυ" An nghìn gương mặt áy náy của Cô và giải vây nói: "À, hôm qua nhà con có gọi điện thoại cho con, ta nghe máy và nói sáng nay con sẽ gọi lại, ta nói con ở nhà bạn nên con gọi về để người nhà bớt lo, còn nữa tất cả đồ dùng cá nhân ta đã để sẵng trong nhà tắm, đồ cũng đã chuẩn bị cho con rồi, đồ của con hôm qua ói lên nên cậu chủ bảo bỏ đi, con vào tắm rửa rồi xuống nhà dùng bữa sáng nhé!"

Nói xong bà nhìn cô với vẻ mặt hiền hòa rồi đi xuống lầu để tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, cô vào nhà vệ sinh tắm rửa thấy đã có bộ đồ nữ để bên cạnh, xong cô mặt bộ váy vào thấy rất vừa người, thế nhưng đồ của mình lại bị vứt đi đâu rồi, đúng là người bá đạo mà, anh ta tưởng có tiền mua đồ mới cho cô là ngon sao, dù sao kia cũng là bộ đồ cô mặt suốt gần hai năm rồi. Hi

Cô xuống lầu thấy anh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, còn Vυ" An thì ở trong bếp đang nấu gì đó. Cô đi đến bên sofa và nói: "Xin lỗi anh, tôi đã nghe Vυ" An nói rồi, thành thật xin lỗi, tôi đã không hiểu chuyện làm phiền anh, nhưng tôi không có cố ý đâu, tôi, tôi thành thật xin lỗi". Cô vừa nói vừa cuối thấp đầu tỏ ý chân thành xin lỗi.

Anh ngước mắt nhìn cô trong bộ dáng nhẹ nhàng của chiếc đầm màu xanh da trời rất mát mẻ, thoải mái như một tinh linh bé nhỏ chỉ cần đôi cánh là có thể bay cao. Nhìn cô chân thành như vậy khiến anh rất thưởng thức, đúng là cô gái ngốc nghếch, anh nói: "Không có gì, như tôi đã nói cô đã làm hỏng chuyện tốt của tôi, nên sau này cô phải bồi thường lại cho tôi". Anh nói mà miệng cong lên một đường cong đẹp mắt đáng tiếc người nào đó đang cuối đầu nên không thể nhìn được vẻ mặt giảng sảo của tên giang thương nào đó.

Cô run run nói: "Tôi, tôi biết mình là người đuối lý, thế anh cần tôi bồi thường gì, chỉ cần trong phạm vi khả năng của tôi, thì tôi liền đáp ứng".

Anh biết là cá đã cắn câu nên không nhanh không chậm nói: "Chuyện bồi thường để nói sau đi, chỉ cần cô nhớ là cô nợ tôi thì được rồi, còn nữa cô hãy để lại thông tin của mình để sau này có việc cần cô bồi thường thì tôi còn biết phương thức mà tìm cô chứ".

Nói xong anh đi tới nhà bếp và nói: "Bây giờ ăn sáng đã, cô chắc cũng đói rồi, ăn xong tôi sẽ nói cô cần phải bồi thường việc gì trước tiên", nghe anh nói vậy cô chẳng biết phải làm gì khác hơn là tới nhà ăn thấy một bàn thức ăn đầy đủ hương sắc, thật đúng là mĩ vị nhân gian mà, đây toàn là những món ăn mà có mơ cô cũng chưa từng được thấy. Nhưng mà chỉ ăn sáng thôi sao phải cầu kì đến như vậy chứ, hơn nữa nhà chỉ có ba người sao phải làm một bàn thức ăn lớn đến vậy. Đúng là nhà giàu khác với nhà nghèo như cô mà.

Cô đang nhìn ngắm thức ăn thì anh nói: "Thức ăn là để ăn chứ không phải để nhìn, nếu nhìn mà no thì không gọi là thức ăn, Cô trước nên ăn chén cháo trước đã vì tối qua cô ói rất nhiều nên dạ dày sẽ không thể tiếp nhận những thức ăn khó tiêu kia được", nghe anh nói vậy mặt dù cô rất luyến tiếc các món ăn đặc sắc kia nhưng anh nói cũng không sai, dù sao mình cũng mắt bệnh dạ dày mà, nên chăm sóc tốt cho dạ dày trước đã.

Vυ" An ngồi xuống và đưa cô chén cháo thơm nức mũi nói: "Con ăn cháo trước đi, dì đã hầm cháo với bồ câu rất nhuyễn, con uống đi cho dạ dày ổn định, rồi mới ăn thức ăn nhé!" Nghe Vυ" An nói vậy cô thật cảm động muốn rơi nước mặt, chỉ là người bèo nước gặp nhau sao họ phải chăm sóc cô chu đáo như thế chứ.

Cô cảm ơn Vυ" An rồi nhận chén cháo múc lên uống từng muổng cháo thơm lừng và ấm áp, khiến dạ dày cô thoải mái và đặt biệt là trái tim cô thật ấm áp lạ thường, thật lạ họ là người xa lạ nhưng lại khiến cô cảm thấy thật thân thiết và gần gũi như đã quen biết từ lâu.

Sau bữa sáng cô muốn rửa chén nhưng Vυ" An nói: "Con ra cậu chủ nói chuyện gì đi, để Dì rửa cho, không bao nhiêu cái cả nhanh đi con". Vυ" An dắt cô ra phòng khách, thấy Anh đang ngồi trên sofa, anh nhìn cô và nói: "Cô ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện chút".

