Chương 6

Trịnh Kiến Quân biết viện phúc lợi không có chuyện gì thì thở phào nhẹ nhõm, ông gật đầu với Dụ Kiến rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Dụ Kiến nhìn theo ông rời khỏi phòng cấp cứu, chưa kịp rút tầm mắt về, đã nghe thấy một tiếng cười nhạt: "Cô muốn gì?"

Dụ Kiến giật mình, nghi ngờ có lẽ do phòng cấp cứu ồn ào quá, nên cậu thiếu niên nghe nhầm lời cô nói, Dụ Kiến kiên nhẫn giải thích: "Đồ đạc của anh bị rơi ở ngõ, tôi..."

Còn chưa đợi cô nói hết câu đã bị anh thô bạo cắt ngang.

Trì Liệt liếc cô một cái, giọng khàn khàn, thờ ơ hỏi lại: "Nói đi, cô muốn gì?"

Giọng anh trầm ấm, lười biếng, nhưng lời nói ra rất khó nghe.

Không ai lại không thích chuyện được đền đáp.

Đó là quy tắc sinh tồn đặc thù của xã hội tầng lớp thấp ở khu ổ chuột bán khép kín này.

Bọn côn đồ có thể vì vài gói thuốc lá mà khoác vai nhau, gọi anh gọi em, cũng có thể vì vài chai rượu mà đâm nhau tả tơi be bét, các tiểu thương* đoàn kết thông báo cho nhau để chạy trốn khỏi công an, nhưng cũng có thể vì lợi ích riêng mà bí mật tố giác lẫn nhau.

* 小贩 tiểu phiến; tiểu thương; người bán hàng rong; bán hàng rong.

Trì Liệt không tin cô gái trước mắt sẽ không có lý do đặc biệt nào lại chạy đến bệnh viện một chuyến.

Nhưng đáng tiếc, anh hiện tại chỉ là một thằng nghèo kiệt xác, không có gì để cho cô cả.

Chỉ có thể thiếu nợ trước.

Trì Liệt vẫn đang đợi câu trả lời, nửa ngày sau, lại trông thấy cô gái im lặng đặt túi đồ ở cuối giường, không nói không rằng, xoay người bước đi.

Người này quả nhiên có bệnh!

Dụ Kiến tức giận, rồi lại tự an ủi chính mình, ngay cả Trịnh Kiến Quân vốn tốt tính cũng bị cậu thiếu niên này chọc cho gân xanh nổi cả lên, cô cũng chẳng cần phải so đo tính toán gì với tên khùng điên lấy kim bấm giấy khâu da này.

Dù sao thì cũng sẽ không gặp lại nữa mà.

Dụ Kiến bước thẳng ra khỏi phòng cấp cứu.

Buổi chiều đã dần buông xuống, phần lớn các bệnh nhân mới vào viện đều say khướt, đám bạn bè đi theo cùng cũng ngà ngà say rượu. Rượu làm cho ánh mắt họ nhìn cô gái càng lúc càng không kiêng nể gì.

Nhưng nhanh chóng, những ánh nhìn độc ác ấy lập tức thi nhau thu về.

Một chiếc bóng to lớn đột ngột chắn trước mặt Dụ Kiến, buộc cô phải dừng bước.

Đường bị chặn, cô không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng phía trước. Chiều cao không đủ để nhìn rõ vẻ mặt chàng trai, chỉ có thể thấy những vệt máu khô lấm tấm trên áo trắng.

Không còn màu đỏ chót như lần đầu nhìn thấy.

Nhìn chằm chằm vào những vệt máu ấy, Dụ Kiến do dự một lúc, "Anh... có việc gì không?"

Cô không muốn có thêm rắc rối gì với tên điên này nữa.

Tên điên liếc cô một cái, giọng nói vẫn lười biếng khàn khàn, hoàn toàn không nghe ra kẻ này vừa bị đâm một nhát vài giờ trước: "Cô mấy tuổi rồi?"

Trì Liệt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

Cô rời đi quá nhanh, anh không kịp phản ứng, nằm trên giường bệnh, nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy một lúc, mới nhận ra cô nhỏ bé hơn so với những gì anh nhận định.

Toàn thân cô gầy gò nhỏ bé, mỏng manh như miếng giấy, ép vào đám đông, có cảm giác như thể sẽ bị xé rách vụn vỡ bất cứ lúc nào.

Lúc này anh đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, chỉ cần hơi cúi đầu một chút là có thể thấy được cái cổ trắng nõn nhỏ gầy.

Non nớt, yếu ớt.

Ai cũng có thể dễ dàng phá hủy.

Trì Liệt hỏi một cách rất tự nhiên, khuôn mặt Dụ Kiến thoáng cứng đờ.

Cô không thể phán đoán được đây có phải là câu hỏi thực tâm, hay giống như những ánh mắt khıêυ khí©h kia, mang theo ý đồ xấu. Cô trừng mắt nhìn, nhanh chóng trả lời: "Không liên quan gì đến anh cả."

Dụ Kiến trả lời cực kỳ dứt khoát.

Hoàn toàn trái ngược với thân hình nhỏ bé gầy gò của cô.

Trì Liệt không cô trả lời cứng rắn đến thế, hiếm khi sững sờ.

Cho đến khi anh tỉnh táo lại thì cô gái đã lách qua người anh, nhanh chóng chạy về phía cổng bệnh viện.

Thân hình đơn bạc nhỏ bé lúc này lại trở thành lợi thế lớn nhất, cô nhanh nhẹn luồn lách giữa đám đông ồn ã trong hành lang, không bị gì cản trở, giống như con mèo con nhạy bén cảnh giác.

Chỉ trong vài chục giây sau, chiếc váy trắng hơi cũ kia đã biến mất, tan vào trong gió đêm hè ấm áp, không tìm thấy dấu vết nào.

Trì Liệt đứng một mình trước cửa phòng cấp cứu.

Ánh đèn kéo bóng dáng cao gầy của thiếu niên dài thêm. Anh đứng yên tại chỗ, quét mắt qua hành lang đông nghịt người, ánh mắt sâu thẳm, khóe mắt hạ xuống, lộ ra vài phần lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao.

Sau một lúc, Trì Liệt nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.

Cũng phải thôi.

Muốn sống sót ở nơi này, chắc chắn không phải là đứa trẻ ngây thơ yếu đuối.