Chương 6: Nhớ

Kể từ hôm ấy cũng đã được năm ngày, không một tin tức, không thấy người trở lại, không lời hồi đáp. Hàm Nghi cảm thấy bản thân mình như trở thành trò đùa từ lúc nào không hay.

Anh đột nhiên xuất hiện, nói những lời dụ hoặc, rồi giờ đột nhiên biến mất, bỏ lại cô ngồi đó mà ôm hy vọng...

"Ngôn Bách Nhiên đáng ghét!"

Cô tự trách bản thân rằng đã vọng tưởng quá nhiều. Cớ sao cô lại nghĩ rằng anh sẽ quay lại tìm mình, dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, một đêm nằm cạnh nhau, một lần giúp đỡ, thì có đáng là gì chứ, thật chẳng đáng...

Những ngày qua Hàm Nghi bên ngoài đều tỏ ra bình thường, trông chẳng có gì là quan tâm mấy. Nhưng cứ mỗi khi đêm về, cô lại nằm hướng về phía ban công mà đợi chờ, đợi chờ một thứ có lẽ sẽ không bao giờ đến.

Dạo gần đây lúc rảnh rỗi cô thường theo dõi tin tức trên truyền hình, nhưng những ngày này tuyệt nhiên chẳng có lấy một tin tức về anh. Trong điện thoại Hàm Nghi cũng không biết bao nhiêu lần tìm kiếm từ khóa "Ngôn Bách Nhiên" nhưng đổi lại cũng chỉ là một dấu chấm hỏi lớn.

Sau mỗi lần đó, cô lại tự hỏi bản thân mình

"Hàm Nghi à, tại sao mày lại làm vậy ? Tại sao lại buồn, lại mong chờ đến thế, có đáng không ?"

Tuy bản thân sớm đã có câu trả lời nhưng dường như cô vẫn chưa nhận ra, hoặc đã biết rõ, nhưng không dám chấp nhận một sự thật rằng : Cô nhớ anh.

Đêm đó Hàm Nghi không tài nào chợp mắt được, nằm trên chiếc giường lớn thật êm ái, nhưng trái tim dường như lại phủ thêm một tảng băng dày lạnh lẽo.

Giờ phút này, cô cũng chẳng còn quan tâm Ngôn Bách Nhiên có đến hay không, vì căn bản, kết quả cũng chỉ có một.

Mở đèn ngủ, cô lấy từ trong ngăn tủ chai rượu Whisky đã chuẩn bị sẵn. Bàn tay nhẹ nhàng nghiêng thân chai, đôi mắt ngắm nhìn từng giọt rượu tràn vào ly, đoạn cong khoé môi mỉm cười.

Không biết đó là nụ cười của sự hạnh phúc, hay là vỏ bọc để che giấu đi cái yếu đuối, mỏng manh bên trong cơ thể nhỏ bé.

Những ngón tay mềm mại nâng thân ly lên, chậm rãi đưa đến cánh môi mềm mại thưởng thức.

Mùi vị hấp dẫn đến mê mẩn, thật chẳng muốn dứt ra nhưng lại mang theo hương vị đắng chát, tái tê trên đầu lưỡi.



Có lẽ đó cũng chính là "thứ tình cảm không thể định danh" mà Hàm Nghi dành cho anh lúc này đây.

Một ly, hai ly, rồi thêm nhiều ly nữa, Hàm Nghi dần chìm trong men rượu.

Cũng thật may mắn là cả tuần này cô được nghỉ do trường hiện tại là địa điểm thi của các sinh viên cuối cấp, chứ nếu không, với tình trạng như hiện giờ, cô có muốn chuyên tâm học hành cũng thật khó.

Đầu óc choáng váng khiến bước đi của cô dần chập choạng, hai tròng mắt cũng mờ đi trong trông thấy. Cảnh vật xung quanh giờ đây chỉ còn một khoảng không tĩnh lặng cứ di chuyển qua lại trong không trung, thật làm người ta khó chịu chết mất.

