Chương 5: Biến mất

Rốt cuộc đêm qua hắn đã làm gì cô rồi ?

Hàm Nghi như người mất hồn, chỉ mới qua một đêm mà bản thân đã thành bộ dạng gì cũng không biết.

"Mình nhớ hôm qua chỉ...chỉ chạm má anh ta có một cái, sao bây giờ lại thành ngủ chung thế này?"

Dù cố gắng lục tung mọi ký ức cũng chẳng nhớ được đêm qua xảy ra những gì, chỉ thấy bây giờ cô hết ngồi lên rồi liên tục lấy tay gõ gõ vào trán thầm trách mắng.

Đang còn mải lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bất ngờ Hàm Nghi bị kéo nằm ngược trở lại, cơ thể cũng thuận thế mà xoay về phía Ngôn Bách Nhiên.

- Mới sáng mà em hoảng loạn cái gì chứ ?

Vì đang sẵn ôm eo cô, anh thuận tay kéo sát thân thể mảnh mai lại, dụi dụi đầu vào chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt lười biếng nhắm lại tỏ vẻ không hài lòng.

Chỉ nằm ngủ với anh một đêm mà cô đã ghét bỏ vậy sao ?

Đường đường là chủ tịch người người kính trọng, hàn vạn người phải nể mặt, các cô gái sẵn sàng lên giường anh thì đếm không xuể, mặc cho đã biết bao nhiêu lần anh hắt hủi. Thế mà không biết ở đâu ra lại có cô gái dù hôn anh thôi cũng không cần.

Nghĩ đến đây Bách Nhiên cảm thấy dường như lòng tự trọng bị chà đạp.

Còn chưa kịp định thần thì anh đã bị lời nói tra khảo

của Hàm Nghi làm cho tỉnh ngủ :

"Anh còn hỏi sao ! Hôm qua tôi nhớ rõ ràng mình chỉ ngồi trên ghế này nhìn anh ngủ thôi mà, có quá đáng lắm thì cũng chỉ chạm nhẹ má anh một cái thôi. Sao bây giờ lại thành ra chúng ta ngủ chung một giường được."

Anh "ồ" lên một tiếng rõ ràng, đủ nghe thấy, sau đó ghé sát miệng vào vành tai cô mà thì thầm :

"Hoá ra là đêm qua em nhìn tôi ngủ, còn sờ má tôi nữa. Thế chúng ta ngủ chung cũng không phải vấn đề gì to tát mà."

Cô bấy giờ mới xấu hổ mà lặng thinh tại chỗ, trong lúc bản thân quá nóng giận, đã lỡ nói ra cái điều mà mình hổ thẹn vô cùng. Vốn tính hỏi anh một lần cho ra nhẽ nhưng chẳng thể ngờ được người mất mặt lại chính là mình.

Nhìn khuôn mặt người thiếu nữ từ bao giờ đã tái mét, bỗng chốc trong lòng Ngôn Bách Nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

"Được rồi, không đùa nữa, thấy em ngồi ghế ngủ mệt, nên tôi chỉ kéo em lên giường ngủ chung thôi."

Cô nghe thấy thế, trong lòng còn hoài nghi mà hỏi lại :

"Vậy, chúng ta... chỉ là ngủ chung thôi, có phải không ?"

Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn vào người đàn ông trước mặt, chờ đợi câu trả lời.

Bách Nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng gục đầu vào vai cô, khiến Hàm Nghi chủ quan mà buông bỏ phòng bị.

Nào ngờ lợi dụng cơ hội đó, hắn nhanh tay luồn vào váy cô, lần nữa tháo dây áo ngực, bàn tay còn không yên phận mà xoa nắn, cảm nhận giác cảm mềm mại mà nó mang lại.

Hành động vừa rồi của Bách Nhiên đúng là khiên cô không tài nào ngờ đến được, cơ thể bấc giác cứng đờ tại chỗ.

"Ừm. Em thất vọng đến vậy sao, nếu vậy thì để tôi giúp em đền bù."

