Ngôn Bách Nhiên mở cửa xe thả cô nằm ra ghế sau, đôi mắt rất nhanh híp lại.
Hàm Nghi hôm nay trang phục chỉ vỏn vẹn một chiếc váy ống ngắn ôm trọn thân người không hơn không kém. Mái tóc đen nhánh xoã ra nổi loạn.
"Ăn mặc thiếu vải như này, xem ra là đang muốn kiếm thằng khác ngon hơn tôi ?"
Trông thấy bộ dáng say rượu đang phớt lờ mình thế kia, anh hừ lạnh một cái rồi liền đi ra ghế trước đánh lái.
Trong màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy thành phố, chỉ thấy một chiếc Rolls-Royce thoáng ẩn hiện trên làn đường tối om, chẳng còn nhìn rõ được hình dạng.
Ngôn Bách Nhiên tâm trạng cũng không khá lên được tí nào, gương mặt đen như đáy nồi.
Khốn kiếp ! Chỉ mới lơ là với thư ký có một chút mà vợ anh lại đòi đi kiếm trai trẻ rồi ?
Nghĩ đến đây lòng anh lại nóng như lửa, tay ngày một siết mạnh vào vô lăng.
"Anh yêu à !"
Ngôn Bách Nhiên nhướng mày suýt thì lên tăng xông, còn tưởng rằng mình đã bị ảo giác nên nghe lầm
Nhưng mà cái giọng nói này...
Khẽ quay đầu sang liền bắt gặp Hàm Nghi từ ghế sau với lên, gương mặt mơ màng tủm tỉm cười.
"Em vừa gọi tôi là gì ?"
"Là...anh yêu đó ! Anh yêu à."
Đôi đồng tử chỉ chứa đầy u uất cả ngày giờ đây trong phút chốc liền tiêu tan.
"Gọi lại lần nữa xem nào !"
Hàm Nghi cong môi cười sâu hơn, khuôn má đỏ ửng điểm thêm cái lúm đồng tiền trông thật xinh xắn, cô nũng nịu :
"Anh yêu à. Làm bạn trai em nha !"
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.
Nụ cười nửa miệng trên môi Ngôn Bách Nhiên thu lại, cảm thấy còn có ẩn tình phía sau.
"Không phải anh là chồng em sao ?"
"Anh nói cái gì vậy chứ ? Anh đẹp trai như vậy, sao có thể là tên khốn đó."
Hàm Nghi ngưng lại một lúc, biểu cảm nhăn nhó, liền nức nở :
"Huhu, chồng...chồng bỏ em nɠɵạı ŧìиɧ với thư ký rồi. Anh làm bạn trai em, một ngày có được không?"
Két.
Ngay sau câu nói của cô gái là âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường gấp đến nỗi đã để lại một vết trượt dài trên đó.
Chiếc Rolls-Royce tấp vào rồi dừng hẳn ở một bên vệ đường.
Từng câu từng chữ Hàm Nghi nói ra như gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt Ngôn Bách Nhiên, làm anh phải tỉnh táo lại.
Câu lên nụ cười nhạt nhẽo, đôi mắt anh tối sầm chỉ hận không thể bóp chết cô gái tên Chu Mẫn kia.
Bàn tay nhanh chóng kéo lấy cô ngồi lên đùi mình, khoé mắt híp lại áp sát gương mặt đang toả ra nồng nặc mùi rượu dựa vào cửa kính.
"Em muốn anh đây làm gì nào ?"
Hàm Nghi cười hờ hững, không một chút do dự liền nói ra :
"Đêm nay anh đẹp trai ở cùng với em nha !"
Gương mặt cô đỏ bừng, hơi thở phả ra từ bờ môi quyến rũ truyền đến đầu mũi nam tính...
Đôi mắt say rượu mơ hồ long lanh phủ lấy ngủ quan sắc nét trước mặt, cô cong khoé môi cười mãn nguyện.
Ngôn Bách Nhiên trong lòng đã sớm tức đến sôi máu, bàn tay nổi gân xanh nâng lấy khuôn cằm gợi cảm giữ chặt, gượng gạo câu lên nụ cười nhàn nhạt nguy hiểm.
"Vậy còn chồng em thì tính thế nào ?"
