Chỉ có trong giây phút này, tại nơi này, Trương Hi Ngọc mười sáu tuổi mới thật sự tự do và hoàn hảo.
Có tiếng bước chân đến gần và dừng lại cách cô vài mét. Người ấy dường như do dự, định quay đi. Trương Hi Ngọc quay đầu, nhìn thấy người mà cô mong được gặp nhất.
Anh một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại cầm bật lửa. Thấy cô quay đầu lại, anh nhét vội cả thuốc và bật lửa vào trong túi quần, sau đó lấy lại nét mặt nghiêm trang của người làm thầy, hỏi cô: “Trưa nắng sao em không ngủ, chạy lên đây làm gì?”
Thay đổi biểu cảm và động tác sống động của anh khiến trái tim Trương Hi Ngọc tan chảy hóa vũng bùn, cô bạo dạn bĩu môi đáp: “Không ngủ được, em thấy khó chịu trong người.”
“Em có ổn không?”
Trương Hi Ngọc cúi đầu nhìn mũi giày mình. “Em bị bố đánh, lưng toàn là vết bầm tím, đau lắm ạ.”
Mặt anh biến sắc. “Hay là đi bệnh viện nhé?”
Con tim Trương Hi Ngọc dường như lại được bao trùm trong làn sương ẩm ướt, nhen nhóm chút hy vọng mong manh. Cô lắc đầu. “Không cần đâu ạ, ông ấy đánh em bằng thước, một tuần là lành rồi.”
Anh vẫn đăm chiêu, rõ ràng là không vui, nghĩ ngợi một lát, anh lại nói tiếp: “Có cần phản ánh với thầy Phương không? Nếu em không muốn cho nhiều người biết hay để tôi đi nói chuyện cùng phụ huynh em?”
Trương Hi Ngọc cười khổ: “Vô dụng thôi, mà cũng không cần đầu ạ. Bố mẹ em là vậy đấy, chỉ quan tâm đến thành tích, không để tâm em là người thế nào. Vậy, thầy có để tâm không ạ?”
Đôi mắt anh trong veo như trẻ con, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tất nhiên tôi để tâm rồi. Em là một học sinh rất chăm chỉ, tâm hồn trong sáng. Điều này quan trọng hơn tất thảy, cũng quan trọng hơn cả thành tích nữa.”
Đôi mắt Trương Hi Ngọc nhòe đi vì nước mắt, chỉ có trời mới biết cô muốn bất chấp tất cả để sà vào lòng anh đến nhường nào, nơi ấy chắc hẳn sẽ khô ráo, ấm áp và mang theo hương vị dịu dàng chỉ có ở người đàn ông trưởng thành, nhưng tiếc là cô chẳng dám.
Một cơn gió thổi qua, cô buộc phải ôm chặt hai cánh tay, đôi chân lộ ra ngoài cũng khẽ cọ vào nhau.
Anh lập tức cúi đầu xuống, mặt nghiêng sang một bên. Không biết có phải là ảo giác của Trương Hi Ngọc hay không, cô cảm thấy hình như mặt anh đã hơi ửng đỏ.
Không phải anh không nhìn thấy. Cô nghĩ thầm, anh cũng không phải là người thờ ơ.
“Em đừng ở đây nữa, cẩn thận bị cảm lạnh. Em theo tôi xuống dưới, về lớp đi.” Anh nói.
Trương Hi Ngọc hoàn toàn không nghe thấy những câu nói này, trong đầu cô cứ vang lên tiếng “ù ù”, gương mặt đỏ bừng, tiếng nhịp tim đập trong l*иg ngực cô, vang vọng bên tai cô.
“Thầy ơi.” Giọng cô run run, nói: “Em thích thầy. Từ tiết học đầu tiên thầy dạy vào năm lớp mười, em đã thích thầy rồi. Em biết có lẽ chuyện này sẽ khiến thầy khó xử, nhưng em thật lòng, em thật sự rất thích rất thích thầy. Thầy có thể nào đợi em tốt nghiệp cấp ba, thi đậu đại học, tới khi đấy thầy hãy cho em một cơ hội để em trở thành bạn gái thầy được không ạ?”
Anh im lặng hồi lâu, trên gương mặt không cảm động hay ngạc nhiên.
Trái tim Trương Hi Ngọc rơi thẳng xuống vực thẳm.
“Xin lỗi em.” Anh nói rất bình tĩnh: “Hiện tôi không định hẹn hò. Hơn nữa, dù có hẹn hò tôi cũng sẽ không hẹn hò cùng học sinh, làm vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến hai chúng ta. Tôi lớn hơn em mười tuổi, em vẫn còn nhỏ, cả tuổi xuân tương lai đang chờ đợi. Sau này, em nên hẹn hò với một chàng trai trẻ tuổi đáng yêu giống em mới đúng. Nếu em thật sự để tâm đến cảm nhận của tôi, thì sau này em đừng nghĩ đến những chuyện thế này nữa, phải học hành chăm chỉ, phấn đấu một tương lai xứng đáng cho bản thân, đó mới là điều tôi mong mỏi ở em.”
Nói xong, anh dứt khoát quay người đi xuống cầu thang, để lại Trương Hi Ngọc bơ vơ trên sân thượng, nước mắt giàn giụa.
Cô vẫn còn đang ở sân thượng, nhưng linh hồn đã như rơi từ mép sân thượng xuống dưới. Cô biết mình đã đánh mất giấc mơ quan trọng nhất, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một dự cảm rằng mọi chuyện vốn dĩ là thế.
