Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chó Điên

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Do nguồn tài chính hạn hẹp, viện phúc lợi thiếu thốn về nhân lực và vật tư. Mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng vì vấn đề tài chính, chỉ xây được một dãy nhà 2 tầng nhỏ. Cũng may do số người ít ỏi nên cũng đủ chỗ để ở.

Các em nhỏ sống cùng giáo viên ở tầng 1, còn Dụ Kiến là em lớn nhất viện, nên sẽ có một phòng riêng ở tầng 2.

Cô tìm trong tủ quần áo một chiếc váy sạch sẽ, rồi thay vào, chiếc váy dính đầy máu của thiếu niên được ném vào trong chậu, cô định sau khi bôi thuốc xong sẽ ra nhà vệ sinh giặt.

May mắn là những vết xước chỉ trông đáng sợ về mặt hình thức, thực tế cũng không nghiêm trọng cho lắm. Dụ Kiến thấm cồn lên bông gòn, nhanh chóng khử trùng lên tất cả các vết thương.

Sau khi khử trùng xong cô cất bông gòn và cồn đi, không vội xuống dưới lầu, mà đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Nắng mùa hè chói chang, cây đa già trước sân cao lớn, cành lá sum suê, tỏa bóng mát gần như che phủ nửa sân viện. Một số bé nhỏ đuổi theo chú mèo hoang vô tình đi lạc vào trong viện, chú mèo màu quýt tròn trĩnh chạy thoát ra cổng thật nhanh nhẹn, để lại trong sân tiếng cười nói ồn ào vui vẻ.

Không có kết quả cũng tốt.

Dụ Kiến hơi cụp mắt.

Cô đã sống trong côi nhi viện ròng rã mười sáu năm trời, nơi đây mới thực sự là nhà của cô. Cho dù có ngày cô thật sự tìm được cha mẹ ruột, cô cũng không nỡ rời xa viện trưởng Trình và đám em nhỏ.

"Cốc cốc."

Đang suy nghĩ miên man, cửa đột nhiên bị gõ.

Dụ Kiến mở cửa, thấy Thỏ đang cố sức ôm một cái túi to: "Chị ơi, đồ đạc của anh kia phải làm sao hả chị?"

Xe cấp cứu rời đi gấp quá, cũng không có thời gian để thu dọn. Đồ đạc của thiếu niên bị vứt lung tung dưới đất, thế là Dụ Kiến và Thỏ đã cùng nhau nhặt lại những đồ vật ấy.

Dụ Kiến nghĩ một hồi: "Để ở đây trước đi, ăn tối xong chị sẽ mang đến bệnh viện."

*

Bệnh viện cộng đồng cách viện phúc lợi không xa lắm, sau khi ăn cơm tối xong, Dụ Kiến không có kêu Thỏ đi chung với mình, cô một mình cầm túi đi ra ngoài.

Chiều hè thật oi bức, không khí xao động.

Bệnh viện cộng đồng nhỏ bé đông nghẹt người, kẻ say rượu gây rối, người cãi nhau đánh lộn. Tiếng kêu rên đau đớn xen lẫn tiếng chửi tục tĩu vang lên ù ù một chỗ, tựa như tiếng vỗ cánh "ong ong" của bầy ong mật.

"Xằng bậy! Thật sự là làm xằng làm bậy!"

Trong không gian ồn ào, Dụ Kiến vừa bước vào phòng cấp cứu, lập tức nghe thấy tiếng quát đầy giận dữ của Trịnh Kiến Quân: "Cậu có phải muốn chết hay không hả? Tự hành hạ bản thân đến thế này, cậu có ý định tự sát đúng không!"

Cô vô thức nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

Không mấy bất ngờ khi nhìn thấy cậu thiếu niên ngất xỉu trong ngõ hẻm.

Anh đang nằm trên giường bệnh tại phòng cấp cứu sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, sắc mặt anh vẫn trắng bệch như ban ngày, cặp mắt hẹp dài lại đen thăm thẳm không thấy đáy, lạnh như băng, dường như ẩn chứa dòng nước chảy xiết, xoáy sâu thẳm.

Mặt mày thiếu niên không chút huyết sắc, ngay cả mí mắt cũng rất mỏng manh, ánh đèn huỳnh quang từ trên trần chiếu xuống, lộ rõ những động mạch mỏng xanh nhạt ở khóe mắt.

Anh nhìn trần nhà, im lặng không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì.

Cho đến khi Trịnh Kiến Quân một lần nữa cất cao giọng nói, lúc này, anh hờ hững khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười ngả ngớn: "Ai nói tôi muốn chết?"

Giọng điệu hoàn toàn thờ ơ.

"Cậu..." Mùa hè là mùa cao điểm chấn thương ngoại khoa, Trịnh Kiến Quân đã quá quen với việc bệnh nhân ẩu đả cãi nhau, nhưng vẫn bị thái độ quá thờ ơ này làm tức giận đến mức ngã ngửa ra sau: "Không muốn chết thì sao lại dùng kim bấm giấy khâu vết thương? Nếu không phải lần này cậu may mắn có người gọi cấp cứu giúp, thì cậu cứ chờ mà đưa đi Thành Đông đi!"

Nghĩa trang lớn nhất Bình Thành nằm ở Thành Đông.

Lời quở trách nghiêm khắc không hề buồn cười chút nào, nhưng Dụ Kiến đứng cách đó vài bước, thấy khóe mắt người thanh niên hơi nhếch lên, nụ cười càng thêm lười biếng: "Vậy à, biết rồi."

Chỉ bốn chữ đơn giản.

Liền biết được anh từ đầu tới cuối không coi lời nói của Trịnh Kiến Quân ra gì.

Trịnh Kiến Quân hít một hơi sâu, cố nén tiếng chửi thề trong miệng, còn bệnh nhân khác đang chờ ông cần xử lý vì vậy ông cứng ngắc bỏ lại một câu: "Một tuần sau tới đây tháo chỉ, không được để vết thương dính nước, cũng đừng chạy đi đánh lộn nữa."

"Dụ Kiến, sao cháu lại ở đây?"

Ông xoay người chuẩn bị rời đi, bất chợt nhận ra Dụ Kiến, vẻ mặt lộ rõ vài phần bất ngờ và lo lắng: "Viện trưởng Trình có sao không? Hay là cháu bị thương chỗ nào rồi?"

Dụ Kiến lắc đầu: "Tất cả mọi người đều ổn ạ."

Cô hơi giơ cao túi đồ trên tay: "Đây là đồ của anh ấy, cháu mang tới trả."
« Chương TrướcChương Tiếp »