Cô gái chép môi, sụt sịt trả lời gọn lỏn :
"Chồng em hả ? Có thư ký bao nuôi rồi."
Rốt cuộc là Ngôn Bách Nhiên thiếu thốn đến cỡ nào mà phải đi gian díu với thư ký rồi còn "ăn bám" đến mức được bao nuôi ?
Lửa giận bốc lên đầu, bàn tay anh siết chặt nâng cằm cô lên cao hơn, Hàm Nghi nhíu mày khẽ kêu một tiếng, Ngôn Bách Nhiên nhìn thẳng vào tròng mắt cô, gằn giọng :
"Nhìn cho kỹ đây, tôi là chồng em. Không phải thằng nào cả !"
Nghe nói vậy Hàm Nghi vẫn hồn nhiên chớp chớp mi mắt, đưa tay lên sờ soạng lung tung trên mặt anh, ngu ngơ hỏi :
"Anh thật sự là chồng em ? Sao giờ này lại ở đây, thư ký đâu ?"
"Em nên nhớ em mới là vợ tôi, không phải thư ký."
Cô gái chỉ cười cười rồi lại trưng ra dáng vẻ không hài lòng, xịu mặt.
"Nhưng mà rõ ràng, hai người..."
Đưa tay vén lọn tóc mai sang hai bên thái dương, anh trầm giọng hỏi :
"Hai người bọn tôi thế nào ?"
Hàm Nghi ngập ngừng :
"Không phải...cô ấy là tình nhân bên ngoài của anh sao ?"
Ngôn Bách Nhiên cười khẽ, ánh mắt dịu đi trông thấy, gương mặt đáp xuống ngậm lấy môi cô, hồi sau lại ôn tồn :
"Tôi chỉ có mình em."
Hàm Nghi hài lòng ậm ờ một tiếng, bàn tay với lên cao hơn xoa xoa đầu anh.
"Chồng ngoan ~"
"..."
Cô nói rồi lại mơ màng ngủ thϊếp đi, người bên cạnh chỉ đành thở dài bất lực.
Trước nay Ngôn Bách Nhiên anh không ngán kẻ nào, bây giờ thì có rồi.
Mỗi khi Hàm Nghi say rượu, không mất tích thì cũng là ăn nói lung tung, còn biết mời gọi đàn ông, nếu hôm nay đổi lại là kẻ khác thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ cần nghĩ đến đây anh liền tức đến run người.
Chậm rãi dìu Hàm Nghi gái ngồi dựa lên ghế phụ bên cạnh, Ngôn Bách Nhiên cài dây an toàn rồi cho xe chạy.
Vừa về đến nhà, anh đã bế cô ngang người mình bước vội lên phòng.
Đặt Hàm Nghi xuống chiếc giường lớn, sau khi kê gối cẩn thận, anh mới yên tâm rời đi muốn tắm rửa.
"Chồng à !"
Hàm Nghi vơ tay loạn xạ nắm trúng cà vạt anh liền kéo lại, mặc cho đôi mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, cô nhõng nhẽo :
"Chồng hết thương em rồi phải không ? Lại định bỏ đi đâu nữa ?"
Ngôn Bách Nhiên kìm lại cơn cười sắp trào ra khỏi miệng, khoé môi anh cong lên, vội chui vào chăn ôm lấy thân thể bé nhỏ, để đầu cô gối lên tay mình.
"Được được, ở đây với em."
Hàm Nghi nghe được câu trả lời liền hài lòng rồi thϊếp đi lúc nào không hay.
Lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang say giấc, anh không kiềm lòng được đưa tay mân mê nơi gò má mềm mại có chút đỏ ửng.
Ánh nhìn men dọc từ bờ mi dài cong vυ"t, lướt xuống chiếc mũi cao thanh tú, cuối cùng dừng lại nơi cánh môi mềm mại quyến rũ được phủ màu son đỏ.
Hàm Nghi nằm trong l*иg ngực ấm áp dễ chịu, liền dụi dụi đầu cọ vào da thịt anh, hai tay vươn ra ôm chặt hơn.
Ngôn Bách Nhiên phì cười, cảm nhận từng đợt hơi thở âm ấm đang kéo đến bao trọn lấy vòm ngực mình, bàn tay bất giác đổi hướng xoa xoa đầu cô gái nhỏ, khẽ cất giọng :
"Ngủ ngon."