Chương 3: Che giấu

Edit: Phương

Thời gian đảo mắt đã qua một tuần, Bạch Hành như ngọn núi lửa, chờ ngày phun trào.

Vốn cho khi trải qua cuộc nói chuyện trong nhà vệ sinh, mình đã rộng lượng tha thứ, màTề Siêu Vũ lại không biết tốt xấu.

“Khá lắm mày làm thử xem, có sức thì nói ra đi… Một ngày nào đó anh đến nhìn mày chết như nào…~” “

Bạch Hành vô lực chửi bậy, mấy ngày nay anh nhịn một bụng lửa, kết quả nhịn nhiều quá không cẩn thận biến thành thói quen. Từ trước tới này ai ai cũng biết Tề Siêu Vũ là người hầu nhỏ của Bạch Hành. Mà hiện tại, Bạch Hành đang đơn thân bóng chiếc một mình đi trên hành lang.

Tiết thể dục.

Bạch Hành ở trên sân chơi bóng rỗ, đã ghi ba bàn vào lưới đối thủ.

“Không chơi nữa!! Xô xô đẩy đẩy y như đàn bà, chín chọi một sao không nói đi để tao cho chúng mày!!

“Mẹ kiếp, Bạch Hành, chơi không lại liền nói cái qq gì vậy, cái gì mà chín chọi một, con mắt nào của mày thấy tụi này chín chọi một, mày đừng có nói lung tung, người khác sợ mày chứ tao thì không chắc!!”

Nói chuyện chính là một đứa cao gần một mén chín, hắn đứng ở trong đội bóng rỗ như ngọn núi nhỏ, làm cho hắn nhìn khác biệt hẳn so với đám còn lại.

“Không chắc? Hừ,” Bạch Hành cười lạnh, đột nhiên nhảy lên ném bóng rỗ lên mặt đối phương, làm tên ngốc kia máu mũi chảy ròng ròng, khóc rống lên.

Bạch Hành nhún nhún vai cười nhạo nói, “Lần này thì chắc rồi đó, đồ ngu, trong óc đều là cứ.t!!”

Bỏ qua tiếng ồn ào của đám đông phía sau, Bạch Hành đút hai tay vào túi, lúc này anh không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì, thậm chí anh cũng không thể hình dung ra được suy nghĩ của chính mình. Lấy ví dụ điển hình, có một bệnh nhân tự kỷ nuôi một con chó, con chó này rất đẹp, ngoan và nghe lời, nhưng một ngày nọ, con chó mất đi, nên có cảm giác trống rỗng … Cảm giác này, có chút khó chịu.

Nó hơi … khó chịu …

“Bố mày không phải không thể thiếu nó, bố mày ngứa tay, phải đánh con chó hoang kia!! Hừ, thân thể không khoẻ nên không học thể dục đúng không, nhìn xem bố mày trị con chó tật xấu mày như nào đi.!!”

Anh lẩm bẩm trong miệng, pháo trắng rốt cuộc không thể không nổ tung …

Anh tấp vọt tới phòng học, lại phát hiện mấy đứa lười biếng không học tiết thể dụng đang vây quanh bàn học của anh xì xào bàn tán, biểu tình mỗi người có chút vi diệu.

“Ở đây làm gì vậy!?” Bạch Hành chần chờ đi tới.

Một đám người hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói tiếp, cuối cùng đều đưa ánh mắt chuyển đến trên người Tề Siêu Vũ. Bạch Hành cũng nhìn Tề Siêu Vũ, lại phát hiện Tề Siêu Vũ có gì đó không đúng, phải nói… Hắn thoạt nhìn không vui lắm…

“Anh Hành, ừm, bên trong bàn có, có thư của anh…”

Nói xong, Tề Siêu Vũ rầu rĩ về ngồi lại chỗ của mình, không chịu nói một câu.

“Thư?”

