Năm bảy tuổi, hắn một mình cùng Khổng Tinh sống trong rừng, hắn khi ấy đã cầm súng, bắn chết những người uy hϊếp đến mình, hắn cùng Khổng Tinh vào sinh ra tử. Cứ ngỡ dù chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến nó, nhưng hôm đó, nhìn thấy cô thương tích như vậy, hắ thực sự nổi giận.
Năm mười tuổi, lần đầu tiên hắn biết thế nào là ma tuý, thế nào là buôn bán có lời, trong trí óc nhỏ bé ấy, hắn đã hiểu được có rất nhiều chuyện không chỉ cứ nói là hiểu cũng không phải chân thật là tốt. Nhưng khi gặp được Thương Thanh Cầm, hắn đã rất khác, hắn thay đổi.
Màn mưa bên ngoài cửa sổ vừa dứt, trên khung cửa kính, nước mưa còn đọng lại trên bậu cửa ướŧ áŧ. Trên cành thường xuân vẫn còn đọng lại nước.
Trường Tư Mộ trở về nhà lúc sáng sớm, rẽ vào cánh cổng, chiếc xe Ferari đậu giữa sảnh vào.
Quản gia đứng trước cửa, cuối đầu chào hắn, đợt khi hắn vào trong rồi đi lên lầu mới khẽ đi vào bếp, bưng một tô cháo bào ngư đem lên cho Mạch Kha Kha.
Mở cánh cửa ra, như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại, mọi việc đều lắng xuống.
Căn phòng màu đen lạnh ngắt, rèm cửa phủ tối. Hắn đi chậm lại bên giường, vùi trong chăn dày, cô nhắm nghiền mắt ngủ, cổ tay được băng bó kĩ càng.
Quản gia gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.
Quản gia chỉ đặt tô cháo lên bàn.
Hắn chợt hỏi:
"Tay của cô ấy sao lại bị đứt lớn như vậy?"
Quản gia nhìn Mạch Kha Kha sau đó mới nói:
"Tối hôm qua, cô chủ bị ngất trong phòng tắm, cũng may Thiếu Mai phát hiện ra sớm. Nếu không..."
"Là do va chạm trong phòng tắm sao?"
Quản gia suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Hình như không phải, trên nền nhà còn có máu, mà chỉ có thể là của cô chủ!"
Hắn gật đầu, nhìn ra cửa dổ, quản gia cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Trong phòng, không gian lạnh ngắt.
Nhịp thở của cô như bao phủ cả căn phòng.
Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn người trước mặt. Có một câu nói rất hay:
"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt và người trong tim."
Trong tim cô, có tồn tại hắn không?
Đôi khi hắn vẫn tự hỏi như thế!
Cô chợt cựa mình, mở mắt, nhìn thấy hắn đang nhìn mình thì không khỏi giật mình mà chống tay ngồi dậy, không ngờ đυ.ng phải vết thương khiến cô đau muốn phát khóc, mặc cho bàn tay run rẩy mà cô nhíu mày không dám nói một câu.
Hắn nhìn thấy hết, vội nắm lấy tay cô, như một loại xoa dịu.
Cô nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bất chợt trong lòng chơi vơi lạ thường.
Cô vẫn là cô, nhưng sao cô thấy lạ, cô vẫn luôn muốn tự do, vậy mà chấp nhận bị chế ngự trong chính toà thành này.
Cô điên rồi, đúng vậy, không tự dưng như vậy, cô chỉ thấy lòng nặng trĩu.
Trong đổi mắt hổ phách ấy. Cô như thiêu thân, vẫy vùng trong nham thạch đỏ nóng hàng nghìn độ.
Trường Tư Mộ tháo băng tay của cô ra, có chút không vừa ý hỏi:
"Em tự cắt tay mình sao?"
Cô lắc đầu:
"Không có!"
Hắn nghiêng đầu nhìn cô:
"Vết cắt rất ngọt, là do vật sắc nhọn gây ra, em...thực sự không có?"
Cô nghiêng đầu nhìn chiếc đèn bàn, chiếc đèn bàn hôm qua đã dược dọn đi, cô mới vội thanh minh:
"Là do mảnh vỡ thủy tinh của đèn bàn tối hôm qua..."
Cô nói giữa chừng rồi chợt ngừng lại, có lẽ là cô xấu hổ chăng?
Mà hắn không quan tâm, băng vết thương lại rồi bưng tô cháo vẫn còn nóng cho cô, không nặng không nhẹ nói:
"Ăn đi!"
Cô đỡ lấy tô cháo, bắt đầu từng thìa đưa lên miệng.
Đến khi hắn ra khỏi phòng, cô vẫn nhìn theo.
--- ------ --------
Đông Khanh từ cửa chính đi thẳng lên phòng làm việc của Trường Tư Mộ.
Đi vào với sự khẩn trương khiến cho Trường Tư Mộ cảm nhận được chẳng có chuyện gì tốt đẹp, Đông Khanh đứng trước bàn làm việc của hắn mà nói:
"Đã cạy được miệng của Tề Thái. Số hàng bị Hồng bang cướp đi rất nhiều, không những thế, mọi chuyện đều vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Hải Đào và Tôn Đông rồi."
Trường Tư Mộ ngẩng đầu, lẳng lặng đáp:
"Vậy sao?"
