Chương 12: Gặp Lại Sau Hai NămKể tử ngày Uyển Uyển rời đi, Kiến Minh hàng ngày đi làm và không quên thuê người tìm kiếm cô khắp nơi. Anh từng nói cho dù cô ở chân trời hay góc biển anh cũng nhất quyết tìm được cô trở về và sẽ không bao giờ để cô rời xa anh nữa. Anh sợ cái cảm giác này quá rồi, nó như muốn ăn mòn trái tim anh, ngày ngày nhớ đến cô, luôn nhìn thấy hình ảnh cô trong căn nhà của họ. Anh mong đó không phải là ảo giác, mà sự thật cô đã trở về bên anh như trước kia: "Uyển Uyển em ở đâu hãy về bên anh đi. Anh nhớ em nhiều lắm em biết không".
Hôm nay, Ba Mẹ của Kiến Minh gọi điện và bảo anh về nhà ăn cơm một chuyến. Anh biết từ ngày Uyển Uyển đi anh cũng không buồn nghĩ ngợi gì đến chuyện chăm sóc cho Ba Mẹ, nên hôm nay anh cũng nên về nhà một chuyến. Hy vọng Ba Mẹ sẽ không trách anh. Xe vừa vào tầng hầm đỗ xe của gia đình thì bác quản gia đã ra đón: "Cậu chủ, cậu về rồi. Ông bà đang chờ cậu trong nhà, cậu mau vào nhà đi". Anh gật đầu chào Bác quản gia rồi cũng đi thẳng vào phòng khách.
Nhưng ngoài dự đoán của Anh, phòng khách không chỉ có Ba Mẹ anh mà còn có ba người khác trong đó có một người anh biết mặt chính là Trịnh Kiều Kiều và hai người lớn tuổi kia chắc là Ba Mẹ cô ta. Anh tự cảm thấy thật đúng là mình đã nghĩ quá nhiều rồi, cứ nghĩ Ba Mẹ mình sẽ buồn nên về tạ lỗi với họ nào ngờ họ còn có thể tìm người đồng hành cho anh nữa, xem ra chuyến đi này của anh đúng là không vui vẻ rồi.
Anh đi thẳng tới phòng khách và chào hỏi Ba Mẹ Chu xong thì quay ra chào hỏi hai người khách lớn tuổi kia theo đúng phép lịch sự. Anh nhìn Ba Mẹ mình và nói: "Ba Mẹ con về ăn cơm với Ba Mẹ nhưng hình như nhà mình có khách nên con đi trước, hơn nữa con cũng đang có việc nên không thể ở lâu được, hẹn Ba Mẹ hôm khác con lại về". Anh vừa nói vừa chuẩn bị bước ra cửa thì Ba anh gọi lại và nói: "Con thật không biết lý do vì sao hôm nay ba gọi con về nhà sao. Đã hai năm rồi người con cũng đã cố hết sức để tìm rồi, nhưng không tìm thấy không phải sao, có nghĩa là con và con bé không có duyên, nên con hãy từ bỏ và thử tiếp nhận mối nhân duyên mới đi con". Anh nghe ba nói vậy thì quay ra nhìn ông và nói: "Ba à, cái gì mà không có duyên chứ, chúng con đã là vợ chồng, là vợ chồng đó ba à, chỉ là tạm thời chúng con có chút hiểu lầm, nhưng con tin con nhất định sẽ tìm được cô ấy trở về, đời này kiếp này của con chỉ có Uyển Uyển làm vợ mà thôi. Nên Ba Mẹ đừng bao giờ tốn công vô ích nữa. Con.." Anh đang định nói tiếp thì điện thoại reo lên, anh lấy điện thoại ra nghe, đầu dây bên kia nói: "Cậu Kiến Minh tôi đã tìm thấy cô chủ rồi.." anh ta còn chưa kịp nói thêm gì nữa thì anh đã chạy thẳng ra xe và nói: "Cậu nhanh gửi địa chỉ cho tôi, ngay lập tức tôi sẽ tới đó".