Bạch Hành bán tín bán nghi trở lại chỗ ngồi, tay định thò vào bàn nhưng đột nhiên khựng lại, hung ác liếc nhìn xung quanh,, “Tao hiện tại rất nghiêm túc, nếu phát hiện có ai dám giở trò với tao, tao muốn mày nhìn rõ vào.!!”

Nghe lời này, sự tò mò của người xem lập tức giảm đi một nửa…

Bạch Hành từ trong hộc bàn lấy ra một mảnh giấy, cảm giác như tờ giấy kia phát ra vầng hào quang, mùi thơm xộc vào mũi, anh cẩn thận mở ra, hoá ra là một lá thư màu hồng.

Bạch Hành nhíu mày, mở ra lá thư đó.

to Bạch Hành:

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã có cảm giác kỳ phùng địch thủ*, giống như số mệnh bắt ta quyết đấu, tôi tin rằng lúc chúng ta gặp nhau sẽ phát ra tia lửa. (*Kỳ phùng địch thủ dùng để chỉ đối thủ có trình độ, bản lĩnh tương đương, ngang bằng nhau, khó phân cao thấp)

Nếu như tôi đoán không lầm, cậu nhất định là một thợ săn kiêu ngạo, tôi rất thưởng thức cậu vì cậu rất giống tôi. Vậy… Tại sao không cho cả 2 có cơ hội? Để chúng ta quen biết, va chạm. Tôi cũng muốn biết tôi đây có thể bắt được tên thợ săn không, tôi cũng muốn nổ ra phát súng, để chạm vào trái tim cậu.

P/s: Các tin đồn liên quan tới cậu tôi đều biết cả, nhưng tôi không sợ, nếu như cậu có thể tổn thương tôi, chỉ có thể nói cuộc đối đầu của ta quá kịch liệt, đến đây, đến tổn thương tôi đi! Sau khi tan học đến mảnh đất trống sau sân tập luyện xà kép, mong gặp gỡ cậu!!

from: Hà Phong Nam

“Đậu..” Bạch Hành mắng nhỏ một câu, “Tách chữ ra thì đều biết, mà gộp lại đíu hiểu gì thế này.. Cái quỷ gì đây… Thư khiếu chiến? A, chắc là vậy, con quỷ nhà nào đi tìm cái chết đây, chắn chắn cố ý, mẹ nó đây chắc chắn là cố ý!! Biết tao đây ít đọc sách liền viết ra thư khiêu chiến…”

Người xem chỉ thấy mặt của Bạch Hành sau khi đọc xong bức thư tình (cả thế giới đều biết đó là một bức thư tình) rất khó coi, lúc đỏ lúc trắng rất đặc sắc, còn anh thì vẫn chưa ngẫm ra được ý nghĩa của bức thư là gì.

Dù sao thì không phải ai cũng hiểu rõ người đến từ ‘ngõ hẻm’ làm người ta sợ hãi – Bạch Hành là một tên nhóc có trình độ văn hoá thấp.

“Anh Hành, anh Hành!” Lúc này Tề Siêu Vũ lại không chịu giả câm vờ điếc, hắn đi tới bên người Bạch Hành, nhẹ nhàng đυ.ng anh một cái.

“A?” Bạch Hành chớp mắt

“Tình huống thế nào vậy anh Hành”

“Muốn tao chờ sau tan học…”

“Muốn hẹn anh?” Tề Siêu Vũ nhếch miệng, có chút gian nan hỏi ra.

“Có lẽ vậy.”

“Kia… Anh muốn đi sao?”

Bạch Hành dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người xung quanh, ánh mắt có chút tiêu điều, nhìn không thấu.

“Đi! Tại sao không đi ~ hiếm thấy có người để ý tới tao, hừ, còn viết thư…Thật thú vị~~ “

Bạch Hành cố gắng hết sức để bày tỏ rằng mình hiểu bức thư, nhưng giọng điệu âm dương cách biệt của anh khiến mọi người mơ hồ, đồng thời lau một giọt mồ hôi cho cô gái viết thư kia.