Dù vậy nhưng Hàm Nghi vẫn gắng gượng từng bước một tiến về phía ban công, muốn tự tay mình đóng đi cánh cửa đang mở.

Cô mong rằng sau khi đóng đi rồi sẽ không còn chờ đợi, không còn hy vọng, như thế sẽ không cảm thấy tuyệt vọng hay đau lòng nữa.

Hàm Nghi đưa tay níu lấy hai cánh cửa kéo vào. Bỗng một cơn gió lớn thổi mạnh khiến một bên cửa vụt khỏi đôi tay mềm mại của cô mà mở trở ngược ra ngoài.

Hết cách, cô chỉ đành bước xuống bậc thềm, đi ra ban công để kéo cửa vào. Nhưng nào ngờ được vì đi không vững cộng thêm đầu óc đang choáng váng mà Hàm Nghi trượt chân.

Vốn tưởng rằng bản thân sẽ bị ngã một cú đau đớn nhưng khi cơ thể mảnh mai vừa mất thăng bằng, một cánh tay rắn chắc đã đỡ cô lại.

Mùi hương này, hơi ấm này sao lại quen thuộc quá.

Hàm Nghi ngẩng mặt lên, đưa tầm mắt về phía người đã đỡ mình. Dù chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nhưng những đường nét, thần sắc này, thì không thể nhầm lẫn vào đâu được.

"Ngôn Bách Nhiên"

Cô cất tiếng gọi, chất giọng ấm nóng pha chút sự ngạc nhiên. Rõ ràng anh đang ở đây.

"Bé con à, sao em lại uống rượu ?"

Anh cất giọng ân cần hỏi, đôi tay nãy giờ vẫn ôm chặt eo cô không buông.

Nhận được câu hỏi, tâm trí cô như chợt tỉnh, nhớ đến người đã mất biệt mấy ngày nay.



Bất ngờ, cô đẩy mạnh anh ra, mặc cho bản thân không đứng vững.

"Bách Nhiên, đồ đáng ghét ! Anh khiến tôi ra nông nỗi này mà còn hỏi sao"

Khuôn mày rậm khẽ nhíu lại, khó hiểu. Rốt cuộc bản thân đã làm ra loại chuyện gì để bây giờ bị trách mắng vậy chứ ?

Với sức lực yếu ớt đến đi còn không vững, cô nhanh chóng chao đảo nhưng một lần nữa, Ngôn Bách Nhiên nhanh chóng đỡ lấy thân thể mảnh mai chẳng còn chút phòng bị.

"Tôi... đã làm gì em chứ ?"

Bỗng chốc, đôi mắt yêu kiều lại rơm rớm những giọt nước mắt. Hàm Nghi như một đứa trẻ mà mếu máo.

"Anh còn hỏi sao, anh đếm xem mình đã đi được mấy ngày rồi, đến cả một tiếng cũng không nói với tôi. Anh có biết là mấy hôm nay tôi đã..."

Men rượu khiến giọng cô ngập ngừng, rồi nhỏ dần.

"Em đã thế nào ?"

Anh vừa đưa đôi bàn tay lên vén hai lọn tóc mai không yên vị, vừa hỏi.

Mặc cho lúc này cơ thể chẳng còn chút sức lực, cô đưa đôi tay bé nhỏ víu nơi bả vai cường tráng, khuôn mặt nhỏ bé ghé sát vành tai anh khẽ lên tiếng :

"Tôi đã chờ anh rất lâu đó."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc gương mặt xinh xắn gục vào bờ vai vững vàng của Ngôn Bách Nhiên.

Nhìn gương mặt khả ái của Hàm Nghi vì mệt mà thϊếp đi, bất chợt anh đưa bàn tay véo nhẹ lên chiếc má phúng phính giờ đây đã đỏ ửng vì men rượu. Khuôn miệng khẽ nhếch, nở nụ cười ôn hòa.

"Ngốc, tôi cũng nhớ em mà."