Ở tại một miền quê, ở giữa cánh đồng bát ngát có một ngôi trường nhỏ và xung quanh ngôi trường là những ngôi nhà nho nhỏ, người dân ở đây gọi đây là làng Chân Đất. Vì người dân quanh năm chỉ có thể chăm chỉ làm việc, chân lấm tay bùn mới đủ sống, cách xa thành thị phồn hoa. Họ sống rất bình yên trong ngôi làng này, mọi thứ dường như là tự cung tự cấp. Chính vì thế mà những công ty thám tử anh thuê tìm kiếm đã rất khó khăn mới tìm được đến nơi đây. Khi Chu Kiến Minh đến nơi trờ cũng đã ngã về chiều, ánh mặt trời đã xuống núi, chỉ còn lại ánh hoàng hôn sau dãy núi xa xa, trông cảnh tượng thật bình yên mà ấm áp. Những người dân từ những thuở ruộng của mình rủ nhau về nhà và đám trẻ trong trường học cũng ùa ra. Theo sau chúng là một cô gái và đó không ai khác chính là Uyển Uyển.
Uyển Uyển, Uyển Uyển của anh đây rồi, hai năm, đã hai năm không gặp cô không nhớ anh sao, cô có vẻ như sống rất vui vẻ và hạnh phúc, chẳng lẽ nào cô không giống anh, ngày nhớ đêm mong được gặp đối phương sao. Nhưng không sao cả, chỉ cần anh nhớ cô là được rồi, anh biết đời này của anh đã bại trong tay cô rồi, anh chỉ có thể mặt cô soay chuyển mà thôi, nhưng anh cam tâm tình nguyện, anh sẵng lòng để cô nắm giữ. Anh đi từng bước từng bước tới gần bên cô dường như anh cảm thấy cả một vòng trái đất đã nhập lại làm một rồi, có như thế thì anh và cô mãi mãi không rời xa nữa.
Khi anh cách cô còn hai bước chân thì cô cuối cùng cũng nhìn thấy sự hiện diện của anh, đám trẻ cũng nhìn thấy có một người lạ. Một ông chú đẹp trai nhưng sao cứ nhìn cô giáo của chúng như thế, một đứa trẻ trong số đó nói: "Con chào Chú, chú là ai ạ, chú tìm cô giáo của con phải không ạ, chú không được bắt cóc cô giáo con đâu, con sẽ bảo vệ cô giáo". Anh nhìn lũ trẻ soay quanh mình thì lúc này anh mới dời ánh mắt khỏi cô và nhìn lũ trẻ nói: "Chú không phải người xấu, chú là chồng của cô giáo các con, chú đến đế đón cô giáo các con về nhà. Nhưng chú hứa sẽ thường xuyên đưa cô giáo các con tới thăm các con được chứ. Chú rất nhớ cô giáo các con, chắc các con không nỡ nhìn thấy chú vì nhớ cô giáo các con mà sinh bệnh đó chứ. Chú thật đáng thương đúng không".
Lũ trẻ nghe anh nói vậy thì hết nhìn anh rồi lại nhìn cô giáo của mình. Chúng không biết phải như thế nào khi thấy cô giáo của mình không nói gì cả, mà ông chú này cũng thật đáng thương quá, chúng phải làm sao đây. Thế là một bé trong số chúng nói: "Chú nói như thế nhưng sao cô giáo con không nói như thế ạ, Cô ơi, chú này là chồng của cô đúng không ạ, giống như ba và mẹ con đúng không ạ. Khi Mẹ con đi về nhà ngoại ba nói ba nhớ mẹ con. Nên chú này cũng giống như ba con phải không cô".
Lúc này Uyển Uyển mới nhìn đám trẻ và nói: "Các con yên tâm, cô không sao đâu. Các con mau về nhà đi keo ba mẹ lo lắng. Nào chúng ta về thôi".
