Cho Đến Khi Em Quên Được Anh

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
"NHỚ một người mà người đó không bao giờ nhớ đến mình YÊU THƯƠNG một người mà lặng lẽ không dám nói ĐỂ RỒI phải học cách ĐAU ĐỚN quên đi một người"
Xem Thêm

Chương 15: Lại thêm một người
Trong căn biệt thự rộng lớn cách trung tâm thủ đô khoảng 2 ki-lô-mét về phía Nam. Tiếng gia nhân trong nhà đi lại nhộn nhịp, ai nấy đều tất bật với công việc của mình.

"Mọi thứ sao rồi"- Giọng nói nghiêm thúc của người con trai vang lên.

"Cậu chủ đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ tối nay ông bà chủ và nhị tiểu thư về là được ạ!"

"Được rồi! Chú cho mọi người nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài chút"

Câu nói vừa dứt, anh cầm áo khoác và bước ra ngoài.

Hòa mình vào phố đông, nơi chợ búa ồn ào, nơi xe cộ đông đúc, nơi vui chơi nhộn nhịp tiếng cười đùa của đám trẻ con trên vỉa hè.

Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh giá trên gương mặt hoàn hảo. Gió đầu mùa nhẹ nhàng, xao xuyến đến bồi hồi, khiến gương mặt lạnh lùng ấy lại thêm những nét gợi buồn.

"Ầm!"

Đây là âm thanh mà khi anh còn đàn mải mê với không khí ồn ào xung quay. Chiếc xe máy nằm im trên mặt đường, nó lúng túng đứng dậy nhìn người con trai trước mặt đang ngồi bệt trên mặt đường.

"Tôi... tôi xin lỗi... Cậu có sao không?"- Nó vội vàng chạy đến đỡ anh dậy, gương mặt tỏ vẻ lo lắng.

"Không sao"- Anh lạnh lùng gạt tay nó ra, gương mặt hơi nhăn lại vì đau

" Tay cậu bị thương rồi! Tại tôi va vào cậu phải không?"- Nó lúng túng nhìn anh e ngại

"Tôi không sao"

"Không được! Để tôi đưa anh vào bệnh viện"- Nó nói lại bằng giọng cương quyết

"Tôi đã nói là không cần"- Anh tỏ ra khó chịu

"Vậy để tôi giúp cậu khử trùng vết thương. Lần này cậu đừng nói là không được nữa vì tôi đã va vào anh mà, đừng để tôi có cảm giác nợ nần, tội lỗi"- Nó nói bằng giọng năn nỉ.

"Được rồi! Tôi ra ghế đá đằng kia đợi"- Anh lạnh lùng

"Ừm!"- Nó gật đầu mỉm cười rồi chạy đi mua băng, gạt và thuốc khử trùng.

Anh ngồi đợi nó trên ghế đá, gương mặt vẫn lạnh lùng như tảng băng đóng nghìn năm chắc chắn, kiên cố đến nỗi vẫn không thể nào tan được.

Nó chạy về sau 5 phút. Rồi nhanh chóng khử trùng vết thương đang rớm máu trên tay anh.

Nhật Anh chăm chú nhìn nó, một cái gì đó dịu nhẹ đang an ủi đáy lòng anh, vết thương trên tay không đau chỉ là nhìn nó anh cảm thấy phần nào bình yên. Có lẽ nó là người con gái đầu tiên nhìn thấy anh mà không la toáng lên, mơ mộng.

"Xong rồi!"- Nó mỉm cười khi hoàn thành an toàn khâu quá trình băng bó.

"Cảm ơn!"- Anh đáp lại bằng một từ cảm ơn ngắn ngủn.

"Không... Không... Là tôi phải xin lỗi cậu!"- Nó xua xua tay, gương mặt lại nở nụ cười rạng rỡ.

"Cậu học Thanh Đằng sao?"- Anh nhìn bộ đồng phục đang mặc trên người nó rồi bất chợt lên tiếng.

"Hả?... À... ờ... đúng rồi! Sao vậy? Không lẽ cậu cũng học ở đó..."

"Ừ!"

"Ôi... Trùng hợp vậy! Cậu học lớp nào?"- Nó vui vẻ hỏi chuyện như thân quen lắm!

"12a1"- Lại một câu đáp ngắn gọn

"Wow~ Cậu học lớp chọn sao? Chắc cậu học giỏi lắm!"

