EDIT: Phương
Lúc này trời đã tối, chạy ra khỏi cổng trường Bạch Hành theo thói quen đi về hướng nhà mình, không nói một lời, cúi thấp đầu có chút rầu rĩ không vui. Đi được một đoạn anh mới nhớ tới Tề Siêu Vũ, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tề Siêu Vũ không ổn, chân của hắn khả năng bị thương, hơn nữa chưa được nghỉ ngơi, hiện tại đang khập khễnh miễn cưỡng đuổi theo Bạch Hành
Lòng Bạch Hành không nguyên do mà mềm nhũn.
“Theo tao làm gì, còn không lo đi bệnh viện…”
“Không muốn đi bệnh viện.” Tề Siêu Vũ lắc đầu nguầy nguậy.
“Vậy mày muốn đi đâu?”
“Em muốn tới nhà anh…”
Bạch Hành buồn bực nắm tóc, anh thật sự không làm gì được thằng nhóc này.
“Mày nói xem, nhà tao chỉ là một cái nhà trệt bé xí có gì để mày thương nhớ thế.”
“Không có gì…”
“Vậy thì tại sao?”
“Không tại sao cả, chỉ là muốn.”
Bạch Hành thở dài một hơi, gật gật đầu triệt để thỏa hiệp.
“Được, tuỳ mày tuỳ mày…”
Một đường không nói một lời, cả hai cứ ủ rũ đi về phía trước.
Một đường quẹo trái rẻ phải, băng qua thành phố hào nhoáng, đi tới nơi bóng dáng lờ mờ, hai thanh niên một trước một sau, chân đạp cái bóng đối phương, dần dần dung hợp tiến vào bóng đêm.
Ngõ hẻm, nhà Bạch Hành.
Trước mắt là căn phòng đơn giản, đơn giản một cư phòng, nhìn một vòng không sót thứ gì, Tề Siêu Vũ thoả mãn cực kỳ, căn phòng nho nhỏ này đều tràn ngập vết tích của Bạch Hành, thoạt nhìn khó coi, nhưng đối với hắn lại không khác gì chốn đào nguyên.
“Có cần cởi giày…” Tề Siêu Vũ một bước vào nhà Bạch Hành, có chút sốt sắng, có chút thấp thỏm, còn có chút mưu đồ hưng phấn.
“Đại ca à, đây là sàn xi măng… Mày chân trần đi một vòng thử xem, huống hồ mày còn mang đôi tất.” Bạch Hành liếc mắt nhìn Tề Siêu Vũ, sau đó đi tới bên giường ngồi xổm xuống, tay ở dưới gầm giường tìm tòi, không tìm được cái gì, anh ôi một tiếng, sau đó quỳ xuống, mông cong lên, qua nhiên tìm ra được.
Tề Siêu Vũ sửng sốt, đưa tay lên che mũi đề phòng tai nạn..
“Đến, lại đây ngồi, tao bôi cho mày ít rượu thuốc.”
Bạch Hành ngồi xếp bằng trên giường, một tay cầm rượu thuốc, vừa nói vừa vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh.
Tề Siêu Vũ đỏ mặt, “Anh, chân của em không sao, nhưng lưng có chút đau.”
“Vậy nằm xuống đi, tao xoa cho mày,” dưới ánh đèn màu vàng, khuôn mặt Bạch Hành đặc biệt ôn nhu, có chút mông lung ngọt ngào, anh một bên than phiền phức, một bên nhắc nhở linh tinh, “Mày nói hôm nay mày làm cái gì vậy, ôm ngăn tao cơ à.”
“Ừm.” Tề Siêu Vũ ngoan ngoãn nằm xuống nghe anh niệm.
A, giường Bạch Hành ~~
Bạch Hành cẩn thận vén áo Tề Siêu Vũ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào da, Tề Siêu Vũ run một cái, sau đó ngồi dậy cởϊ áσ, động tác nhanh đến mức Bạch Hành chưa kịp thấy gì.
Xoa ở chỗ đau của Tề Siêu Vũ, Bạch Hành nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng hắn, đi đi lại lại như muốn thiêu đốt Tề Siêu Vũ, mà người gây ra chuyện này lại chả biết gì,
“Ai, hồi nãy mày nói, nếu như hôm nay tao không đi thì mày sẽ nói rõ mọi chuyện cho tao nghe, hôm nay vì mày mà tao đủ mất mặt rồi, bị người ta rượt như chó, mày xem, có nên nói rõ mọi chuyện cho tao nghe không?”
“Anh muốn nghe?”
Nếu như nghe kỹ sẽ phát hiện Tề Triều Vũ rất không đúng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, thái độ cũng không ôn nhu như thường, quay lưng về phía Bạch Hoành, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng cùng ảo mộng.
“Phí lời! Bố mày có bao giờ nói đùa chưa? Tốt nhất mày nên tìm cái lý do nào có lý một chút, chỉ cần có câu nào làm tao không vừa ý, hừ, cẩn thận tao cho mày đau càng thêm đau.”
Vẻ mặt nghiêm nghị không tự chủ của Bạch Hành lại hơi hất cằm, kiêu ngạo như một quốc vương.
Vậy hắn chính là thuộc hạ trung thành nhất.
Tề Siêu Vũ nghĩ.
Tề Siêu Vũ ngồi dậy ngẩng đầu nhìn thẳng Bạch Hành, trong lòng hắn vang lên âm thanh nói cho anh ấy biết đi, nói đi! Nói ra rồi người trước mắt này liền thuộc về mày! Đột nhiên, hắn đã tìm ra một lối thoát cho câu chuyện giấu kín này.
“Được, em sẽ nói hết cho anh.”
“Anh Hành, mấy tháng mấy em mơ một giấc mơ, một giấc mơ, rất hoang đường…”