Khi cô vừa quay lưng định bước đi thì bàn tay đã bị một bàn tay khác to rộng và ấm áp nắm lấy. Đây là bàn tay của người đàn ông mà cô đã nhớ mong suốt hai năm qua. Nhưng cô phải làm sao có thể tham lam nắm giữ lấy nó đây, vì nó vốn dĩ không thuộc về cô, cô không xứng đáng với anh, hoàn cảnh cô không cho phép. Cô lấy tay gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra nhưng nó càng nắm chặt hơn. Anh đã không ngần ngại mà ôm cô từ sau lưng anh nói: "Uyển Uyển, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhớ ra em sớm hơn, xin lỗi vì đã để em lo lắng, xin lỗi vì để em đợi anh lâu như vậy, xin lỗi em, anh xin lỗi em vì tất cả, tha thứ cho anh có được không. Xin em hãy về bên anh đừng rời xa anh nữa, anh thật sự không thể chịu nổi thêm nếu phải xa em nữa. Uyển Uyển à, em muốn trách muốn mắng anh thế nào cũng được, nhưng xin em đừng quay lưng với anh, xin em đừng rời xa anh có được không. Hai năm qua anh đã tìm em khắp nơi, em có biết anh đã nhớ em như thế nào không. Uyển Uyển xin em về với anh đi em!".
Những giọt nước mắt rơi trên má anh và cũng rơi trên má cô. Cô cũng nhớ anh mà, nhưng cô phải làm sao đây, khi cô chỉ là người vợ hờ của anh mà thôi, và sự ra đi của cô đã trả tự do cho anh rồi mà. Họ không còn quan hệ gì nữa cả. Cô đã trả anh về đúng vị trí của mình. Còn cô, cô chỉ là một cô gái bình thường làm sao có thể tham vọng với tới anh chứ.
Cô quay lại nhìn anh và nói: "Xin chào Anh Chu, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm gì rồi. Tôi và anh trước đây chỉ là vợ chồng hờ mà thôi. Anh đã nhớ ra rồi chứ, tôi ra đi là theo đúng như khế ước mà chúng ta đã giao định. Anh quên rồi sao, nếu quên tôi sẽ nhắc anh nhớ.." Cô còn chưa kịp nói xong thì anh đã ôm chầm lấy cô vào lòng mình thật chặt như ôm gì đó trân quý và như sợ mất đi.
Anh nói: "Uyển Uyển, em biết không. Với anh trước đây anh cứ nghĩ trên đời này sẽ không có tình yêu đích thực, và anh cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu một ai đó sâu đậm, với anh mọi thứ trong cuộc sống đều là một kế hoạch, anh vạch ra và cứ thế mà làm theo. Nhưng từ khi gặp em, ngay lần đầu tiên em lên nhầm xe anh, ngay lần đầu tiên em không biết trời cao đất rộng mà xâm nhập vào thế giới của anh vào cuộc sống của anh. Thì anh biết rằng mình cũng biết yêu một ai đó, biết nhớ mong một ai đó và biết muốn được ở bên cạnh người đó đến hết cuộc đời, và người đó chính là em. Và em giúp anh biết được thế nào là tình yêu và thế nào là yêu một ai đó thật lòng, chân thành và tha thiết. Uyển Uyển anh yêu em, anh yêu em trọn đời trọn kiếp Uyển Uyển à. Nên anh xin em đừng rời xa anh có được không. Anh sai rồi, anh sai vì đã bỏ lỡ em suốt hai năm qua. Anh xin em hãy tha thứ cho anh có được không".
Lúc này đây thì dù cho sông có cạn, núi có mòn thì cũng sẽ không thể chia cắt được tình cảm của hai người, cô khóc trong hạnh phúc và ôm chầm lấy bờ vai rộng lớn của anh. Và thế là họ đã có một kết thúc viên mãn, hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
(Hoàn truyện).