Đông Khanh tức giận đập tay xuống bàn, đôi mắt đen cường hãn, nói:
"Tư Mộ, anh đang đùa hay sao? Chúng ra sẽ mất cả vùng tam giác vàng đó, rồi một ngày nào đó trụ sở ở Canada và Ai Cập cũng không thể giữ được!"
Mạch Kha Kha đứng bên ngoại cửa, vô tình nghe được chuyện mà họ đang nói. Hồng bang, chẳng phai là do Hoắc Lam Tư làm chủ hay sao?
Cô thật sự không muốn điều không hay ho xảy ra.
Cô khẽ lánh đi nơi khác.
Đông Khanh vẫn vẫn nhíu này nhìn Trường Tư Mộ, hỏi:
"Anh định từ bỏ hay sao? Không phải đã nói chúng ta sẽ cùng phát triển hay sao? Vì Thương Thanh Cầm, à, không, là Mạch Kha Kha!"
Hắn ngẩng đầu, đôi mày nghiêng sắc cạnh:
"Đừng nói linh tinh nữa, tôi rồi sẽ giải quyết hết tất cả!"
Đông Khanh rời đi cũng dữ dội như lúc cô tới, chỉ là lúc đi ngang qua Thanh Cầm viên, cô khẽ đừng lại nhìn về hướng cô gái đang ngồi trên xích đu đong đưa.
Dưới ánh sáng ấm áp, cô gái như một thiên thần trong sáng. Mộ chút kiên cường, một chút vô thường thực tế, trái ngược bới Đông Khanh, dữ dội như sóng, cứng rắn như đá mà cũng sắc lạnh như băng.
Mà người đời thì vẫn nói: "Đàn bà quá mạnh mẽ sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu thực sự!"
Trong lòng Đông Khanh lúc này đây lại như một ngọn cây cao. Thực ra, mây hay gió đều thuộc về trời, còn cây cối và núi lại thuộc về đất. Vậy mà, gió lay cây, mây khuất núi.
Mà Đông Khanh đang là ngọn cây bị gió lay dữ dội, dù cô mạnh mẽ vẫn không bằng ngọn gió không hình bóng kia, thua một cách thảm hại.
Cũng chỉ là dĩ vãng, cũng chỉ là những gì mà cô nhớ.
Đông Khanh lắc đầu tự giễu mình, cô không muốn như vậy, cô bên hắn suốt hơn mười năm qua nhưng cô chưa bao giờ thấy bản thân thật vô dụng đến tựa như thế này.
Đi khỏi toà thành bằng một chiếc xe Rol Royce, đi chầm chậm, cánh cổng cũng dần tự khép lại.
Lầu ba, cửa sổ mở, tấm rèm màu trắng phấp phới bay, che chắn cho bóng dáng người đang nhìn xuống dưới, không rõ đang nhìn gì, chỉ đứng một lát rồi lại đi.
Quản gia đi vườn hoa, vì lúc nãy nhìn thấy Mạch Kha Kha đang ngồi ở đó nên vội đi lấy áo khoác cho cô.
Đưa áo cho cô, quản gia ậm ừ muốn nói gì đó, Kha Kha tinh ý phát hiện ra liền nói:
"Có chuyện gì dì cứ nói?"
Quản gia ngồi vội xuống một chiếc ghế gần đó, bắt đầu trầm giọng nói:
"Tôi biết, tôi thực ra không có lấy quyền hạn gì để xen vào chuyện của cậu chủ và cô chủ, nhưng có chuyện tôi nhất định phải nói cho cô biết."
Mạch Kha Kha vẫn chăm chú lắng nghe quản gia nói.
"Khi cậu chủ đưa cô Thanh Cầm về nhà, khi đó, là cách đây hơn sáu năm, toà thành này đã được xây dựng ngay lúc đó. Đó cũng là lúc chúng tôi, những người sống xung quanh cậu chủ lần đầu phát hiện cậu chủ thay đổi rất nhiều, cậu chủ hay cười, không tàn nhẫn ra tay gϊếŧ người, không lạnh lùng, không cô độc. Rồi ngày đó, Thường Tiếu, một người không từ thủ đoạn chiếm đoạt cô ấy. Cô Thanh Cầm rời khỏi toà thành, cô ấy đã mang thai, mà đứa bé không phải của cậu chủ. Đó là lúc mọi thứ không thể nào cứu vãn. Cậu chủ ép cô ấy bỏ đứa trẻ, Thanh Cầm không đồng ý. Rồi tai nạn xảy ra. Chúng tôi đã chứng kiến cậu chút trải qua hai tuần địa ngục, mọi thứ bắt đầu sụp đổ."
Quản gia chợt nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến:
"Rồi, cô đến."
Cô cúi đầu, nói:
"Cháu là Mạch Kha Kha. Trước nay chưa từng thay đổi, cũng chưa từng là Thương Thanh Cầm. Nhưng chỉ có cháu nghĩ cũng chỉ có cháu nói như vậy."
Quản gia nói:
"Cho dù đây có lẽ là hành động ngu ngốc nhất hay dại dột nhất của cậu chủ, tôi vẫn tin rằng, cậu chủ không hề chỉ xem cô là Thương Thanh Cầm!"
Cô nhìn quản gia, lòng như thắt lại.
.......