Chất giọng mát lạnh phả ra khiến cổ cô có chút ớn lạnh, lời nói dụ hoặc đến mê người. Nếu đây đổi lại là người khác thì có lẽ đã hưởng ứng mãnh liệt lời đề nghị lôi cuốn này.

"Đủ rồi, đừng đùa nữa. Mau thả ra đi"

"Không."



Âm thanh chỉ vỏn vẹn một chữ, nhanh gọn mà dứt khoát.

"Được, anh muốn ôm tôi cũng được thôi. Nhưng tôi có điều kiện."

Ánh mắt ngây thơ từ lúc nào đã trở nên thật kiên quyết, xoáy sâu vào người đang gục vào vai mình.

"Em cứ nói."

"Kể tôi nghe về chuyện tối qua. Sao anh lại vào được đây ?"

Bất chợt Ngôn Bách Nhiên ngẩng đầu lên chạm mắt người con gái đang nhìn mình chằm chằm, chất giọng lúc này cũng trở nên nghiêm túc :

"Trèo tường."

Anh trả lời cách cộc lốc, chẳng đầu đuôi rõ ràng, khiến Hàm Nghi có chút kinh ngạc.

Cô chớp chớp mắt nhìn anh, hàng mí cứ thế mà di chuyển lên xuống.

Dinh thự của Lộ gia mà anh muốn trèo là trèo được dễ dàng vậy ư, còn chưa kể lúc đó Ngôn Bách Nhiên đang trong tình trang bị thương, cả người còn bê bết máu, sao có thể đủ sức mà trèo qua tường rồi leo lên cả phòng cô từ ban công tầng hai được. Nghe kiểu gì Hàm Nghi cũng thấy thật có chút vô lý.

Chưa kịp để cô đợi lâu, anh tiếp tục kể :

"Chuyện vào được dinh thự này là do..ừm tôi đã đánh lạc hướng vệ sĩ. Ban đầu tôi cũng không có ý định trèo lên phòng em, nhưng vì đây là phòng duy nhất cửa ban công còn khép hờ, nếu có trách thì chỉ trách em quá bất cẩn."

Bách Nhiên dùng giọng điệu trầm ấm có chút ôn nhu mà giải thích. Có lẽ đây cũng là người đầu tiên khiến anh đủ kiên nhẫn để giải thích nhiều đến vậy.

Cho dù là ở nhà hay công việc, Bách Nhiên đều rất ít nói và thuộc dạng người theo chủ nghĩa với phương châm sống "không giải thích, không dài dòng". Vậy mà với Hàm Nghi, tuy chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, thái độ cư xử của anh lại thay đổi hoàn toàn.

"Thế tại sao anh lại bị truy sát, đám người đó...là ai ?"

Dần dần, cô bị cuốn theo câu chuyện của Bách Nhiên, khuôn miệng xinh xắn không nhịn được cất tiếng hỏi.

Đáng ra, tối hôm qua anh chỉ định đi bàn việc làm ăn với đối tác, nào biết đó là một cái bẫy, anh bị chúng hạ thuốc mê vào rượu sau đó bị bắt. Cũng may là Bách Nhiên đã sớm phát hiện trong rượu có thuốc nên đánh lừa đám người kia nhằm bỏ chạy nhưng không may bị trúng đạn, chúng theo anh từ khách sạn xuyên suốt trên đường lộ, cũng may kịp phát hiện ra nhà cô mà anh có thể giữ mạng.

Qua chuyện lần này có thể thấy kẻ phía sau giật dây không phải dạng tầm thường, nên anh càng phải cẩn trọng hơn, nhất là không để liên lụy đến nhưng người xung quanh mình, đặc biệt là cô - người đã che giấu anh.

Do đó, khi nghe câu hỏi Bách Nhiên chỉ trả lời cho qua :

"Chuyện của tôi, em quan tâm làm gì ?"

Cảm giác như sự chờ đợi nãy giờ là vô ích, cô bĩu môi :

"Đương nhiên tôi cũng nên được biết chứ, vì chính tôi đã cứu anh mà."