Anh hơi nhăn mày khó chịu:

"Cậu thật sự không biết tôi là ai sao?"

"Hả? Cậu là ai cơ?"- Nó ngơ ngác hỏi lại

"Không có gì"- Hắn đáp lại lạnh lùng

"Vậy thôi hẹn gặp lại cậu ở trường, vết thương có vấn đề gì cứ đến 12a5 tìm tôi. Bây giờ muộn rồi tôi về trước đã"- Nó đứng dậy, lên xe rồi vẫy tay chào anh.

Anh ngồi đó nhìn theo bóng hình nó rồi mỉm cười lạnh lùng: "Học Thanh Đằng mà không biết tôi là ai sao? Tôi cứ tưởng cả trường đó ai cũng phải biết đến mình chứ! Xem ra là tôi quá tự đắc rồi! Thật thú vị."

Nụ cười trên gương mặt lạnh băng ẩn chứa những nét kì bí, khó hiểu.

Anh đứng dậy đi về nhà với tâm trạng cực kì tốt.

"Cậu chủ, ông bà chủ đã về rồi!"

Ông quản ra thấy anh đi về bèn vội vàng chạy ra thông báo.

"Ừ!"- Anh đáp một cách lạnh lùng rồi đi vào bên trong.

Trong nhà bầu không khí vẫn nhộn nhịp như ban chiều.

"Con về rồi sao Nhật Anh"- Ông Nguyễn niềm nở khi thấy anh

"Lâu quá không gặp con"- Bà Nguyễn cũng ôn tồn nói rồi ôm đứa con trai vào lòng.

Anh đáp lại họ bằng một nụ cười gượng dù biết nó thật giả tạo.

"Chào anh!"- Một giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái bên cạnh vang lên, mặc dù không nhìn anh cũng biết được cô gái đó là ai.

Đó là Hạ Vi, đứa con do ba mẹ anh nhận nuôi từ cô nhi viện. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, ruột thịt nhưng họ thậm chí còn quan tâm, chăm sóc cô hơn cả anh.

Năm anh 5 tuổi, chỉ sau một đêm tỉnh dậy. Họ đột ngột thông báo với anh đây là em gái mới của anh. Vì quá khứ của cô gái đó không mấy tốt đẹp, để tránh những nỗi đau của quá khứ sẽ lấp đầy trong tâm chí cô bé, họ đã chuyển sang Mỹ sinh sống để lại mình anh trong căn nhà lạnh lẹo cùng bà nội.

Năm anh 15 tuổi, bà nội mất. Họ chỉ gọi một cú điện thoại vỏn vẹn cho quản gia rồi yêu cầu hỏa táng mà không hề trở về.

Cho đến bây giờ, năm anh 18 tuổi đã là một chàng trai hoàn hảo mà bất cứ cô gái nào cũng mơ mộng thì họ đột ngột trở về với lí do cô bé muốn quay lại quê hương của mình.

Anh cảm thấy cuộc sống thật là nực cười. Đứa con đẻ của mình thì không một ai mảy may quan tâm. Một đứa con nuôi nhặt ngoài đường thì được chăm sóc yêu thương như báu vật. Vì vậy, hơn bất cứ ai anh hận người con gái tên Hạ Vi đó. Nhưng mà... Nụ cười giả tạo vẫn cứ phải nở trên đôi môi.

"Lâu rồi không gặp em. Có phải em đã trở nên tự tin và xinh đẹp hơn nhiều không".

Anh nở một nụ cười xã giao thân thiện hiếm thấy.

"Cảm ơn anh!"- Hạ Vi cũng nở một nụ cười, một nụ cười tự tin tuyệt đẹp mà ít cô gái nào có được. Mái tóc dài màu nâu nhạt cùng chiếc váy trắng càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên mà hiền dịu của cô

"Nhưng mà... Hôm nay chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?"

"Dạ?"- Cô ngạc nhiên hỏi lại

"À... không, chắc anh nhận nhầm"

"Thôi được rồi chúng ta vào trong thôi"- Ông Nguyễn lên tiếng rồi kéo đứa còn gái đi vào.

Mọi người đi vào trong chỉ còn lại anh với con mắt nhiều nghi hoặc.

"Sao mình lại có cảm giác này nhỉ? Không lẽ mình đã nhìn nhầm sao?"

Thêm Bình Luận