Một ngày trước khi nhận lại cha mẹ ruột thịt, cô vô tình va phải Trì Liệt bị dao đâm ở ngoài hẻm nhỏ, trước viện.
Máu me đầy người, dưới bóng cây mùa hè, đôi mắt đen lạnh lùng của thiếu niên thoáng vẻ hờ hững lạnh thấu xương, như thể mang theo cả mùa đông lạnh giá.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Anh hừ nhẹ một tiếng, "Tôi chưa chết được đâu."
*
Trì Liệt của năm mười bảy tuổi, là con chó điên mà ai cũng nể phục nhưng không dám lại gần.
Không cha không mẹ, một nghèo hai trắng, cứng đầu lầm lì, thậm chí khi ngã gục ở cuối hẻm nhỏ, anh vẫn có thể mặt không biến sắc mà xử lý vết thương như không có chuyện gì.
Để sống sót, anh liều mạng lộ ra tất cả răng nanh sắc bén của mình, cho dù có chết, cũng phải hung hăng cắn đứt cổ của đối thủ trước.
*
Cho đến một buổi chiều hè hôm ấy.
Tiếng ve kêu râm ran, gió ấm thổi nhè nhẹ, Trì Liệt ngẩng đầu, bất ngờ trông thấy góc váy của cô gái từ đằng xa đi tới.
Rõ ràng là mười bảy năm dài dằng dặc sống trong bóng tối.
Lần đầu tiên, có người dịu dàng tiến về phía anh.
【Ta vụng về giấu đi nanh vuốt nhọn, lén lút nắm tay người.】