Bàn tay đang luồn qua eo của Ngôn Bách Nhiên bỗng chốc rụt về, đặt lên đôi má đang đỏ ửng, véo một cái.

"Được thôi, làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi, rồi tôi sẽ kể em nghe."

Lời dụ dỗ bất ngờ mà mê hoặc này khiến Hàm Nghi có chút bối rối, có lẽ cô chính cô cũng chẳng nhận ra được chút cảm xúc khác lạ của bản thân nữa rồi.

Hàm Nghi cố lảng tránh sang chuyện khác, cô đứng dậy, húng hắng một hơi.

- Ờ...ừm anh ở yên đây, tôi xuống nhà một lát, nếu không mẹ sẽ nghi ngờ mất.

Chưa kịp để Bách Nhiên trả lời, cô đã vội vã đóng cửa phòng rời đi.

Người đàn ông ngồi trên giường cong khoé môi, nụ cười đầy ý mãn nguyện, dần cảm nhận nhịp tim đập liên hồi. Bỗng thấy khó chịu mà ra lệnh :



"Dừng lại."

"Hả ?"

Bách Nhiên ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt có chút bất ngờ của Hàm Nghi, vốn chỉ định tự nhủ với bản thân nhưng không may lại phải lúc cô đi vào.

"Ừm không có gì, em đừng quan tâm quá."

Hàm Nghi nhanh nhảu bước đến chiếc tủ quần áo, mở ra lấy vội một chiếc váy. Định bụng sẽ phóng thật nhanh ra cửa nhưng vẫn chậm hơn miệng anh một bước.

"Em đi đâu đó ?"

"Tôi lấy quần áo đi tắm."

Hàm Nghi trả lời, khuôn mặt gấp gáp chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

Điều này khiến Bách Nhiên khá khó chịu. Anh có ăn thịt cô đâu, sao đột nhiên lại sợ thế chứ.

"Sao em không tắm trong này cho tiện ?"

Vừa ngả người lên chiếc gối ôm, Ngôn Bách Nhiên vừa hỏi.

"Tôi sợ anh thấy phiền."

Chưa để cô kịp đi thì khuôn miệng nhanh nhẹn bá đạo đáp lại : "Nhưng tôi thấy không phiền mà".

Vốn định né tránh nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác muốn dây dưa, càng làm thế khiến Hàm Nghi càng thêm khó xử.

"Anh thì không, nhưng tôi có."

Vừa dứt lời đã thấy bóng dáng cô khuất ngay sau phía cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của Ngôn Bách Nhiên

"Rầm."

Cô đứng chắn trước cửa phòng, bàn tay đưa lên ngực cảm nhận được bên trong đập liên hồi, như sắp vỡ tung ra mất.

"Hàm Nghi, mày bị sao vậy chứ, sao tim lại đập nhanh rồi."

Đoạn cô bước vào phòng tắm, đóng cửa. Bật chiếc vòi sen, cảm nhận dòng nước mát đang hối hả chảy qua thân thể yêu kiều, cũng như nhịp đập hối hả của chính trái tim mình lúc này vậy.

Theo thường lệ, cô bước xuống gian bếp dùng bữa sáng. Nghe quản gia nói rằng ba mẹ mình có việc nên đã đi từ sáng sớm khiến cô cũng bớt lo lắng.

Hôm nay Hàm Nghi cố tình ăn ít bữa sáng, định bụng nói với người hầu mình sẽ mang thêm đồ lên phòng vừa dùng vừa xem ít sách, nhưng thật ra là mang cho Ngôn Bách Nhiên.

Cô hồi hộp mở cửa phòng bước vào.

"Anh ra ăn sáng đi, tôi có chuẩn bị một ít."

Hàm Nghi xoay ngang dọc tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng người đâu. Vội vã đặt phần ăn còn nóng xuống bàn, cô đi kiểm tra khắp nơi...

Nhưng chỉ còn lại chút hơi ấm trên chiếc giường lớn.

Khuôn mặt bỗng đang hớn hở nay lại xịu xuống vì hụt hẫng.

"Rốt cuộc anh ta đi đâu rồi chứ ?"