Cuối cùng, cô nghĩ, có lẽ đến cả anh cũng thất vọng về cô mất rồi. Nhưng từng câu cô nói với anh đều là thật, anh là người đàn ông tốt nhất cô từng gặp, dịu dàng, tốt bụng, thông minh và kiên định. Lúc nào anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt khoan dung và cảm thông, dù cô thi tốt hay kém, dù cho cô làm sai điều gì, những gì anh nhìn thấy dường như chẳng phải là cô học sinh ngốc nghếch mã học sinh 0210845, mà là linh hồn có một không hai của cô.
Hiện tại, ngay cả những điều này, cô cũng sắp mất đi rồi ư? Anh ghét cô lắm phải không?
Trên thế giới này, còn có ai quan tâm, để ý, chấp thuận, và yêu…cô hay không?
Chẳng còn ai cả!
Trương Hi Ngọc chợt thấy chẳng còn chút sức lực nào, cô chầm chậm ngã ra đất, khóc đến mức không thở nổi.
Nhưng Trương Hi Ngọc nào hay biết, trong mắt kẻ đang rình rập trong bóng tối, bản thân cô hiện tại trông như thế nào đâu?
Mái tóc dài của thiếu nữ đen như mực, làn da trắng mịn như tuyết ngọc. Cô ngồi co ro ở góc sân thượng, cánh tay và đùi đều lộ ra ngoài, thon dài và mảnh mai. Vì mất kiểm soát cảm xúc nên cô không hay biết rằng vạt váy ngắn của mình đã bị tốc lên, lộ ra qυầи ɭóŧ vải bông màu trắng và những đường nét nở nang.
Kẻ đứng trong góc khuất im lặng như ngọn núi trong đêm đen, chỉ có yết hầu lăn lên lăn xuống.
Sau đó, hắn ta bước ra từ góc khuất, đi đến sau lưng cô không chút e dè, cúi đầu xé vạt váy bị tốc lên khiến người ta khó chịu, đầu ngón tay dính mùi mực như một sợi chỉ mỏng, nhẹ nhàng lướt qua làn da của cô gái.
Trương Hi Ngọc vùng lên như bị điện giật, nhìn thấy rõ người đến, cô vội vội vàng vàng đứng dậy.
Hắn ta nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng vì khóc và vẻ mặt hốt hoảng của cô, nhưng lại mỉm cười nói rằng: “Trương Hi Ngọc, gặp phải khó khăn gì em có thể nói cho tôi biết. Đừng một mình trốn ở đây khóc. Nhưng sao em lại ăn mặc thế này? Thế này là trái quy định đấy nhé, đồng phục của em đâu?”
—
“Tại sao anh lại thấy hổ thẹn với Trương Hi Ngọc?” Trần Phổ hỏi.
Ánh nắng trong trẻo của mùa xuân xuyên qua cửa sổ phòng họp, rọi lên sống mũi của Phương Thần Vũ, đôi mắt sau cặp kính của anh ta đỏ hoe.
“Sau chuyện đó, tôi mới hiểu được thế nào là giáo viên chân chính. Trước khi chủ nhiệm lớp Trương Hi Ngọc, tôi đã làm chủ nhiệm được ba năm rồi. Cả năm có mười mấy lớp, năm nào lớp tôi chủ nhiệm cũng lọt vào top 5. Khi ấy tôi còn trẻ, tính tình hấp tấp, trong mắt chỉ có thành tích, học sinh giỏi mới đáng được quan tâm, còn những học sinh yêu chẳng là gì trong mắt tôi. Trương Hi Ngọc là một trong số đó. Tôi còn từng nhiều lần phê bình em ấy, nhưng lại chưa bao giờ tìm hiểu xem em ấy muốn làm gì, tại sao lại không muốn học, và đang đối mặt với áp lực gì. Tôi…chưa từng cho rằng, những học sinh yếu, khiến phụ huynh thất vọng thì không xứng tồn tại trên cõi đời này. Tôi chỉ không muốn quan tâm đến các em ấy.
Nhưng cô bé lại nghĩ như vậy. Em ấy đã dùng chính tính mạng của mình để dạy tôi một bài học. Suốt hai năm qua, lúc nào tôi cũng tự hỏi rằng, nếu khi ấy tôi có thể đối xử công bằng, quan tâm nhiều hơn đến những học sinh yếu, liệu có thể nhận ra áp lực tâm lý của em ấy đang ở mức đáng báo động hay không? Liệu rằng có cơ hội ngăn cản em ấy tự sát hay không?
Nhưng thế giới này lấy đâu ra thuốc hối hận, tôi đã trở thành giáo viên chủ nhiệm duy nhất có học sinh nhảy lầu trong năm năm gần đây. Mặc dù sau đó cảnh sát đã điều tra được chuyện này không liên quan đến tôi, nhà trường cũng không truy cứu trách nhiệm nhưng trong lòng tôi hiểu rõ bản thân mình khi ấy, không xứng với ba chữ “thầy chủ nhiệm”. Chủ nhiệm lớp, phải gánh vác trách nhiệm của cả lớp trên vai, không đơn giản chỉ là chạy theo thành tích, cũng không chỉ quan tâm đến học sinh giỏi mà còn cần quan tâm đến toàn bộ năm mươi học sinh. Tôi sẽ dùng cả cuộc đời để suy ngẫm về chuyện này. Bởi vì Trương Hi Ngọc đã không còn sống tiếp được nữa rồi.”