Cô biết việc gì đến cũng sẽ đến, nên cô cố trấn tĩnh mình và ngồi xuống sofa phía đối diện anh.

"Tôi đã sẵn sàng xin mời anh giao phó ạ!" Cô ngước nhìn anh và nói. Anh nhìn cô giống như và chiến sĩ chuẩn bị ra sa trường, khiến anh rất buồn cười nhưng cố nén và nói: "Cô biết là tối qua vì cô mà tôi bị bạn gái đá, vì hiểu nhầm tôi không chung thủy với cô ấy, vậy nên cô phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, cô có biết mình phạm phải một sai lầm lớn đến nỗi hủy hoại hạnh phúc một đời của người khác không", anh nhìn cô và nói cứ như cô là tội nhân thiên cổ, khiến cô không biết mình phải làm gì, cứ như mình đang ngồi trên đống lửa.

Thấy Anh không nói nữa cô nhìn anh và nói với giọng run sợ: "Vậy theo anh tôi phải làm sao. Tôi sẽ đi giải thích với bạn gái của anh được chứ, anh cho tôi thông tin của cô ấy đi, tôi nhất định sẽ đem cô ấy giải thích hiểu lầm và xin lỗi cô ấy, tôi tin cô ấy sẽ về lại bên anh".

Anh nhìn vẻ mặt run sợ sắp khóc của cô mà bỗng nhiên nhói ở trong lòng, vì sao chẳng phải anh đang muốn chọc ghẹo cô sao, sao khi thấy cô sắp khóc thì tim anh lại buồn phiền như vậy, nhưng anh phải kiên định để có thể thu lưới kéo cô về bên mình sau này anh sẽ bù đắp cho cô vậy. Anh nói tiếp: "Đáng tiếc cô không có cơ hội giải thích với cô ấy rồi bỡi vì sáng nay cô ấy đã đi pháp du học, đáng lý ra tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng vì hiểu lầm tối qua mà cô ấy đã hủy hôn và đi nước ngoài du học rồi, cô bảo tôi phải làm sao đây, như cô thấy đó, gia đình tôi không thể nào nói không cưới thì không cưới mà nếu cưới như kế hoạch thì cô dâu đâu, đây chẳng phải là trò cười của thiên hạ sao".

Cô biết mình đã làm sai một chuyện tày trời, không thể cứu vãn, nhưng cô thật sự biết phải làm thế nào bây giờ, cô không biết nước pháp ở đâu để mà tìm cô ấy, tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này chứ.

Anh nhìn cô đấu tranh tư tưởng thì anh nói tiếp: "Chính vì thế cho nên nếu cô muốn chuột lỗi thì chỉ có một cách, không biết cô có muốn thực hiện không, nhưng tôi nói trước việc này không đơn giản".

Cô nhìn anh như thấy được quan thế âm bồ tát tái thế, cô nói "cách gì, anh nói đi tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, chỉ cần có thể chuột lại lỗi lầm của mình thì tôi nhất định sẽ làm".

Anh biết mình có thể từ từ thu lưới anh nói: "Tôi không thể hủy bỏ đám cưới, nên cần có một cô dâu phối hợp để thực hiện đám cưới này, vì vậy đành ủy khuất cô thay cô ấy làm cô dâu của tôi, để chúng ta hoàn thành đám cưới này, cô thấy thế nào, cô có ý kiến gì không". Anh nhìn cô rất sợ cô sẽ không đồng ý, sợ cô sẽ từ chối lời đề nghị của anh, nhưng anh không có cách nào khác, từ cái nhìn đầu tiên anh đã quyết định cô chính là người của cuộc đời mình, mặt kệ sau này khi cô biết sự thật cô sẽ trách cứ anh thế nào anh sẽ cố gắng chuột lỗi với cô, nhưng giờ anh không thể để cô rời đi được, anh sợ cô đi cô sẽ không bao giờ trở lại, anh sẽ mất cô, anh không muốn, thật sự rất khó khăn anh mới tìm được người làm trái tim rung động, anh sẽ không bỏ qua cơ hội này, với anh cô là duy nhất.

Cô nhìn anh chằm chằm như tìm được điều gì từ đôi mắt anh nhưng không đôi mắt kiên định, như không gì có thể thay đổi, chẳng lẽ nào đây là cách duy nhất sao, họ mới quen nhau hôm qua thế mà tháng sau cô phải làm vợ giả của anh sao, cô đã chờ đợi người đàn ông định mệnh của đời mình suốt 3o năm, thế nhưng cô không thể chờ được nữa mà phải làm cô dâu giả cho người này sao chứ.

Cô đấu tranh tư tưởng nhưng anh lại nói: "Chỉ cần cô đồng ý làm đám cưới với tôi, chờ đến khi cô ấy đi du học về mà muốn trở về bên tôi thì cô có thể tự do" anh không còn cách nào khác, có vẻ cô rất không cam lòng, cũng phải làm sao có thể chấp nhận chuyện nực cười như vậy chứ, mới hôm qua gặp mặt thế mà tháng sau kết hôn. Nhưng anh không cho cô cơ hội từ chối anh nói tiếp: "Vì vậy từ giờ cô phải làm quen với cuộc sống ở đây, cho nên cô sẽ dọn tới đây sống và chờ đến ngày cưới".

(Còn tiếp).